Chương 11: Thua sạch tiền

Hoa Lập Ngôn ra khỏi chợ vào lúc năm giờ chiều. Đáng lý ra giờ này cậu phải ở võ đường cùng các sư huynh huấn luyện tư thế cho mấy nhóc cũng mù giống mình. Nhưng hôm nay lớp tạm nghỉ ba ngày để lợp lại mái tôn trước khi mùa mưa tới.

Cậu học võ không phải sau khi bị mù mới học, mà là khi còn nhỏ mẹ Hoa thấy cậu ốm yếu nên cho cậu đi theo một võ sư trong làng để rèn luyện sức khỏe. Cậu không phải dân Hà đô chính gốc mà một năm trước mới theo mẹ lên đây ở ké phòng trọ anh trai thôi.

Cậu ước gì mùa hè năm đó mình không nghe lời mẹ lên Hà đô học đại học thì tốt biết mấy.

***

Hoa Cẩn Ngôn đang thuê một phòng trong chung cư Vĩnh Ký được xây từ năm 1980 hiện tại sắp bước vào giai đoạn giải tỏa để xây trường học, chỗ này là Hoa Lập Trạch tìm được cách đây bốn năm khi vừa ở dưới quê lên thành phố học đại học. Ở đây phòng nào cũng tương tự nhau gồm có một phòng ngủ một phòng bếp và một phòng khách.

Chung cư này đã xuống cấp trầm trọng nhiều chỗ còn bị tróc từng mảng vôi để lộ khung sắt bên trong. Nhiều hộ gia đình có điều kiện đã dọn đi nhưng Hoa Lập Ngôn và anh trai vẫn ở lại vì nhìn trúng vào tiền thuê rẻ.

Sáu giờ tối trời bắt đầu mưa đúng như lời Hạ Trình Trình nhưng may là Hoa Lập Ngôn cũng vừa về tới nhà.

Trong nhà tối om, tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm ba xu, mùi bia nồng nặc lan tỏa trong không khí ẩm ướt. Hoa Lập Ngôn cởi bao tay bước vào phòng khách thì đạp trúng một lon bia rỗng ruột.

Dù mắt không nhìn thấy nhưng cậu chắc mẩm phòng khách đã rất bừa bộn. Hôm nay anh trai ở nhà còn uống bia thì chỉ có một lý do, thua sạch tiền ở sòng bài rồi.

Tiếng động đánh thức Hoa Cẩn Trạch đang nằm ngủ trên ghế sô pha đã cũ mèm.

Bàn tay ngắn tũn gãi phần bụng mỡ lộ ra sau lớp áo ba lỗ màu đen nồng nặc mồ hôi. Hoa Lập Trạch khó chịu dùng chân đạp đổ đống lon bia đã bị gã uống sạch trên bàn, giọng lèm bèm mắng:

"Chết tiệt! Đi đứng cũng không biết ngó trước ngó sau, đã thua bài về nhà còn gặp bản mặt mày nữa. Đồ sao chổi! Thứ quái dị!"

"Đi mua cho tao một bao thuốc lá!"

Hoa Lập Trạch nói xong liền ngáp một cái xoay người ngủ tiếp.

Hoa Lập Ngôn dường như đã quen với những yêu cầu vô lý này nên cầm túi thức ăn đi thẳng vào bếp, sau đó lấy một ít thức ăn cho chó bỏ vào bát cho Đậu Đậu.

Đậu Đậu kêu một tiếng nhỏ như làm nũng rồi cúi đầu ăn thức ăn trong bát ngon lành.

Hoa Lập Ngôn cười cười ngồi xổm xoa đầu Đậu Đậu nhưng ngay lúc cậu muốn đứng lên soạn đồ bỏ vào tủ lạnh thì xảy ra chuyện.