Ở trong một căn biệt thự, một người đàn ông trung niên đang đứng trong văn phòng dường như đang chờ đợi. Rất nhanh cánh cửa được mở ra, Hạ Vy run rẩy bước vào bên trong rồi đóng cửa lại, miệng lắp bắp nói....
- B...ba....!
Người đàn ông quay lại nhìn thấy cô, sắc mặt trở nên nghiêm khắc hơn, giọng hơi khàn tiếng chất vấn....
- Vy Vy! Chuyện này là sao?
- Dạ...con....
- Sắp tới là ngày mừng thọ của ông Ninh, đến ngày đó con lo chuẩn bị cho tốt để gặp mặt đại thiếu gia nhà họ Ninh đi!
- Vâng!
Nói xong, người đàn ông đi đến chỗ cô nhắc nhở....
- Nếu như không kết hôn được với Mai Thiên Khôi, con nên chuẩn bị tinh thần để liên hôn với nhà họ Ninh đi!
Hạ Vy nghe vậy thì trong lòng chợt đau nhói, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cô suy sụp gục xuống đất, khuôn mặt tuyệt vọng nghĩ đến những chuyện buồn trong quá khứ.
***7 năm trước***
Ở trường trung học, lúc này Hạ Vy và Thiên Khôi đều 15 tuổi, khoảng thời gian này cả hai đều rất thân thiết với nhau khiến cho những bạn học khác trong trường đều ngưỡng mộ.
Mỗi lần ở bên cạnh anh, trong lòng Hạ Vy đều rất vui và thoải mái, cô có thể ăn uống thoả thích và tùy ý làm bất cứ điều gì. Thiên Khôi vẫn luôn bảo vệ, nuông chiều cô.
Vào nửa đêm, cô đói bụng nên gọi cho Thiên Khôi than vãn.
"Khôi! Mình đói quá, thật muốn ăn gà rán ghê!"
"Đợi một chút, lát nữa mình sẽ đem đến!"
Nghe lời này, khiến cho Hạ Vy sướиɠ như điên, cô vội chạy ra cửa sổ để đợi. Khoảng 30 phút sau, một chiếc xe dừng lại trước cổng, Hạ Vy hào hứng chạy xuống nhà ra cổng nũng nịu....
- Woaaa....thơm quá!
- Ăn xong nhớ đi ngủ đấy!
Thiên Khôi đưa cho cô rồi nói, Hạ Vy cười tươi rồi tạm biệt anh.
Vào một ngày khác, cô bị bạn học khác bắt nạt vì thân hình mũm mĩm.
- Ê, con heo mập kia!!
- Cái đồ xấu xí này, nhìn thấy thật chướng mắt mà!
- Gặp bọn tao phải lo né xa ra, nhá!
- Son môi đẹp đấy, nhưng tao đéo thích!
Nói xong, cô gái cười khẩy, ngón tay cố ý quẹt son lem ra mặt khiến những người khác ồ lên thích thú.
Trong lúc Hạ Vy tuyệt vọng thì Thiên Khôi xuất hiện, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương kia của cô thì anh nổi giận lườm đám người kia, sau đó bế cô rời khỏi đó. Khoảnh khắc này, trái tim của Hạ Vy hẫng một nhịp, ánh mắt ngượng ngùng nhìn anh khác hẳn với mọi khi.
~~~~
Vài ngày sau, đến ngày nghỉ nên Kiều Lạc tiếp tục mặc trang phục Miêu, make up chỉnh chu rồi cùng thợ chụp đến địa điểm để chụp ảnh.
Dọc đường, điện thoại đổ chuông nên Kiều Lạc nghe máy.
- Tôi nghe!
- Cậu đã đến địa điểm chưa???
- Vẫn chưa!
- Cậu đến chụp trước đi, xong việc mình sẽ đến ngay!
Kiều Lạc tắt máy tiếp tục thảo luận với thợ về bộ ảnh sắp chụp, mất khoảng hơn 2 tiếng mới đến nơi. Cả hai bước xuống xe rồi đi vào bên trong, nhìn nước chảy xuống từ trên thác cùng với dòng nước trong veo mát lạnh ở dưới. Kiều Lạc thích thú quay sang nói với thợ chụp.....
- Nơi này đẹp quá!
- Ở đây là Thác Bà Tánh Linh, rất thích hợp để hòa mình với thiên nhiên!
Thợ chụp vừa nói vừa lấy đồ nghề ra chuẩn bị chụp ảnh, buổi chụp hình diễn ra rất thuận lợi, cả hai đều hài lòng với thành quả lần này.
Ninh Phong lái xe đến, bước xuống xe cầm theo vài túi đồ đi về phía hai người đang ngồi. Thợ chụp ảnh thấy vậy liền hiểu ý, lấy cớ bận chút việc rời khỏi đó, Ninh Phong lấy trong túi ra chai nước đưa cho cô.
- Uống chút nước đi!
- Cảm ơn!
Kiều Lạc nhận lấy chai nước, định mở nắp thì chợt nhận ra anh đã mở sẵn giúp mình nên uống một ngụm. Ninh Phong lúc này nghiêm túc nói...
- Sắp tới là ngày mừng thọ của ông nội tôi, đến lúc đó cậu đến cùng tôi được không???
- Mừng thọ???
Cô bất ngờ nên hỏi lại, ánh mắt khó hiểu nhìn anh, Ninh Phong lấy trong túi áo ra một tấm thiệp mời rồi tiếp tục nói....
- Chỉ cần cậu có mặt cùng mình thôi, mọi thứ còn lại mình sẽ chuẩn bị!