Chương 37
Kể từ ngày đó đến này cũng đã hơn hai tuần. Tôi và hắn vẫn thường xuyên tranh đấu nhưng chưa lần nào tôi thắng cả. Cái tên chết dẫm đó lúc nào cũng đắc ý, đem chuyện tôi thua chọc tức tôi suốt ngày. Nhưng cũng nhiều lúc hắn thật sự rất tốt. Chẳng hạng như lần đấu đôi tuần trước ấy. Tôi và hắn chung đội, khi tôi mất máu khá nhiều và không còn máu dự trữ, hắn đã chia phần máu dự trữ còn lại của mình cho tôi. Khi tôi đang bị vay đánh, hắn đã chạy đến đánh bọn chúng, giúp tôi chạy thoát. Ấy, chúng tôi còn rất ăn ý với nhau à nha. Có lần chúng tôi gặp đối thủ khá mạnh, tôi đã dụ dỗ bọn chúng đến nơi được hắn phục thù. Khi chúng đến gần, hắn xuất hiện cùng đám bẫy được gài sẵn. Nhân lúc bọn chúng đang yếu thế, tôi và hắn xông lên đánh bọn chúng đến sấp mặt đất. Thế mà hai ngày nay, chẳng hiểu lý do lý trấu gì mà hắn biến mất tiêu không một lời nhắn. Chơi một mình đúng là chẳng còn gì vui nữa.
Hôm nay đã là thứ tư, chỉ còn hai ngày nữa thôi trường tôi chính thức được nghỉ Tết. Trong bụng tôi cứ rộn ràng hết cả lên. Mong thời gian mau trôi nhanh thật nhanh để còn được tha hồ vui chơi. Thế nhưng, năm nào cũng là mẹ đón Tết với tôi. Còn năm nay, tôi cũng chẳng biết hải thế nào. Hẳn là chán lắm đây.
- Nè heo!
Cái đồ điên Hải Đăng từ đâu ngồi lù lù kế bên ngắt mũi tôi. Cái tên Heo này bắt nguồn từ ba ngày trước. Hắn đột nhiên có nhã hứng mời tôi đi ăn kem ở quán mới mở. Thế là tôi háo hức kêu ngay năm ly kem, mỗi ly một loại. Hắn mặt ngây đơ nhìn tôi ăn mà trên trán hiện lên hai chữ " tiêc tiền " rõ mồn một. Tôi ăn ngon lành tới mức kem dính mũi là cũng không biết. Hắn đã lấy khăn giấy lau cho tôi, hành động đó làm biết bao nhiêu cô gái ngồi trong quán phải hét lên, chị nhân viên khó khăn lắm mới ổn định được các vị khách ngồi trong đây để tránh làm ồn đến người khác. Hắn vẫn không quan tâm, nhìn tôi bậc cười rồi bảo:" Cậu đúng là con heo! ". Cứ thế mà cái tên đó được cậu ta gọi mãi đến bây giờ. Tôi tức tối hét lên.
- Heo cái gì mà heo hả? Tôi tên Nhã Uyên. Rõ chưa, là Nhã Uyên...
- Tôi cứ thích gọi Heo
Lỗ tai tôi xì khói, mắt híp xuống còn một nửa nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.
- Xấu thật đấy.
- Còn dám nói thế nữa hả? Cái đồ đáng ghét.
Tôi đánh cậu ta mấy cái cho hả giận. Cậu ta cười đùa, tránh cái đánh của tôi.
- Thôi, tôi không nói vậy nữa. Chiều nay đi xem phim nhé.
- Không thèm
Tôi quay mặt sang chổ khác, ra vẻ giận dỗi nhưng trong lòng thì đang rất muốn đi.
- Vậy có cả kem, chơi game, ăn vặt... bla.. bla thì thế nào đây?
Nhắc đến kem là mắt tôi lại sáng rực cả lên. Giả bộ đang lưỡng lự rồi cũng đồng ý đi.
- Free hết chứ?
- Ok
- Hm.... đã năn nỉ thế thì tôi đi.
- Tôi biết cậu sẽ đồng ý mà.
- Nhưng tôi vẫn chưa hết giận đâu đấy.
Tôi và hắn nhìn nhau cười. Tiếc học thứ ba lại bắt đầu. Do hóng đến buổi chiều nên trong đầu tôi không thể nhồi nhéc một chữ nào được. Nó đã chất đầy kem, game và đồ ăn hết cả rồi. Các em chờ chị nhé, chiều nay chị sẽ gặp các em thôi. Á há há..