Chương 42
Hôm nay, tôi chẳng muốn đi học một chút nào. Một phần do đêm qua tôi cứ trằn trọc mãi, chẳng ngủ được, sáng dậy người cứ lờ đờ như đứa mất hồn. Phần nữa là do tôi sợ phải đối mặt với hắn suốt buổi sáng nay. Nhưng tôi không thể làm vậy, vì nhà trường đã đưa ra quy định ai nghỉ trong tuần này sẽ được mời đi uống trà chiều cùng thầy hiệu trưởng. Tết nhất đến nơi tôi cũng muốn được yên ổn mà ăn Tết nên cố lếch cái xác vào trường. Dắt xe vào nơi gửi xe trong trường. Cởi nón bảo hiểm ra định chồm người lấy balo thì một mảnh khăn giấy bị nhàu nát chọi trúng tôi. Quay ra sau nhìn ba người con gái với gương mặt đanh đá. Thủ phạm chẳng ai khác ngoài ba người họ: Sơn Thảo, Hân Vy và Vân Anh. May cho tôi là Phương Giang đã rời khỏi trường nên cũng bớt số người ghét tôi lại.
- Nghe nói.. Quý Phi nay bị thất sủng rồi tụi bây ơi. Tội nghiệp ghê chưa kìa.
Cả ba người bọn họ cười hả hê sau câu nói đầy thâm độc của Sơn Thảo.
- Ý của cậu là gì?
- Nó hỏi tao ý gì kìa tụi bây... Cứ nghĩ chỉ số IQ của mày cao lắm chứ. Không hiểu thì chị đây cũng nói thẳng. Mày chỉ là một con nhỏ nghèo xác nghèo xơ. Là một đứa không cha, mẹ thì bệnh sắp chết. Mày chẳng là ai trong cái xã hội này hết. Đừng nghĩ được Hải Đăng quan tâm rồi lên giọng khó chịu với tụi này. Từ nay không có ảnh, thử coi mày làm được gì.
Tôi tức đến chẳng thể chịu được, nhưng nếu động thủ thì tôi lại bị gắn thêm cái mác đã nghèo còn định làm chị đại. Vậy nên tôi nhịn, tôi cố gắng nhịn hết mức có thể.
- Cậu nói tôi nghèo, ừ tôi nghèo. Tôi xấu? Ừ tôi xấu. Tôi chẳng là ai trong xã hội này. Đúng. Thế nhưng, cậu giàu? Tiền đó cũng chỉ là của ba mẹ cậu làm ra. Cậu nghĩ mình đẹp? Hãy thử gỡ hết lớp son phấn trên mặt mình xem. Cậu nghĩ mình có địa vị trong xã hội. Tất cả đều là nhờ danh tiếng của ba mẹ cậu. Suy ra thì.. cậu cũng chẳng là ai nếu sau lưng cậu không có ba mẹ của mình. Nên đừng nhìn những người thấp hơn mình mà lên mặt.
Cảm thấy như được giải tỏa căng thẳng từ hôm qua đến nay. Nói xong tôi cũng không nhớ nổi mình đang nói cái quái gì nữa. Cô ta vẫn rất bình thản nhìn tôi lăm lăm. Định lấy balo rồi đi khỏi đó nhưng câu nói của cô ta khiến tôi náng lại thêm vài giây để nghe.
- Dù là một con vịt thì nó cũng sẽ thành thiên nga bởi thực chất bố mẹ nó đã là thiên nga. Còn nếu ba mẹ nó là vịt thì nó vẫn mãi mãi là một con vịt xấu xí mà thôi.
Cô ta cứ nói như đúng rồi vậy. Lời nói của cô ta đầy ẩn ý và cay độc. Cô đã hiểu được cuộc sống tôi sao? Cô cũng chỉ là một người ngoài thì làm sao biết được. Làm sao hiết được rằng ngày xưa tôi cũng đã từng là một con thiên nga thật xinh đẹp sống một cuộc sống sung túc đầy đủ mà biết bao người mơ ước. Một ngày nọ, công ty mà ba tôi đã dành hơn nửa đời để gầy dựng lại bị phá sản chỉ trong một ngày. Mọi người đều quay lưng với gia đình tôi. Lúc đó tôi chỉ còn một ngôi nhà một tầng đơn giản được họ hàng góp tiền cho chúng tôi xây lên. Cứ nghĩ rằng tôi sẽ sống như vậy, hạnh phúc cả đời với mái ấm nhỏ bé chất chứa đầy tình yêu. Trong một đêm đen, màu sáng rực của ánh lửa xé toạt đi màn đêm dày đặc. Ba tôi đã chết khi đã cứu lấy hai mẹ con tôi. Nỗi đau, nỗi ám ảnh đó cứ đeo bám tôi suốt hai năm qua. Thực sự chẳng thể nào tôi quên được ngày đó. Mãi mãi không.