Khoảng nửa tiếng sau, Kiều Lạc tỉnh lại thấy mình đang ở phòng y tế nên ngồi dậy hỏi.....
- Cô ơi, sao em lại nằm ở đây vậy ạ?
- À, có một nam sinh thấy em ngất ở lớp nên bế em xuống đây! Mà công nhận cậu ấy ga lăng thật, đã đẹp trai lại còn tốt bụng.
Cô y tế mỉm cười nói, Kiều Lạc cố nhớ lại miệng lẩm bẩm....
- Nam sinh sao?? Là ai vậy nhỉ?
- Cô có hỏi cậu ấy là bạn trai của em hả thì cậu ấy không chịu thừa nhận, theo kinh nghiệm yêu đương của cô thì cậu ấy thích em đó!
- Không phải vậy đâu cô ơi....
Thấy cô y tế có vẻ đi hơi xa nên cô cười gượng gạo định giải thích, nhưng nghĩ lại lý do lại càng máu chó hơn cô đành nín luôn. Khi ra ngoài cửa phòng, thấy Ninh Phong đang chơi bóng rổ cùng đàn anh ở sân trường, vốn dĩ muốn cảm ơn nhưng lại sợ bị người khác hiểu lầm nên Kiều Lạc quay người bỏ chạy. Cứ tưởng cậu ta mải chơi không để ý đến, không ngờ cô lại nghe có tiếng gọi đằng sau.....
- Nguyễn Kiều Lạc! Cậu đi đâu vậy??
Quay lại nhìn thì thấy cậu ta đang chạy về phía mình, khiến cho cô giật mình đứng yên, Ninh Phong lo lắng hỏi....
- Cảm thấy trong người thế nào rồi?
- Ổn hơn rồi!
Cô gượng cười trả lời, Ninh Phong thấy vậy thì cũng yên tâm hơn.
- Vậy được, cậu đợi một chút mình đi lấy xe đưa cậu về!
- Nhưng mà mình....
- Coi như lần này cậu nợ tôi, lần sau cậu trả ơn!
Vừa trêu chọc cô, Ninh Phong vừa nhéo má cô khiến cho Kiều Lạc ngượng ngùng đẩy tay ra, những người chơi bóng rổ gần đó trông thấy liền không ngừng đẩy thuyền hò reo cổ vũ.
Những ngày sau đó, cô đến trường luôn tránh mặt Ninh Phong mãi khiến cho cậu ta khó hiểu. Tan học, Ninh Phong cố ý làm xẹp bánh xe cô nhằm tiếp cận, khi cô đi về thì thấy bánh xe bị hỏng nên bất lực dắt bộ. Cậu ta đứng ở một góc gần đó nhìn thấy, miệng mỉm cười rồi đi tới tỏ vẻ ngây thơ vô tội hỏi.....
- Sao thế?
- Xe mình bị hỏng rồi!
Cô thấy cậu thì cũng thật thà nói, cậu ta đưa tay lên sờ mũi rồi nói....
- Thế cậu định dắt bộ đi tìm tiệm sửa xe à?
- Ừm!
Thấy vẻ mặt Kiều Lạc mệt mỏi dường như vẫn chưa hết kì, nên cậu đi đến chủ động dắt xe cô rồi nhét chìa khoá xe của mình vào tay cô...
- Để mình đưa xe cậu đi sửa, cậu lấy xe mình về trước đi!
- Thôi, mình tự dắt xe đi sửa được mà!
Kiều Lạc ngượng ngùng định trả chìa khóa lại, Ninh Phong bất lực đành hăm doạ....
- Cậu nói thêm tiếng nữa là mình nhéo má cậu đấy!
- Cậu.... đồ biếи ŧɦái!
- Haha, đi đi xe mình mà bị gì là cậu tự chịu trách nhiệm đó nha!
Kiều Lạc tức giận cầm theo chìa khóa xe đi đến bãi đậu xe, không biết xe nào của cậu nên đành bấm nút xem thử chiếc nào kêu lên thì thấy có một chiếc xe màu đen đậu gần đó.
Đang đi đến chiếc xe thì Thiên Khôi từ đâu xuất hiện, đi tới nắm tay cô kéo vào một góc khuất gần đó, trông thấy vẻ mặt tức giận của anh thì cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi....
- Anh Thiên Khôi, người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm đấy!
- Em làm vậy là có ý gì? Ai em cũng thân thiết như vậy sao??
- Hình như anh hiểu lầm gì rồi, chúng ta chỉ là BẠN nên anh có tư cách gì hỏi em như kẻ phạm tội vậy? Chẳng phải anh và chị Hạ Vy cũng như vậy sao?
- Em đang ghen với Hạ Vy sao?
Càng nói Thiên Khôi càng nắm chặt bả vai Kiều Lạc khiến cô đau, cô tức giận đẩy anh ra nhưng vẫn bị anh giữ chặt nên cô tức giận gằn giọng....
- Tại sao em phải ghen? Em thì có tư cách gì mà ghen?
- Chẳng lẽ em chưa từng thích anh sao, Kiều Lạc??
Thấy ánh mắt anh hằn lên sự tức giận đáng sợ khiến cô chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi đây nhưng không thể, lúc này Ninh Phong bất ngờ đi đến kéo Thiên Khôi rồi đẩy mạnh ra chỗ khác.