Nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Thiên Khôi, thì Ninh Phong lạnh lùng đi đến nắm lấy tay Kiều Lạc kéo đi thì bị Thiên Khôi kéo lại, cả hai đều không má nào chịu thua má nào khiến cô nổi cáu hất hai tay ra.
Kiều Lạc lườm Thiên Khôi một cái, rồi quay sang Ninh Phong định giải thích thì nhận lại một câu nhấn mạnh của cậu ta....
- Bạn học Nguyễn Kiều Lạc, đừng quên giao hẹn giữa chúng ta!
Nói rồi Ninh Phong bỏ đi, Thiên Khôi nghe vậy thì ngơ ngác nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ hỏi...
- Giao hẹn? Em và cậu ta giao hẹn cái gì???
- Chuyện của tôi không cần anh quản!
Kiều Lạc bỏ đi để lại một câu, bất ngờ trước hành động của cô khiến Thiên Khôi như phát điên lên. Lúc này, Hạ Vy chạy đến lo lắng hỏi....
- Mình nghe nói cậu bị Hiệu Trưởng gọi đến văn phòng à?
- ....
- Cậu yên tâm, mình sẽ thuyết phục thầy Hiệu Trưởng! Cậu sẽ không bị ảnh hưởng đến thành tích đâu.
Nghe Hạ Vy nói vậy thì anh nhăn mặt khó chịu nói....
- Không cần, nếu có bị đình chỉ thì mình cũng sẽ chấp nhận!
- Cậu....
- Cậu cứ mặc kệ mình, dù sao mình cũng không hứng thú với việc học!
Nói xong anh bỏ đi, Hạ Vy ngập ngừng hỏi....
- Là vì con nhỏ Kiều Lạc sao??
- ....
- Nó cũng chỉ đang trêu đùa cậu thôi, cậu tưởng nó thật lòng với cậu chắc?
- Hạ Vy, đủ rồi!
- Chẳng lẽ cậu đã quên lúc trước nó đối xử với cậu như thế nào à??
Mặc kệ những lời Hạ Vy đang mắng sau lưng, anh vẫn tiếp tục bỏ đi dù trong lòng anh cũng đang suy nghĩ về Kiều Lạc liệu cô có lừa dối mình thêm lần nữa không??
Kiều Lạc cùng Ninh Phong đi đến sân sau trường tìm một nơi vắng người để nói chuyện, cậu ta quay sang trêu đùa....
- Tôi thấy có vẻ như mọi chuyện đang tiến triển tốt đấy!
- Mình cần thêm chút thời gian nữa, lúc đó mình sẽ kết thúc mọi chuyện!
Kiều Lạc lạnh lùng nói, Ninh Phong thấy dáng vẻ cứng rắn kia của cô thì bật cười hỏi....
- Vậy.... cậu đã nghĩ đến việc trả công cho mình chưa??
- Cậu muốn mình trả công như thế nào??
Ninh Phong tiến lại gần cô, tay vuốt ve những sợi tóc rồi đưa lên ngửi khiến cho Kiều Lạc hơi giật mình liền đẩy cậu ra. Thấy biểu cảm ngượng ngùng của cô thì cậu ta mỉm cười nói...
- Đợi đến lúc cậu chia tay với anh ta, lúc đó mình sẽ tỏ tình với cậu!
- Cậu.....
- Hy vọng lúc đó cậu đừng làm mình thất vọng!
Kiều Lạc nghe vậy thì cúi mặt xuống đất, Ninh Phong xoa đầu cô rồi rời đi trước, bất ngờ trước lời nói của cậu khiến cô không biết phải trả lời như thế nào.
Ngày hôm sau, Kiều Lạc đến trường nhận được giấy báo đình chỉ học trong vòng 1 tháng, Thiên Khôi nghe tin thì liền vội vàng chạy đi tìm cô thì bị Hạ Vy cản lại mắng....
- Cậu đi tìm con nhỏ đó làm gì? Dù gì khó khăn lắm mình mới thuyết phục được thầy Hiệu Trưởng đình chỉ nó 1 tháng thôi đó!
- Tại sao không phải là mình mà là Kiều Lạc??
Thiên Khôi tức giận chất vấn, Hạ Vy liền lấy cớ nói....
- Cậu đừng quên gia đình cậu cần cậu học xong để ra nước ngoài du học sau đó về công ty kế thừa sự nghiệp, giờ không lẽ chỉ vì một đứa ất ơ mà lại khiến cậu học hành lơ đãng!
- Cậu mau tránh ra, nếu không thì mình sẽ.....
- Sẽ làm sao?
Thiên Khôi tức giận mắng Hạ Vy, lúc này ba của anh xuất hiện nghiêm giọng hỏi, trông thấy ba của anh thì Hạ Vy vội lễ phép chào.....
- Cháu chào chú Mai!
- Hạ Vy, chuyện này là thế nào??
Nghe ba của anh hỏi vậy thì Hạ Vy run rẩy nhìn sang anh cầu cứu, thấy anh vẫn đang tức giận nên lúng túng trả lời....
- Dạ.... chuyện là.... Thiên Khôi đang qua lại với một cô nhóc khóa dưới.....
- Thiên Khôi! Từ đầu tao đã bảo mày nên tập trung cho việc học, sao bây giờ mày lại để những chuyện tào lao này ảnh hưởng đến thành tích vậy hả??