Bản dịch đầy đủ tại: Boss nẫu ruột với sen quá trời!
Về đến nhà, Tô Lâm Thanh lười chẳng muốn tắm.
Bị Diệp Hiệt thúc giục nhiều lần, cậu lại biểu diễn màn meo meo biến hình. Mèo trắng mềm oặt nằm ườn trong vòng tay Diệp Hiệt, măng cụt giơ lên, lộ ra những đệm thịt nhỏ màu hồng.
Mèo Lớn, muốn tắm hay gì thì anh tự làm đi.
Meo meo này buồn ngủ.
Diệp Hiệt đành phải tắm giúp Tô Đại Bạch ngủ chảy dài như tảng thạch.
Anh gấp một chiếc khăn vuông nhỏ quấn quanh đầu mèo mèo gật để tránh nước vào tai. Tiếp theo xả nửa bồn nước, dùng khuỷu tay kiểm tra nhiệt độ rồi mới đặt mèo vào. Bộ lông trắng dài dập dềnh trong nước như đuôi sứa biển làm cả thân mèo thu nhỏ lại. Mèo không bao giờ béo, chỉ là lông bồng bềnh.
Cẩn thận làm ướt lông xong, anh bế mèo lên một chiếc ghế đẩu nhỏ. Tô Đại Bạch thật sự nhắm mắt ngủ suốt quá trình, nằm một cục bất động trong bồn, rồi lại nằm một cục bất động trên ghế, không hề bỏ ra chút sức lực nào để chống đỡ cơ thể.
Anh bóp một ít sữa tắm dưỡng lông dành cho thú cưng, xoa tạo bọt trong tay rồi thoa lên mèo. Xoa xoa xoa, xoa xoa xoa, mèo trắng gầy đi sau khi ngâm nước lại nở to ra, phồng lên thành mèo bong bóng. Anh dừng lại, muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh meo meo bọt biển đang giãn nở. Nhưng đành từ bỏ trong nuối tiếc vì lo Tô Đại Bạch sẽ bị cảm lạnh.
Tiếp theo, anh cần mát-xa toàn thân cho meo meo. Trước đây, anh thường xoa bóp meo meo thật kỹ càng, kể cả bụng mềm và mông mẩy. Nhưng xúc cảm chạm vào thân nhiệt cao của mèo ngâm trong nước ấm hôm nay khiến anh hơi lúng túng.
Diệp Hiệt cố gắng thương lượng:
"Đại Bạch, em còn tỉnh đúng không, hay là tự xoa đi?"
Tô Đại Bạch: Zzzzzzz...
Diệp Hiệt: "Em có thể hóa hình rồi, tắm cho em có vẻ không ổn lắm."
Tô Đại Bạch: Zzzzzzz... hắt xì!
Diệp Hiệt nhanh tay xoa bóp cho Tô Đại Bạch.
Chướng ngại tâm lý của anh không quan trọng bằng sức khỏe của mèo. Nếu chần chừ thêm nữa mèo sẽ bị cảm lạnh.
Giúp Tô Đại Bạch xả nước, lau tai, quấn khăn khô, ôm vào trong ngực sấy lông xong, anh mới chợt nhận ra. Sao không đeo găng tay để tắm cho mèo? Đeo găng vào sẽ không ngượng nữa. Lần sau vậy.
Gió nóng thổi qua, bộ lông trắng bồng bềnh trở lại. Chải lông mượt mà rồi, Diệp Hiệt nhét con mèo vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ vào trong chăn, đến lượt anh đi tắm.
Tắm xong trở về phòng ngủ, anh thấy bụng mèo phơi ra, hai chân trước giơ cao, ngủ thành hình chữ H. Không chỉ vậy, cái miệng nhỏ nhắn ( ̄ω ̄) của mèo còn lộ ra chút sắc hồng.
Diệp Hiệt đến bên giường thở dài. Mèo lại quên thu lưỡi vào rồi.
Anh nhẹ nhàng nhéo đầu lưỡi mèo:
"Đại Bạch ngốc nghếch."
Tô Đại Bạch: Hừ... hừ... hừ...
Diệp Hiệt: "Thu lưỡi vào đi."
Đầu lưỡi không thu vào mà thân mèo còn tỏa ra quầng sáng nhàn nhạt. Ngay lúc anh đang sững sờ, Tô Đại Bạch bỗng biến thành Tô Lâm Thanh rồi mở mắt ra.
Cậu nghiêng đầu, lè lưỡi liếʍ đầu ngón tay anh. Anh rụt tay lại như bị điện giật.
Tô Lâm Thanh cười tinh nghịch:
"Sợ chưa? Meo, meo, meo! Mèo Lớn bị dọa sợ rồi!"
Diệp Hiệt suýt tắt thở: "Đại Bạch!"
Tô Lâm Thanh mặc đồ ngủ của Diệp Hiệt chui tọt vào trong chăn, đeo bịt mắt hình mèo của anh, hai tay giữ mép chăn giả vờ ngủ siêu ngoan.
Tô Lâm Thanh: "Diệp Hiệt, tui ngủ rồi, đừng quấy rầy tui."
Diệp Hiệt: "Ngủ say rồi? Bây giờ đang nói mớ à?"
Tô Lâm Thanh: "Đúng vậy!"
Diệp Hiệt: "Ờ..."
Anh đành phải tắt đèn đi ngủ.
Bị mèo chơi khăm thì cam chịu thôi, chứ biết sao giờ?
"Lâm Thanh, mỗi người một cái chăn, đừng chen vào chăn của tôi."
"Đều là chăn của tui! Cả giường đều là của tui!"
"..."
Ngày hôm sau, Diệp Hiệt tỉnh dậy nhìn thấy khuôn mặt Tô Lâm Thanh đang áp sát vào mình, cũng đã quen... quen cái quỷ tha ma bắt.
Anh nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, rón ra rón rén vào phòng tắm.
Tô Lâm Thanh nhìn anh lén lút rời đi với nụ cười xấu xa trên môi.
Cậu vươn vai duỗi người một cái, rồi lại quấn chăn bông ngủ tiếp.
Sau khi về nhà, Diệp Hiệt lập tức giúp Tô Lâm Thanh làm thủ tục nhập tịch. Với sự đảm bảo của một vị chủ tịch lớn như anh, thêm cả việc Tô Lâm Thanh dũng cảm cứu người, quá trình nhập tịch diễn ra suôn sẻ.
Vị trưởng bối giúp Diệp Hiệt cười nói:
"Sao không có hồ sơ nhập cảnh mà cậu nhóc đã cứu người ở trong nước rồi?"
Diệp Hiệt thành thật:
"Cậu ấy không có hộ khẩu. Sinh ra với mái tóc trắng và đôi mắt khác màu, không biết cha mẹ là ai. Có lẽ đã bị vứt bỏ như quái vật."
Ông lão ngạc nhiên:
"Bẩm sinh tóc trắng, mắt hai màu? Sức khỏe nó có vấn đề gì không? Con phải đưa nó đi khám cho kỹ."
Ông không tra hỏi thông tin của Tô Lâm Thanh, chỉ lo sức khỏe của cậu.
Diệp Hiệt: "Con sẽ đưa em ấy đi khám mỗi quý."
Ông lão: "Ừ. Là một đứa trẻ ngoan. Nếu con quyết định nuôi thì hãy chăm sóc nó cho tốt."
Diệp Hiệt nói: "Vâng, con cảm ơn."
Cúp điện thoại, anh nhíu mày.
Chuyện nhập tịch suôn sẻ nhưng tin tức fan cuồng ở sân bay thu hút dư luận, khiến dân mạng đào ra chuyện Tô Lâm Thanh từng cứu Văn Tễ.
Diệp Hiệt đã đánh giá thấp rắc rối lần này. Đồn cảnh sát sân bay bị một nhóm fan cuồng bao vây là tin tức xã hội được đăng trên trang tin chính phủ. Tiền không thể dập.
Mặc dù tên của Tô Lâm Thanh được mã hóa thành "Tô XX" và khuôn mặt được làm mờ, nhưng ai tinh mắt vẫn nhận ra được "Tô XX" này là người nặc danh đã cứu Văn Tễ.
Chủ yếu là vì "Kung fu Đông Hoàng" thực sự rất hiếm thấy.
Sau đó, chuyện Tô Lâm Thanh mua kem dưỡng da ở gian hàng miễn thuế bị lộ. Cuộc trò chuyện đặc sắc của hai người được dân mạng kể lại. Dù không có video thì "người đàn ông keo kiệt làm màu giấu tên" cũng nổi tiếng.
Triệu Mặc lắp bắp: "Sếp, dân mạng mắng sếp keo kiệt, sếp muốn đính chính không?"
Diệp Hiệt: "Không cần. Tập trung xóa ảnh Lâm Thanh."
Không dập được tin thì chỉ có thể xóa ảnh. Ngoài ra, Diệp Hiệt còn cố gắng mua tin nóng của ngôi sao khác để dìm tin về Tô Lâm Thanh xuống.
Đáng tiếc, tiền này mất trắng.
Bởi vì có vài tài khoản quan chức gửi công văn đề xuất mạnh tay bắt giữ và phạt tiền những kẻ đuổi theo ngôi sao gây mất trật tự công cộng. Truy cứu trách nhiệm hình sự với chủ mưu trực tiếp và các bên liên quan.
Chính phủ cũng khẩn trương ban hành hướng dẫn quy định bổ sung. Trong tương lai sẽ tiến hành xác minh danh tính và truy cứu trách nhiệm với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi mua bán trục lợi tin tức của ngôi sao.
Qua Cảnh Chi lập tức gọi cảnh sát và kết thúc hợp đồng với công ty. Hiện tại là người tự do.
Văn Tễ cũng lặng lẽ gọi cảnh sát nhưng không công bố. Hiện đang trong giai đoạn điều tra.
Người hâm mộ ở Nước Đông Hoàng vốn dĩ không điên cuồng như thế, chỉ có fan cuồng vây quanh Văn Tễ và Qua Cảnh Chi cực kỳ quá đáng. Mà vô cùng kỳ quái là đám fan cuồng đó như thể bị cách ly khỏi thế giới, cho dù họ gây rối thế nào thì người bình thường vẫn vô thức bỏ qua.
Cho đến khi Tô Lâm Thanh giơ cao móng vuốt xé bỏ tấm màn ngăn cách hai thế giới.
Công chúng và chính phủ đều rất kinh ngạc. Hả? Sao ở đây lại có một đám người vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội!
Bắt hết!
Dân chúng bàng hoàng, quan chức ra tay, tiền sếp Diệp tung bay theo gió.
Diệp Hiệt cúi đầu nhìn Tô Lâm Thanh nằm trên đùi anh sột soạt gặm thịt khô cả buổi mà không thấy vơi đi miếng nào.
Mèo là thú nuốt vàng.*
Lần này anh đã bỏ ra sáu con số để xóa tin nóng. Mà nó vẫn còn đó.
"Tôi sẽ sớm quay lại làm việc"
Diệp Hiệt quyết định kết thúc kỳ nghỉ và đi làm kiếm tiền nuôi mèo.
"Em có muốn làm gì không? Học đại học? Mở một cửa hàng nhỏ để gϊếŧ thời gian? Chỉ cần không vào giới giải trí là được."
Ngành giải trí quá hỗn loạn, cả đám fan cuồng nữa. Diệp Hiệt kiên quyết ngăn mèo vào ngành giải trí.
“Phựt”
Tô Lâm Thanh cắn đứt miếng thịt khô trong tay:
"Sao phải đi làm sớm?"
Diệp Hiệt ghẹo:
"Kiếm tiền nuôi mèo".
Tô Lâm Thanh cau mày:
"Tui lại gây phiền phức cho anh nữa à?"
Diệp Hiệt rất ngạc nhiên. Mèo thật sự biết mình gây rắc rối ư?
Nhưng anh dứt khoát: "Không."
Tô Lâm Thanh lau tay vào quần anh rồi ngồi thẳng dậy:
"Tui không điếc. Anh gọi điện thoại nói tốn rất nhiều tiền để xóa tin nóng mà không gỡ được."
Cậu sờ lên mặt, sầu muộn nói:
"Tui đẹp nhường này, đi đến đâu cũng gây chấn động. Vất vả cho anh rồi. Đây không phải lỗi của anh, tui sẽ không trách anh."
Diệp Hiệt: "..."
Nực cười đến mức cứng họng.*
Tô Lâm Thanh an ủi:
"Anh đừng áy náy."
Diệp Hiệt: "..."
Sao tôi phải áy náy?
Tô Lâm Thanh:
"Tui sẽ không ghét bỏ anh đâu."
Diệp Hiệt: "..."
Em gây rắc rối cho tôi, còn chê tôi nữa?
Diệp Hiệt từ bỏ phân tích mạch não của mèo:
"Được rồi, cảm ơn."
Lúc này chỉ cần an phận nói "cảm ơn" là được.
Tô Lâm Thanh vui vẻ híp mắt lại:
"Sau này anh không cần giúp tui xóa tin nóng, bọn họ chỉ thèm muốn nhan sắc của tui thôi, dù sao cũng chẳng đánh lại tui."
Diệp Hiệt: "Được."
Bất luận sau này thế nào, cứ đáp ứng trước.
Tô Lâm Thanh tựa vào vai Diệp Hiệt nói:
"Tui chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ở bên anh thôi."
Diệp Hiệt giật mình.
Tô Lâm Thanh ngẩng đầu:
"Tui sẽ không bị anh bỏ rơi chứ?"
Diệp Hiệt: "Không thể nào."
Tô Lâm Thanh:
"Lần biến thành người này, chúng ta sẽ không đối mặt với sinh ly tử biệt đúng không?"
Diệp Hiệt: "Ừ."
Tô Lâm Thanh cọ cọ Diệp Hiệt:
"Là ước hẹn."
Diệp Hiệt cúi đầu, do dự một lát, sau đó ôm cậu vào lòng:
"Ừ."
Anh nhớ về "đời trước" mà cậu từng kể.
Làm người hai mươi năm, bỗng nhiên một ngày phải tiễn biệt cha mẹ nuôi, sau đó biến trở lại thành mèo, nhìn người quen biết lần lượt chết đi trước khi chìm vào giấc ngủ sâu. Khi ở hình mèo, thầy và sư huynh đều không nhận ra, cậu cũng không dám tiết lộ danh tính của mình.
Người và mèo khác biệt, duyên phận của họ bị cắt đứt từ đó.
Tuy không nói ra nhưng lòng luôn ghi nhớ và sợ hãi.
Trăm năm đằng đẵng chưa từng biến thành người, vì không thể hay là không muốn?
Diệp Hiệt không biết cũng không muốn hỏi. Anh chạm vào tóc Tô Lâm Thanh:
"Nếu lo lắng, em có thể đi làm với tôi."
Tô Lâm Thanh lập tức cự tuyệt:
"Không thèm, đừng hòng bóc lột mèo! Hừ!"
Tô Lâm Thanh hất tay Diệp Hiệt, lăn ra sofa gác chân lên người anh, ngẩng cao đầu tiếp tục gặm thịt khô.
Cảm xúc lạ lẫm của Diệp Hiệt tan biến ngay lập tức.
"Đừng làm vương vãi hết lên ghế."
"Mèo Lớn dọn dẹp sofa thì liên quan gì đến việc tui nhai thịt khô?"
"..."
Mèo hư!
~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Mẹo nuôi mèo của Diệp Hiệt: Khi mèo gây rắc rối cho bạn, hãy cảm ơn mèo.
Witaram: Con sen hèn mọn ngậm ngùi lên án :)))))
Chú thích:
1. Câu gốc "猫就是吞金兽": Mèo chính là thú nuốt vàng.
Châm biếm sinh vật ăn bám, gánh nặng tài chính.
Chắc là bắt nguồn từ: 四脚吞金兽: "Thú nuốt vàng bốn chân" là một từ trên mạng bắt nguồn từ sự chế giễu của một số cha mẹ đối với con cái mình, một đứa trẻ sơ sinh chỉ có thể bò loanh quanh bằng bốn chân và nuôi rất tốn kém.
2. Câu gốc: "槽太多,他不知道从哪里开始吐。" : Quá nhiều máng, anh không biết bắt đầu nôn từ đâu.
Chắc là bắt nguồn từ 槽多无口: Máng nhiều mà không có miệng.
Có quá nhiều điều để phàn nàn đến nỗi thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Thường dùng để phàn nàn về những điều nực cười mà bạn nhìn thấy hoặc gặp phải.