Những ngày tiếp theo đó là những ngày khiến Kiều Lạc cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong người, nhớ đến hộp que thử thai vẫn chưa sử dụng nên cô đi đến ngăn kéo mở ra lấy que vào nhà vệ sinh thử.
20 phút sau trôi qua, cầm chiếc que lên xem, khi thấy kết quả khiến cô bối rối run tay làm rơi xuống đất. Cô hoảng sợ vứt hộp que thử thai vào thùng rác rồi nhanh chóng rửa mặt đi ra ngoài, ngồi trên ghế sofa suy nghĩ về tình trạng của mình hiện giờ đắn đo mãi cô cũng đã đưa ra quyết định.
Sáng hôm sau, Kiều Lạc đến trường để làm thủ tục thôi học, Ninh Phong đang đi dạo đám bạn học thì thấy cô đi ngang. Lúc này những người bắt đầu bàn tán với nhau về chuyện giữa Kiều Lạc và Thiên Khôi đã chia tay nhau, vốn dĩ Ninh Phong nên vui mừng mới đúng nhưng trong lòng vẫn không thể vui nổi.
Đến văn phòng thầy Hiệu Trưởng, Kiều Lạc cầm theo giấy xin thôi học chậm rãi bước vào để tờ giấy trên bàn. Thầy Hiệu Trưởng nhìn thấy tờ giấy liền tò mò hỏi....
- Nguyễn Kiều Lạc, em vừa mới bị đình chỉ xong giờ lại xin thôi học là thế nào??
- Em chỉ đến thông báo với thầy một tiếng thôi!
- Chuyện này gia đình em có biết không??
- Em sẽ về nhà giải thích với họ sau!
Nói xong, Kiều Lạc quay người bỏ đi dù sao cô cũng chẳng muốn dây dưa ở đây thêm phút giây nào nữa. Khi đi ra căn tin để mua đồ ăn sáng thì thấy Hạ Vy đang vui đùa cùng với Thiên Khôi, vẻ mặt anh ta vẫn bình thường như mọi ngày khiến cho Kiều Lạc có chút không vui.
Mua một hộp sữa xong đi ra, tình cờ đi ngang trước mặt hai người họ, Hạ Vy không nhịn được sự vui sướиɠ liền khịa....
- Haizz, đúng là ở đâu rồi cũng sẽ phải trở về ở đấy thôi!
Thấy Kiều Lạc vẫn không quan tâm đến lời mình nói nên Hạ Vy quay sang nũng nịu nói với Thiên Khôi......
- Thiên Khôi à! Từ đầu mình đã nói với cậu rồi loại người đó không xứng với cậu.
- .....
- Cậu đừng quên những gì đã hứa với mình!
Thiên Khôi cố kìm nén cơn tức giận trong lòng, tối hôm trước ba của anh đã nói rằng gia đình cần thế lực nhà của Hạ Vy giúp đỡ nên cả hai phải bồi dưỡng tình cảm từ từ với nhau. Dĩ nhiên, Hạ Vy cũng được xem là vị hôn thê tương lai nên anh không thể gây xích mích với cô ta.
Kiều Lạc vào lớp thu dọn sách vở để đi về, Ninh Phong thấy lạ liền đi đến hỏi.....
- Cậu định đi đâu??
- Về nhà!
Nghe cô nói vậy khiến cậu ngạc nhiên hỏi lại...
- Thế không học nữa à?
- Mệt!
Nói xong, Kiều Lạc cầm túi xách bỏ đi, định bụng sẽ về nhà gọi điện thoại thông báo với bà ngoại. Khi chuẩn bị đi xuống cầu thang, lại bị ai đó cố tình đẩy ngã xuống, những người xung quanh nghe tiếng động thì quay sang nhìn thấy cô đang nằm dưới đất. Lúc này, bụng cô truyền đến cơn đau đớn nên ngất đi. Ninh Phong đúng lúc đuổi theo sau, chứng kiến cảnh này liền chạy đến lo lắng bế Kiều Lạc ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện gần đó.
Xe chạy một lúc đã dừng lại trước cổng bệnh viện, Ninh Phong vội vàng bế Kiều Lạc vào trong vừa chạy vừa la lớn, y tá vội đẩy giường nằm ra bảo cậu đặt cô nằm lên. Sau đó đưa vào trong phòng đóng cửa lại để cậu ở bên ngoài, lúc này cậu giơ tay lau mồ hôi thì vô tình thấy vết máu trên tay khiến cho cậu càng hoảng sợ hơn.
Khoảng một tiếng sau, cánh cửa được mở ra, y tá đi đến chỗ cậu....
- Cậu có thể vào trong để trao đổi thông tin với bác sĩ!
Dứt lời, Ninh Phong đã đi thẳng một mạch vào bên trong, trông thấy bác sĩ đang kiểm tra sơ qua cho Kiều Lạc thì cậu bối rối hỏi....
- Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi?
- Cô ấy đã tạm thời qua cơn nguy hiểm, nhưng mà cái thai vẫn còn yếu cần được nghỉ ngơi nhiều để mau chóng hồi phục!
- Thai? Cô ấy có thai sao??
- Chuyện này mà cậu cũng không biết sao? Hai người không phải là người yêu à??