Chương 6: Chó lau nhà

Hứa Hồng Chu há hốc miệng. Mười triệu? Con số thiên văn gì đây? Một tháng anh làm trâu làm ngựa cho ông chủ độc ác mới chỉ nhận được năm mươi triệu thôi đó. Cậu nhóc tên Merman đó làm một ngày mà nhận tới mười triệu rồi. Giọng nói lọt tai cháu trai cưng nhà họ Cố đáng giá vậy sao? Bây giờ anh phẫu thuật cuống họng còn kịp không nhỉ?

Nhận ra bản thân suy nghĩ lung tung ghen tị với cả người mù trong lúc làm việc, trợ lý Hứa liền chấn chỉnh bản thân ôm cặp công văn đi làm việc theo lời chủ tịch Cố dặn.



Một studio tên Dream nằm trong một con hẻm nhỏ là nơi chuyên để thu âm cho người khuyết tật trong thủ đô Hạ Bài vì chi phí dịch vụ thấp.

Bốn giờ chiều, trong phòng thu âm số một, một người con trai tên Hoa Lập Ngôn với thân hình thon gầy mặc một chiếc áo len xám, tóc đen dài qua vai, mắt đeo gọng kính tròn có màu xanh dương chỉ lộ chóp mũi nhỏ nhắn và khuôn miệng nhỏ nhắn có màu hồng nhạt đặt tai nghe trên đầu xuống bàn bước ra khỏi phòng thu.

Một chú chó thuộc giống Komondor hay còn gọi là chó lau nhà thấy cậu bước ra từ cánh cửa màu đen nặng trịch liền ngậm dây xích trong miệng đưa tới bàn tay trắng nõn đang xòe ra.

Cậu nắm được dây xích liền mỉm cười, khom lưng xoa đầu con chó cao đến đầu gối mình.

“Đậu Đậu ngoan, mày chờ tao có lâu không?”

Con chó tên Đậu Đậu nghe thấy giọng nói vô cùng dễ nghe của cậu liền vui vẻ nhảy lên điệu bộ rất hoạt bát, nhưng đáng tiếc mặt mũi và toàn thân nó đều bị lông dài che phủ nên nhìn từ xa như một miếng giẻ lau biết di chuyển.

“Lập Ngôn, thì ra là em ở đây. Chị tưởng giờ này em về rồi không kịp đưa tiền lương cho em.”

Hoa Lập Ngôn lần theo âm thanh quay ra sau nói:

“Hôm nay em còn nợ một video kết hợp với các anh chị khác nên về hơi muộn”

Người tới là Hạ Trình Trình, cô là cán bộ không chuyên trách trong Hội bảo trợ người khuyết tật cũng là người giới thiệu công việc giới thiệu sách cho Hoa Lập Ngôn. Nghệ danh Merman của cậu cũng là do cô đặt khi lần đầu nghe giọng nói của cậu, nói cậu sở hữu âm thanh mê hoặc lòng người.

Hoa Lập Ngôn vốn là một người ít nói, sau khi bị mù thì tính cách có phần lầm lì nên có rất ít bạn bè. Duy chỉ có Hạ Trình Trình là không ngại vẻ ngoài âm u của cậu mà chủ động bắt chuyện và giúp đỡ rất nhiều khi cậu mới bắt đầu công việc thu âm. Đáng tiếc một cô gái tốt như vậy nhưng chân lại có vấn đề, phải gắn bó với xe lăn suốt phần đời còn lại.