Chương 9: Có thai

Hoa Lập Ngôn để tránh nhìn cũng như chạm vào hào quang của người khác đã trang bị cho bản thân kín không kẽ hở, một chiếc kính không độ có màu, một đôi bao tay da và mặc quần áo dài bất kể thời tiết thế nào.

Cậu rất ít sử dụng khả năng ngoại cảm này. Ngoài gánh chịu nhân quả thay người khác thì mắt của cậu chỉ có thể nhìn hào quang của một đến hai người trong tuần nếu nhiều hơn thì mắt sẽ rất đau, thậm chí sưng tấy, còn tay nếu chạm vào người thiện, công đức lớn thì sức khỏe của cậu sẽ tốt lên còn người ác thì như có kim đâm vào da thịt, bệnh tật quấn thân.

Cú chạm vô ý ban nãy của Hạ Trình Trình khiến Hoa Lập Ngôn hốt hoảng không phải cô là người xấu mà ngược lại.

Lần đầu gặp gỡ cậu đã biết cô là một người tốt vì toàn thân phát ra màu xanh dương ôn hòa. Còn bây giờ…

Hoa Lập Ngôn kéo kính cận ra quan sát Hạ Trình Trình một lúc.

Trước mắt cậu mà một màu đen u ám chỉ duy có thân hình mảnh mai ngồi trên xe lăn là phát ra một vòng ánh sáng màu xanh ôn hòa, nhưng kích thước này đã nhỏ hơn lần đầu cậu gặp cô rất nhiều, màu sắc cũng ảm đạm. Điều này nói lên cô sắp gặp chuyện nguy hiểm tới tính mạng.

Không phải sắp gặp là mà thứ ảnh hưởng cô đã xuất hiện rồi.

Hạ Trình Trình có thai.

Hoa Lập Ngôn trông thấy một đốm sáng nhỏ có màu trắng cỡ một hạt đậu ở vùng bụng dưới của cô, kích cỡ này là một sinh linh mới hình thành, chắc là bản thân cô cũng không biết mình sắp làm mẹ.

“Chị Trình Trình, có thời gian chị đi khám sức khỏe một chút.”

Hạ Trình Trình ngạc nhiên.

“Sức khỏe chị rất tốt, không cần đi khám gì đâu. Không nói nữa, đến giờ chị đi dạy thêm rồi. Chị đi đây.”

Hạ Trình Trình vừa nói xong thì cánh cửa kính của studio mở ra, một người đàn ông mặc vest đen được cô giới thiệu là vệ sĩ bước vào đẩy xe cô đi.

Trước khi cánh cửa kính khép lại hoàn toàn, cô còn ngoảnh lại nói lớn với Hoa Lập Ngôn:

“Mà em cũng về sớm đi, dự báo thời tiết chiều nay có mưa đó.”

Hoa Cẩn Ngôn ôm Đậu Đậu ngoan ngoãn gật gật đầu.

Hạ Trình Trình đi rồi trên hành lang trống trải chỉ còn mình Hoa Lập Ngôn và Đậu Đậu đang vui vẻ xoay vòng vòng cắn đuôi mình.

Hoa Lập Ngôn thở dài, lấy điện thoại trong túi ra sau đó sử dụng giọng nói gửi cho Hạ Trình Trình một tin nhắn.

“Gần đây chị làm việc gì cũng cẩn thận một chút. Nhớ đi khám sức khỏe. Cần tiền thì gọi cho em.”

Nhắn tin xong Hoa Lập Ngôn đứng lên nắm dây xích đi theo Đậu Đậu ra khỏi studio nhưng trong đầu mãi suy nghĩ về việc hào quang của Hạ Trình Trình dần yếu đi.