Chương 36
Dạo gần đây tôi quên bén mất nhân vật game mà mình đã cày khổ sở bấy lâu nay. Đã có nhiều cuộc gọi đến mướn tôi nhưng tôi không nhận. Hôm nay được một bữa rảnh ran, tôi chợt có nhã hứng ra tiệm net. Bà chủ vẫn nhớ mặt tôi, dì ấy vẫn thân thiện như ngày nào. Ngồi vào một ghế ở gần cửa, cái tên ngồi ở ghế đối diện tôi chơi mà cứ la hét um sùm. Mở trang chủ game lên, sâu khi đăng nhậo thành công, điều làm tôi quan tâm nhất là dấu chấm đỏ ở phong thư. Tò mò tôi nhấn vào xem.
- Thái Ất Toái Thạch Đao....? Cái tên này...
Cái tên này dường như tôi đã nghe hoặc đã thấy ở đâu đó rồi thì phải. Trên hộp thư của người đó có ghi dòng tin nhắn " Nữ hiệp nỏi tiếng trong giới là đây sao? Cũng chỉ là hạng soàn thôi mà. Hahaha *icon mặt cười nhe răng*. Đọc đến đây thật sự là cái máu điên trong người tôi đang dần bùng phát rồi đấy. Tôi cố lục lọi trong cái ngăn kéo của khu ký ức ra xem. A! Thì ra là tên chết bầm đã đánh thắng tôi lần trước đây mà. Ái chà cũng hơn một tháng rồi, nhanh thật. Tôi đã nói sẽ trả thù hắn thì chắc chắn tôi sẽ trả thù. Vội nhắn cho hắn một dòng tin " cái đồ chết bầm, có ngon thì ra đấu một trận đi. "
- Thái Ất Toái Thạch Đao, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi...
* - Hắc xì... ai nhắc mình vậy?
Hải Đăng đang ngăm mình trong bồn tắm thì ngồi bật dậy hắc hơi một cái rõ to. Cậu đứng dậy, lấy chiếc khăn trắng quấn ngang bụng rồi bước ra ngoài. Cầm chiếc khăn còn lại chùm lên đầu, vò vò lau lau. Mái tóc màu nâu ướt nhẹp rũ xuống khỏi mắt khiến cậu trông thật bí ẩn. Cơ thể cậu hoàn mĩ phơi bày trong căn phòng màu xám. Cậu bây giờ là nổi bật nhất căn phòng bởi vẻ đẹp vốn có của mình. Bước đến bàn máy vi tính, mở lên một trang chủ game. Đăng nhập xong, cậu nhìn xuống phong thư có dấu chấm đỏ. Môi mở lên một đường công tuyệt đẹp, nhanh chóng nhấn vào phong thư. Một bên môi nhếch lên nhưng cái nhếch môi ấy lại không hề khi dễ mà lại rất ấm áp. " Còn ở đó không? ". Cậu nhắn lại cho đối phương, bên kia liền có một tin nhắn tới. " Tạo phòng đi " *
Tôi đắc ý nhắn lại cho hắn. Lúc sau, hắn mời tôi vào phòng. Không khí trở nên trầm hẳn, bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì, tôi thừa cơ xông lên trước. Đám lính của hắn tiến lên đông nghịch. Đây phải chăng là âm mưu của hắn. Tôi nhanh tay dẹp gọn đám lính quèn rồi cùng bên lính đồng minh tiến lên phía trước. Hắn vẫn ở đó không hề có ý định đánh hay sao ấy. Cho đến khi tôi đứng đối diện, hắn nhắn cho tôi một tin. " Đánh tuyệt đấy, đỡ hơn lần trước rồi. " " Quá khen. " Gửi xong cho hắn tin nhắn, tôi xông đến, làm hắn không kịp trở tay. Cứ nghĩ mình đã gần chiến thắng thì hắn lại chơi đòn nock out làm tôi văng ra khá xa. Đây là chiêu gì mà tại sao lại mạnh thế chứ? Hắn từ từ bước đến gần, tôi đang cần bổ sung máu gấp nên đã chạy đi. Hắn từ đâu hiện ra trước mặt chặng đường tôi. Hắn liên tục sử dụng chiêu thức khiến tôi dần mất hết máu. GAME OVER
(T/g: xin lỗi các bạn đang theo dõi truyện của mình. Vì 2 lí do: đầu tiên mình ra chap chậm. Thư 2 là vì chap nay không được hay cho lắm. Mình sẽ làm hay hơn ở những chap sau. Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ truyện của mình.)