Tâm trạng của cô gần đây đặc biệt tốt, Hoa Lập Ngôn suy đoán có lẽ là cô có người yêu rồi. Công việc của cô bây giờ là giới thiệu việc làm cho những người khuyết tật, ngoài ra còn làm thêm công việc gia sư nữa.
Chiều nay cô có lịch dạy cho một nhóc học lớp trung học, con gái của một gia đình trung lưu khá có tiền. Nhà này trả tiền công cho cô khá hậu hĩnh và cũng không xem thường người khuyết tật.
Công việc đãi ngộ tốt, không bị khi dễ, có người yêu, đây là ước mơ của bao nhiêu người khuyết tật chứ? Nhìn từ điểm này cậu thật sự không biết mối nguy hiểm của cô đến từ đâu.
Có thể là trên đường đi dạy thêm cô gặp tai nạn giao thông, cũng có thể cô bị biến chứng thai kỳ, hay gặp sát nhân biếи ŧɦái…
Muôn vàn khả năng được đặt ra, nhưng có thể không gặp phải cái nào.
Khả năng ngoại cảm này là vậy, nhìn thấy nhưng không nói rõ được, có lẽ việc nhìn thấy hào quang của người khác quá thần kỳ rồi nếu đi sâu hơn nữa sẽ thay đổi luật nhân quả, phạm phải điều đại kỵ.
Thứ ngoại cảm này không có gì tốt cả, chi bằng không có thì tốt hơn, quá bức bối.
“Gâu!”
Hoa Cẩn Ngôn sai rồi, khả năng ngoại cảm này đem lại cho cậu một bàn tay vàng lựa chọn thực phẩm chất lượng cao.
Bên tai là âm thanh nhộn nhịp của chợ chiều. Hoa Cẩn Ngôn nắm dây xích để Đậu Đậu dẫn cậu vào chợ.
“Đậu Đậu, thịt heo.”
Đậu Đậu ngúc ngoắc đuôi dẫn Hoa Lập Ngôn đến sạp thịt heo quen thuộc.
“Tiểu Ngôn hôm nay lại dẫn Đậu Đậu đi chợ à? Để dì lựa cho con một miếng ba rọi ngon nhé!”
Hoa Lập Ngôn lắc đầu, ý là để cho cậu tự chọn. Dì bán thịt heo cũng quen cậu nhóc mù ăn mặc kỳ lạ nhưng lại có sở thích tự chọn đồ ăn này rồi, nên đưa cho cậu một chiếc túi nylon rồi mặc cậu lựa chọn dì tiếp khách khác.
Bàn tay phải đã cởi găng tay da cách mặt bàn đầy thịt khoảng một gang tay quơ nhẹ rồi chợt dừng lại trước một miếng ba chỉ. Lòng bàn tay cảm nhận được năng lượng dồi dào tươi ngon của miếng thịt.
Hoa Lập Ngôn cầm miếng thịt giơ lên.
“Tiểu Ngôn thật biết chọn nha! Thịt này vừa mới chặt xong, nóng hôi hổi, đem kho là ngon nhất! Đây của con tám chục ngàn.”
Dì bán thịt nhanh tay cân thịt cho Hoa Cẩn Ngôn nhưng trong lòng vô cùng cảm thán với tài lựa thịt của nhóc mù, lựa toàn mà thịt ngon mới làm xong thôi.
“Có muốn lấy thêm sườn non không? Cũng là thịt nóng mới rã đấy!”
Hoa Lập Ngôn lắc đầu, sườn non này là của một con heo mắc chút bệnh vặt, cậu không lấy.
Sau đó Hoa cậu lại tiếp tục dựa vào bàn tay thần kỳ của mình mà lựa được một đống rau củ quả chất lượng tốt mà giá cả lại hợp lý.
Cậu nghĩ có lẽ do ăn được thứ tốt mỗi ngày nên sức khỏe và làn da cậu mới tốt như vậy.