Khoảng thời gian sau, Thiên Khôi bị ba cấm túc suốt cả tháng, còn thuê cả người trông chừng 24/24 khiến anh tức giận cố nhịn đến lúc Kiều Lạc hết bị đình chỉ thì gặp để nói chuyện.
Kiều Lạc lúc này đang vui chơi tận hưởng ở Đà Lạt, vừa hay cũng đã nhận được thông báo tiếp tục đi học trở lại. Trở về phòng thu dọn đồ đạc, nhân viên đi đến dọn dẹp thấy không có ai nên vào từng phòng kiểm tra.
Trông thấy cửa phòng không khoá, lại có tiếng động nên nhân viên bước chầm chậm đến, thấy Kiều Lạc đang nôn mửa trông bộ dạng rất yếu ớt. Nhân viên lo lắng đi đến đưa Kiều Lạc đi đến trạm y tế gần đó.
Sau khi kiểm tra xong, y tá đột nhiên quay sang hỏi Kiều Lạc....
- Em có ăn lung tung cái gì không?
- Không ạ!
- Vậy có dị ứng với thứ gì không??
- Không có!
- Thế có bạn trai chưa???
- .....
- Sao không trả lời?
- Vẫn chưa có ạ!
- Vậy có từng quan hệ với ai hay không?? Hành kinh hằng tháng có đều không???
Nghe hỏi vậy, Kiều Lạc chợt liên tưởng đến điều gì, liền vội vàng xin phép ra về rồi ra ngoài kéo nhân viên đang đứng bên ngoài rời khỏi đó. Dọc đường về, Kiều Lạc mãi suy nghĩ nên không để ý đến những lời mà nhân viên nhắc nhở, thấy Kiều Lạc căng thẳng như vậy thì nhân viên nghi ngờ hỏi....
- Này, không phải em.... có thai rồi chứ??
- Tôi.....tôi....
- Vậy em định giải quyết chuyện này thế nào??
- Chị giấu chuyện này giúp em có được không? Đừng để ai biết, em sẽ nhanh chóng tìm cách xử lý!
- .....
- Tối nay em phải trở về để sáng mai đi học rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi!
- Ừm!!
Về resort, thấy bà chủ vẫn đang ngồi ăn cơm, cả Kiều Lạc và nhân viên quay sang nhìn nhau một cái rồi mạnh ai nấy đi. Bà chủ thấy hai người có vẻ hơi kì lạ nên vui vẻ hỏi....
- Hôm nay cả hai đứa có chuyện gì thế?
- Không...không có gì đâu ạ!
- Hihi, bà chủ! Tối nay tôi phải trở về để đi học rồi!
- Ừm, vậy chúc may mắn nhé!
Sau khi trò chuyện xong, Kiều Lạc vào phòng đặt xe rồi cầm theo balo chuẩn bị rời khỏi đây. Dọc đường chạy ngang tiệm thuốc tây, Kiều Lạc ghé vào mua chút đồ, chiếc xe khách chạy mãi đến 4g sáng mới tới nơi nên cô về nhà mình lên giường nằm ngủ một giấc.
Tiếng chuông báo thức kêu lên ing ỏi khiến cô đau đầu ngồi dậy, nhìn ra ngoài thấy trời đã sáng liền bước vào nhà tắm để rửa mặt thay đồ đến trường. Vừa mở cửa chuẩn bị bước ra ngoài, liền thấy có người đàn ông lớn tuổi bước xuống từ chiếc xe Roll Royce sang trọng khiến cô nảy sinh cảnh giác có chuyện không hay sẽ xảy ra.
Trông thấy Kiều Lạc là người mình cần tìm, ông Mai nghiêm túc nói thẳng vào vấn đề....
- Cô là Nguyễn Kiều Lạc đúng chứ??
- Bác là....
- Tôi là ba của Thiên Khôi! Hôm nay tôi đến để gặp cô hy vọng cô sẽ chia tay với Thiên Khôi!
Nghe ông nói vậy, khiến cho Kiều Lạc không nhịn được mà cười gượng khiến cho ông không hiểu cô đang nghĩ gì nên hỏi...
- Cô cười cái gì???
- À, giữa chúng tôi có phải mối quan hệ yêu đương đâu mà chia tay??
- Cô.....
- Tôi và anh Thiên Khôi chỉ là bạn bè thôi, chuyện này anh ấy là người biết rõ mà!
Không ngờ tới cô lại phủi bỏ sạch mối quan hệ như vậy, ông Mai tức giận nhưng không thể làm gì đành đe doạ....
- Đây là 500 triệu, cô lập tức biến mất khỏi thành phố này cho tôi! Chỉ cần Thiên Khôi không thể tìm thấy.
Kiều Lạc nhìn tấm thẻ ngân hàng trên tay người đàn ông, trong đầu thầm nghĩ đến điều gì đó.