Vừa đến trường, thấy Ninh Phong đang đứng đợi mình ở hành lang nên Kiều Lạc vui vẻ chào....
- Chào bạn học, lâu rồi chưa gặp!
- Cậu vẫn còn nhớ đến mình sao??
Ninh Phong cười tươi trêu chọc, Kiều Lạc cũng mỉm cười đáp lại....
- Hihi, sao lại nói vậy!
- Tan học cậu rảnh không?
- Có chuyện gì sao??
- Cũng không có gì đâu, chỉ là mình muốn rũ cậu đi ăn đồ nướng!
- Chốt kèo!
Kiều Lạc vỗ vai cậu mỉm cười rồi đi vào lớp, Ninh Phong nhìn theo bóng lưng cô rời đi ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. Vừa ngồi vào chỗ được một lúc, Thiên Khôi đã chạy đến cửa lớp thở hổn hển nhìn xung quanh, trông thấy Kiều Lạc đã trở lại liền đi đến nắm tay cô kéo đi mặc kệ ánh mắt những người xung quanh.
Ra đến sau trường, Thiên Khôi kích động ôm lấy cô vào lòng, giọng nói có chút run rẩy......
- Kiều Lạc, cuối cùng anh cũng đã gặp lại em!
Cô nghe vậy thì lạnh lùng đẩy anh ra, cảm giác như anh đã ốm hơn lúc trước nên cô nghĩ đến những gì ba của anh nói lúc sáng. Miệng bình thản thốt ra từng chữ....
- Anh Thiên Khôi! Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa!
- Em nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta vẫn đang.....
Thiên Khôi nghe nói vậy thì không tin nên hỏi lại, Kiều Lạc cũng không thèm quan tâm....
- Chúng ta chẳng là gì của nhau cả, xin anh hãy cẩn trọng với lời nói và hành động của mình!
Nói xong, Kiều Lạc quay người bỏ đi, anh không tin những gì mình vừa nghe nên nắm lấy tay cô rồi ôm lấy từ sau lưng. Lúc này, anh trở nên sợ hãi nói....
- Kiều Lạc, đừng như vậy mà! Anh không tin đâu.....
Kiều Lạc tuyệt tình tháo bàn tay anh đang ôm ra khỏi người mình rồi lạnh lùng bỏ đi, anh ngồi sụp xuống đất lòng đau đớn, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Sau khi chấm dứt với Thiên Khôi xong, Kiều Lạc trở về lớp học để chuẩn bị bài, đang học nửa chừng thì cô lại cảm thấy khó chịu vội vàng chạy ra khỏi lớp. Ai ai cũng nghi ngờ trước hành động vừa rồi của cô nên bắt đầu xì xầm bàn tán, Ninh Phong ngồi gần đó thấy vậy, ánh mắt có chút không vui.
Buổi học nhanh chóng kết thúc, Kiều Lạc vẫn còn khó chịu trong người nên định đi về trước. Ninh Phong đi đến đưa cho cô một hộp sữa, cô cầm lấy uống một ngụm, thấy đã ổn hơn định quay sang cảm ơn thì không thấy cậu ta đâu nữa.
Tan học, cô cùng Ninh Phong chạy xe đến quán nướng để ăn, mùi đồ ăn thơm phức hấp dẫn khiến cô càng đói bụng hơn liền gọi một đống xiên que nướng khiến Ninh Phong ngồi bên cạnh ngạc nhiên. Một lúc sau, đồ ăn được đưa ra, cả hai vui vẻ ngồi ăn còn gọi thêm vài chai bia uống.
Vừa ăn Ninh Phong tò mò hỏi....
- Suốt cả tháng qua cậu đi chơi vui không??
- Cũng vui, à mà mình có đem theo quà về cho cậu đấy!
Kiều Lạc cười tươi nói, Ninh Phong cũng hùa theo hỏi....
- Đồ gì?
- Mình để ở nhà mất rồi, lát nữa cậu đến nhà mình rồi mình đưa cho!
- Ừm!
Nói rồi cả hai tiếp tục ăn rồi uống, sau khi ăn xong thì Ninh Phong thấy cô mặt đỏ hơi ngà ngà nên đứng dậy đi thanh toán rồi đưa cô về nhà. Thấy đã đến nhà, Ninh Phong quay sang nhắc cô đi tới mở cửa, cô nửa tỉnh nửa mê vừa đi vừa cười nói khiến cậu bất lực đành dìu cô vào trong nhà.
Đặt cô nằm xuống giường rồi cởi giày ra giúp cô, Kiều Lạc nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi tiếp tục trêu đùa....
- Ninh Phong à, cậu có người mình thích chưa??
- .....
- Mình đã chấm dứt với Thiên Khôi rồi, cậu có thể tiếp tục làm bạn với mình không???
Giọng cô buồn bã hỏi, Ninh Phong ngập ngừng im lặng hồi lâu rồi đi đến ngồi bên cạnh giường, nhìn cô với ánh mắt đắm đuối định nói gì đó nhưng thấy chưa phải lúc nên đành an ủi cô nghỉ ngơi sớm rồi ra về.