Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Truyện kể về cô gái nhỏ tên Nhã Uyên có tính cách vô cùng tinh nghịch và anh chàng họ Nguyễn có tính cách lạnh lùng trẻ con.
Xem Thêm

Chương 4
Giờ ra chơi đã điểm, đám con gái hỗn loạn tập trung trước cửa lớp 10B. Họ đều có chung một lý tưởng, ngắm trai đẹp và khen. Chẳng thể hiểu nổi tại sao hắn lại có nhiều fan thế cơ chứ? Tài năng? Nhà giàu? Học giỏi? Là một du học sinh? Hay chỉ đơn giản là vì hắn đẹp? Cái đám ồn ào này có chịu giải tán đi không hả? Phiền chết đi được. Tôi huých tay hắn, mặt nhăn nhó.

- Cậu kêu đám fan cậu về lớp đi chứ! Ồn ào chết đi được!

Thấy tôi nói vậy hắn cũng chỉ nở nụ cười rồi đứng dậy nói to:

- Các bạn nữ à! Tôi không phải là động vật trong sở thú để các bạn đến xem như vậy. Tôi cũng cần có không gian riêng tư, mong các bạn hiểu cho.

Những người đứng bên ngoài im lặng nghe cậu nói. Có vẻ như thấm được phần nào nên đã dần về lớp hết. Đúng là người đẹp lên tiếng thì ai cũng phải nghe theo mà.

- Chà.. lời nói thật là có sức hút a~ - tôi trầm trồ, đưa ngón cái ra.

Sau hôm đó, chúng tôi dần nói chuyện với nhau nhiều hơn, cứ như đã thân nhau từ rất lâu. Hắn thường chỉ tôi những bài tôi không hiểu, tôi còn nhờ hắn kèm cho tôi tiếng anh, không chần chừ hắn liền đồng ý. Nhưng thật kì lạ, hắn đối với tôi rất tốt, thế mà những cô bạn khác đến hỏi thì bị hắn lơ đi. Mỗi ngày tôi đều thấy hộc bàn hắn luôn có kẹo, bánh, nước do tụi com gái tặng. Nhưng hắn chỉ ăn kẹo mυ"ŧ còn lại đều dành cho tôi hết. Tôi hỏi tại sao, hắn chỉ nói không thích ăn. Hôm nay, hắn hẹn tôi đến nhà hắn học bài, kể từ khi biết nhau đây là lần đầu tiên tôi đến nhà hắn.

- Mấy giờ rồi nhỉ?

Tôi ăn bịch bánh hắn cho ban sáng, ngước nhìn đồng hồ. Vẫn còn 1 tiếng để chuẩn bị, hắn nói sẽ sang nhà rước tôi nhưng tôi không muốn để cho hắn biết nhà nên đã hẹn gặp ở trạm xe buýt gần đó.

Chiếc xe moto phân khối lớn đứng chờ sẵn ở bến xe. Hắn vận trên người chiếc áo khoác da màu đen, quần đen, đôi giày cũng đen nốt, trông như xã hội đen vậy. Còn tôi thì sơ mi trắng big size, quần trắng, giày trắng. Chúng tôi mà đi cùng nhau thì giống như hắc bạch vô thường ấy.

- Để tôi về nhà thay lại đồ- vội quay lưng lại chuẩn bị rời khỏi đó

- Ê.. ê.. khoang đã, sao vậy? - hắn ngơ ngác nhìn

- Cậu không thấy chúng ta mặc đồ kì lắm sao?

- Xứng đôi đấy chứ. - hắn nói một câu tỉnh như cái bình vậy, còn nhe răng ra cười nữa chứ.

Thấy tôi vẫn còn e dè hắn bước tới nắm tay tôi lôi lên xe, lấy nón đội lên đầu cho tôi, còn gài quai nón cho tôi nữa chứ. A.. cái khoảng cách này gần quá, gương mặt cậu ấy nhìn càng gần càng thấy đẹp. Thấy tôi nhìn hắn chằm chằm, hắn đánh lên nón tôi.

- Sao thế?

- Hừm.. không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ tại sao người xấu như cậu lại có nhiều cô theo đuổi đến thế chứ?

Lại một cái cốc vào nón, nhăn mặt tôi chỉnh lại nón. Hắn cũng chẳng nói gì, leo lên xe, trước khi chạy hắn còn dặn tôi một câu:

- Ôm cho chắc vào!

- Hả?

Chiếc xe phóng nhanh như tên lửa chen vào dòng người. Tôi vô thức ôm cậu, nghiêng đầu lên vai cậu vì sợ rơi xuống đường

- Cậu chạy chậm chút đi,tôi còn yêu mẹ tôi, tôi còn muốn trả hiếu cho mẹ tôi nữa, làm ơn đi mà....

Thêm Bình Luận