Nhưng cậu không tiến hành điều trị vì tiền bán nhà ở quê đã tiêu sạch vào việc lắp chân giả cho Hoa Lập Trạch và thói ham mê cờ bạc của gã. Cứ thế cậu đã bỏ qua giai đoạn chữa trị tốt nhất.
Khi biết tin Hoa Lập Ngôn bị mù, phản ứng đầu tiên của Hoa Lập Trạch không phải là thương xót cho em trai mà là hả hê.
Hoa Lập Ngôn đáng bị như vậy. Gã không có cha bị bọn trẻ trong thôn khi dễ là do nó. Từ nhỏ đến lớn đứa em trai này đều hơn gã về mọi mặt. Gã biết nếu mình không cố gắng thì sẽ không được học đại học vì trong nhà khó khăn.
Gã vất vả lắm mới đậu đại học, dù là trường hạng ba chả mấy triển vọng gì. Nhưng lần này gã rất vui vẻ khi mọi tiền bạc trong nhà đều được mẹ Hoa đổ dồn vào gã, hi vọng gã học thành tài. Gã nghĩ, bản thân bây giờ có thể ngẩng cao đầu trước mặt Hoa Lập Ngôn rồi. Trong nhà chỉ nên có gã là tri thức trẻ thôi.
Nhưng hai năm sau em trai không chịu thua kém đậu đại học danh tiếng hạng nhất ở Hà đô. Gã không phục, khuyên nhủ mẹ Hoa không nên cho Hoa Lập Ngôn học tiếp vì chi phí đắt đỏ. Mẹ Hoa không chịu, bán mảnh vườn sau nhà làm học phí cho con trai út. Bà muốn hai đứa con trai của mình đều được học hành tới nơi tới chốn đừng giống cha bọn chúng không biết chữ làm việc nặng nhọc tới không có thời gian nghỉ ngơi, đột quỵ mất sớm.
Nhưng mẹ Hoa không ngờ tới chuyến đi lên thành phố này là quãng thời gian cuối cùng của bà.
Việc mẹ Hoa chết, Hoa Lập Trạch đổ lỗi này hoàn toàn lên đầu Hoa Lập Ngôn, ngày ngày chì chiết cậu. Nếu cậu chịu ở thôn làm nông thì mẹ Hoa sẽ không chết, chân gã cũng không bị thương mất đi tương lai xán lạn.
Hoa Lập Trạch bắt Hoa Lập Ngôn phải nuôi gã, gã nghĩ đó là lẽ dĩ nhiên, hoàn toàn xem nhẹ việc em trai bị mù và gã còn một đôi tay khỏe mạnh.
Lần này Hoa Lập Trạch cũng lấy lí do đó mà bắt em trai làm theo ý mình.
Gã đắc ý, chiêu này lần nào cũng thành công.
Hoa Lập Ngôn buông gã ra. Cậu dắt Đậu Đậu đã ăn xong đến tủ đựng giày.
Hoa Lập Trạch khịt mũi xem thường nhìn em trai lấy áo mưa nhỏ mặc cho Đậu Đậu.
“Nó không mặc cũng không chết được đâu.”
Cặp mắt lờ đờ vì thiếu ngủ đánh bài xuyên đêm của gã quét trên thân hình thon dài của em trai một vòng.
“Hôm nay là đầu tháng, lãnh lương rồi đúng không? Đưa cho tao mấy triệu xài chơi coi.”
Hoa Lập Ngôn lấy điện thoại trong túi quần để trên tủ giày để sạc pin đề phòng cậu đi mưa bị ướt.
“Mấy ngày trước đã đưa anh hai triệu rồi, bây giờ tiền để đóng tiền phòng, tiền điện… không có tiền để đánh bài đâu.”
Hoa Lập Trạch chẹp miệng nói:
“Không phải đánh bài, tiền để con nhỏ Như Như phá thai.”