Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mèo Vì Anh Mà Rầu Thúi Ruột

CHƯƠNG 14: MI DÁM NUÔI MÈO BÊN NGOÀI HẢ!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bản dịch đầy đủ tại: Boss nẫu ruột với sen quá trời!

Văn Tễ từ chối xạo ke rằng vách đá trăm mét chả xi nhê.

Diệp Hiệt nghĩ ngợi, lại yêu cầu hắn tự giác đăng vị trí ở chế độ bạn bè để anh có thể đưa Tô Lâm Thanh né vòng quanh.

Tất nhiên, Văn Tễ vẫn cự tuyệt trò cố tình gây sự của sếp Diệp.

Hắn tự tin tràn trề chọc ghẹo:

"Cậu nhóc thích tôi hả? Nên anh mới phải cảnh giác với tôi!"

Diệp Hiệt phũ phàng:

"Gặp đồ xúi quẩy sẽ bị xui xẻo.”

Văn Tễ: "...Nào đến mức đó, lần này chỉ là tai nạn thôi."

Diệp Hiệt: “Tôi đề nghị cậu nhảy vực 100 trượng, bơi 10km vào bờ rồi ra nước ngoài tranh giải diễn viên xuất sắc nhất. Vận số sẽ đổi.

Văn Tễ: "?"

Hắn lần nữa khẳng định rằng người đang yêu không chỉ -100 điểm IQ mà còn +100 điểm tà ác. 100 trượng bằng 300 mét. Nếu nhảy từ độ cao 300m, chưa tính chuyện thịt nát xương tan lúc đập mặt nước, chả chết toi vì áp lực gió rồi đi?!

Muốn hắn chết cũng đừng tàn nhẫn vậy chứ!

Xem ra việc báo đáp ân nhân nhỏ sẽ khó khăn lắm đây. Hắn đành phải nghiêm túc hứa hẹn sau này sẽ mang theo nhiều vệ sĩ hơn, không để đám fan khốn nạn gây rắc rối cho Tô Lâm Thanh nữa.

"Tìm kiếm thịnh hành sẽ duy trì khoảng năm tiếng nữa. Tôi sẽ rút nó xuống sau khi làm rõ sự thật, cũng đã nhờ fan giám sát và báo cáo bất kỳ bình luận nào liên quan đến Lâm Thanh để ngăn chuyện fan cuồng quấy rối rồi."

Sau lời hứa hẹn thành khẩn của hắn, Diệp Hiệt ngẫm nghĩ, lập ra nhóm “Quỷ xúi quẩy” rồi thêm hắn vào, không chặn nữa.

“Cốt truyện” của thế giới này xoay quanh Văn Tễ, anh hoài nghi hắn sẽ lại lượn lờ đến sớm thôi, giờ chặn thì sau lại phải bỏ.

Ngắt cuộc gọi, Tô Đại Bạch trong lòng anh đã ngủ say rồi. Lúc mới ngủ thì cuộn thành một quả cầu meo meo tròn trịa hoàn mỹ, khi ngủ say rồi lại ườn ra thành dải dài, bốn chân mảnh mai duỗi thẳng hệt như một con mèo cương thi cứng đờ.

Diệp Hiệt nhéo tai, gãi cằm, bóp măng cụt, xoa xoa bụng mềm nhưng mèo vẫn bất động, ngủ say như chết. Anh bật camera điện thoại, mặt vô cảm còn tay bấm “tách tách tách” liên tục .

Sao trên đời lại tồn tại sinh vật dễ thương như mèo chứ!

Tiếc là mèo nhà mình có thể biến thành người. Diệp Hiệt lưu ảnh, vừa tiếc nuối vừa vuốt ve đệm thịt xinh xắn hình cánh hoa mận.

Miếng đệm của một chú mèo xấu tính thích chạy nhảy khắp nơi thực ra không mềm lắm, mà phủ một lớp chai mỏng giống như bàn tay của người từng trải. Các miếng đệm căng mọng màu hồng nhạt sẽ chuyển sang màu anh đào khi bị ấn.

Trước kia, anh thường mê mẩn nhìn chằm chằm sự thay đổi màu sắc của những đệm thịt nhỏ đáng yêu. Mèo ngủ bao lâu, anh ngu ngốc bấy lâu.

Nhưng bây giờ, não anh cứ tái hiện cảm giác nắm tay Tô Lâm Thanh trong trung tâm thương mại. So với đệm thịt mèo, tay Tô Lâm Thanh trơn nhẵn và mềm mại, anh cứ lo sẽ vô tình làm cậu đau. Bàn tay trắng ngà như sữa dê ấy bị nắm lâu cũng sẽ ửng lên chút sắc hồng phấn như thể được bôi một lớp son...

Diệp Hiệt lắc đầu thật mạnh, thu hồi ngón tay đang chơi đệm thịt.

Anh nhận ra một vấn đề rất đỗi nghiêm trọng. Bây giờ nhìn mèo, anh cứ vô thức nghĩ đến hình người của Tô Lâm Thanh. Anh làm gì với mèo thì cảnh tượng thiếu niên bị đối xử tương tự sẽ hiện lên.

Lẽ nào anh đang sa đọa vào con đường đồi trụy?

Diệp Hiệt ôm trán.

Tuy mèo nhà anh rất ngoan nhưng thỉnh thoảng vẫn lén lút xem phát trực tiếp mèo đáng yêu trên mạng.

Cứ tới cảnh người ta hít mèo sẽ luôn có những màn bình luận hiện lên yêu cầu nhân loại mau phản tỉnh.

Loài người có biết việc hít mèo biếи ŧɦái thế nào không?!

Những kẻ quấy rối mèo, hãy nhìn vào gương xem biểu cảm bú mèo của bọn mi đáng sợ đến mức nào!

Địa ngục chào đón bọn mi!Mèo Vì Anh Mà Rầu Thúi Ruột - CHƯƠNG 14: MI DÁM NUÔI MÈO BÊN NGOÀI HẢ!Diệp Hiệt khịt mũi dè bỉu.

Mèo nhà anh có trí thông minh nhân loại và không hề tỏ ra bất mãn với việc bị hít. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn phải giữ bốn chân mèo mới có thể vùi mặt vào bụng mềm, nhưng mèo vẫn ngoan ngoãn mặc cho anh hít hà. Sau đó dựng thẳng đuôi lên, chóp đuôi phe phẩy cong thành hình tròn, tựa hồ rất phê. Rõ ràng là đã nghiện còn ngại, chỉ tỏ ra kiêu ngạo thế thôi.

Nhưng mèo hóa thành người mất rồi... Giữ chặt bốn chân, vùi mặt vào bú?

Diệp Hiệt rơi vào trầm tư.

Diệp Hiệt đổ mồ hôi lạnh.

"Meo meo?"

Cảm giác được ngón tay đang nắn măng cụt dừng lại, Tô Đại Bạch bất mãn mở mắt.

Diệp Hiệt bật thốt theo phản xạ:

“Hay là nuôi thêm mèo nhỉ… A!”

Tô Đại Bạch bật nhảy lên như cá chép quẫy đuôi vả vào cằm Diệp Hiệt, rồi thu móng vuốt lại, dùng đệm thịt trái phải liên hoàn đánh bôm bốp vào mặt anh!

"Ngao ngao ngao ngao!"

Tô Đại Bạch mắng nhiếc!

Thú Hai Chân! Ý mi là gì? Dám bất mãn với ta? Muốn nuôi mèo khác? Ta không đủ thỏa mãn mi sao? Mỗi lần bóp chân, mυ"ŧ bụng, vò lông, ta không dung túng mi sao?

Ta tốt đến thế mà mi dám thèm mèo khác!

Tuyên bố cho mi biết. Đừng hòng qua mặt ta!

Diệp Hiệt vội vàng thanh minh:

"Không không, không phải bất mãn với em. Chỉ là em đã hóa hình người, cứ hít em như mèo thì quá kỳ cục."

Tô Đại Bạch nằm thở hổn hển: "Meo!"

Hít đi! Ta đâu bảo mi đừng hít!

Cho mi hít đó! Mèo khác có lông mềm mại mượt mà như ta sao? Đám mèo hoang đó bẩn thỉu đầy bọ chét lại còn ghét tắm rửa! Mèo của mi chủ động tắm táp sạch sẽ thơm tho hàng ngày.

Mèo hoang có cửa so sánh sao?

Đồ cặn bã! Nói mi đó!

Mi có thể hít bất cứ lúc nào, nhưng nếu dám lừa dối ta, ta sẽ đá mi! Ta sẽ bỏ nhà đi! Tìm chủ nhân khác!

Ta thà làm mèo suốt đời còn hơn làm người, còn hơn phải chia sẻ lãnh thổ với bất kỳ ai!

Biến đi, meo!

Xoa xoa bụng mèo, Diệp Hiệt thành khẩn nhận lỗi:

"Tôi sai rồi. Tôi sẽ không đưa mèo khác về nhà."

Mắt ngọc liếc xéo. Á à, mi muốn mua nhà khác để nuôi mèo chứ gì?

Diệp Hiệt chối đây đẩy: "Không đâu, không đâu."

Tô Đại Bạch vung vẩy móng vuốt.

Mi đi công tác tìm mèo khác bên ngoài. Làm sao ta giám sát được? Hay mi đã có mèo bên ngoài rồi?

Diệp Hiệt lắc đầu nguầy nguậy:

"Không, không. Tôi sẽ gửi vị trí cho em. Tối về sẽ gọi video với em."

Tô Đại Bạch lại múa móng vuốt. Mi có đi cà phê mèo lúc công tác không?

Diệp Hiệt nghiêm túc:

“Tôi không thích vuốt chung mèo với người khác.”

Tô Đại Bạch hừ lạnh một tiếng.

Thật?

Diệp Hiệt nghiêm chỉnh gật đầu: "Thật mà."

Tô Đại Bạch bị Diệp Hiệt xoa nắn thành một cái bánh mèo bất động. Dù vẫn muốn răn dạy Thú Hai Chân cặn bã một lần nữa, nhưng được xoa bụng thoải mái quá, mắt mèo lim dim, đầu óc mơ màng. Mèo ngáp thật to, duỗi thẳng hai chân sau, đặt hai chân trước lên ngực, vô thức híp mắt, rên gừ rừ rừ.

Diệp Hiệt dốc hết kỹ xảo, dỗ mèo đi ngủ thành công.

Anh lau mồ hôi lạnh trên trán. Tai họa từ miệng mà ra, sau này nên bớt nói lại. Nhìn mèo ngủ say, anh lén mở thư mục ẩn trong điện thoại, xóa hết thẻ thành viên các quán cà phê mèo.

Trước đây, mèo nhà không quan tâm việc anh ghẹo mèo bên ngoài. Bây giờ Đại Bạch đã tuyên bố dõng dạc, chuyện đi vụиɠ ŧяộʍ bị phát hiện sẽ dẫn đến tan cửa nát nhà.

Lúc mới gặp, Tô Đại Bạch đã là mèo trưởng thành xinh đẹp, nên Diệp Hiệt rất thèm mèo con nằm gọn được trên lòng bàn tay. Tốt nhất là giống phiên bản Đại Bạch chưa cai sữa, anh sẽ vừa nựng mèo sữa vừa nghĩ Đại Bạch hồi nhỏ chắc chắn còn dễ thương hơn nhiều.

Tự bê đá ghè chân rồi!

Đi công tác nhớ mèo ở nhà thì ghé quán cafe mèo. Đây là hành vi tìm mèo thay thế. Bây giờ mèo nhà anh hóa thành người, nếu còn đi tìm mèo khác thì đó chẳng phải là… văn thế thân sao?

Đầu óc bị nhồi đầy tình tiết vớ vẩn sau khi tìm hiểu về “nồi máu chó” khiến Sếp Diệp bắt đầu khinh thường bản thân.

Mau mau tiêu hủy bằng chứng, xóa sạch mọi dấu vết, tuyệt đối không để Đại Bạch phát hiện!



Mặt trời, cát, đại dương và một chú mèo đang vui đùa. Vì lông bị dính cát nhiều lần, meo meo biến thành người, quyết không biến trở lại nữa.

Diệp Hiệt đành phải dừng quay video, đưa Tô Lâm Thanh đi thay quần áo và dạy cậu cách con người chơi đùa trên biển.

Hòn đảo tư nhân này rất gần đảo du lịch. Muốn chơi gì chỉ cần gọi điện yêu cầu và trả tiền cho nhân viên khách sạn muốn kiếm thêm thu nhập. Cung cấp dịch vụ cho các đảo tư nhân cũng thuộc phạm vi kinh doanh cốt lõi của khách sạn.

Tô Lâm Thanh nhanh nhẹn hoạt bát, có khả năng tiếp thu cực nhanh, hơn nữa còn rất xinh đẹp nên được huấn luyện viên liên tục khen ngợi. Nhìn thái độ hơi quá mức kia, Diệp Hiệt nghi ngờ rằng những người này muốn lợi dụng cậu, bèn sa thải huấn luyện viên, tự dạy cậu cách lướt sóng, lái xe, chèo thuyền và lái trực thăng.

Với máy móc, Tô Lâm Thanh cũng học rất nhanh. Cậu vừa lái trực thăng, vừa ngâm nga giai điệu bài "Shuke lái máy bay".

Diệp Hiệt nhắc: "Lâm Thanh, Shuke là chuột."

Tô Lâm Thanh hơi sửng sốt rồi thắc mắc:

"Thế có mèo nào lái máy bay không?"

Diệp Hiệt: "Hình như không."

Tô Lâm Thanh bất mãn. Trở về biệt thự, cậu tìm những bộ phim và chương trình truyền hình có mèo làm nhân vật chính. Sau đó, tức muốn xỉu. Chẳng hiểu đám người làm phim và hoạt hình về thú cưng mắc bệnh quái gì nữa. Mèo toàn đóng vai phản diện và trò hề.

Ví dụ, trong "Đại chiến chó mèo", mèo muốn thống trị thế giới còn chó cứu thế giới.

Đám chuột đáng ghét cũng tử tế hơn mèo trong phim hoạt hình. Ví dụ: "Tom và Jerry".

Ngay cả khi không phải phản diện, mèo nhất định vẫn thể hiện tính xấu như nhút nhát, ngu ngốc, xảo quyệt, tham lam lợi ích nhỏ nhặt và không trung thành với chủ.

Cuối cùng, khó khăn lắm mới tìm được một "Thầy Neko" được yêu thích, thì nguyên hình của “Thầy Neko” thực ra là một con chó!

Linh hồn chó trong cơ thể mèo. Đừng xúc phạm mèo như thế!

Tô Lâm Thanh tức giận tát vào tay Diệp Hiệt. Anh để mặc cậu đánh đến mức đỏ lên.

"Trong mắt con người, loài mèo xấu xa đến vậy ư?! Sao phải bôi nhọ mèo như thế!”

Tô Lâm Thanh giận muốn cắn người.

Ban đầu, Diệp Hiệt định phân tích lý do mèo luôn bị bôi nhọ trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Nhưng lời vừa đến môi, EQ cao giúp anh nuốt ngược trở lại, thay đổi thành:

"Có lẽ là vì họ ghen tị với mèo."

Tô Lâm Thanh: "Thật sao?"

Diệp Hiệt gật đầu: "Chỉ có ghen tị mới đi bôi nhọ.”

Tô Lâm Thanh ra sức gật đầu:

"Đúng vậy!

Thật xấu tính! Chắc chắn con người ghen tị với loài mèo dễ thương, thông minh, siêu tốt bụng, ân cần và trung thành!"

Diệp Hiệt mở mắt nói xạo: "Đúng vậy!"

Tô Lâm Thanh bình tĩnh lại một chút nhưng vẫn thắc mắc:

"Thế không có phim điện ảnh, truyền hình nào kể về mèo sao?"

Diệp Hiệt thuần thục lựa tìm video thú cưng:

"Mèo giả không đáng yêu bằng mèo thật. Những người thực sự yêu mèo sẽ không xem phim giả, họ trực tiếp xem mèo thật."

Tô Lâm Thanh bị thuyết phục: "Hợp lý!"

Trên kênh livestream thú cưng, video mèo có lượt xem cao nhất!

Tự hào! Sự chú ý của Tô Lâm Thanh đã bị chuyển hướng.

Diệp Hiệt do dự một lúc rồi gửi tin nhắn cho nhà tư bản giới giải trí duy nhất mà anh biết:

"Cậu còn mở thầu không? Tôi muốn đầu tư một bộ phim điện ảnh có nhân vật chính là mèo, ngoại hình phỏng theo mèo sư tử Lâm Thanh mắt uyên ương, chủ đề là sự cứu rỗi hoặc giải cứu thế giới, phản diện là mèo, chó, chuột hay người đều được.”

Bấy giờ Văn Tễ đang khóc lóc với bạn trai. Tên kia lại cho hắn leo cây, bỏ đi chơi với đám bạn học mà không nói lời nào, còn dám gây sự vô lý. Nên hai kẻ dở hơi đang diễn vở "anh lạnh lùng, anh tàn nhẫn, anh cố tình gây sự”.

Thấy tin nhắn, nước mắt Văn Tễ đột ngột ngừng rơi. Hắn vội vàng gọi qua:

"Này này này! Đầu tư bao nhiêu? Không thành vấn đề! Có kịch bản nào dùng được không? Tình cờ tôi đang có kịch bản với mèo làm nhân vật chính, là một bộ phim cung đấu!"

Diệp Hiệt cảm thấy khó hiểu: “Sao mèo lại đấu tranh gì trong cung?”

Văn Tễ giải thích: “Dạo này thể loại mèo tinh giả người rất thịnh hành! Ái phi biến thành mèo, hoàng đế biến thành mèo, mèo xuyên không chữa lành hoàng tử trong lãnh cung, muốn gì cũng có"

Bạn trai Văn Tễ: "???"

Chúng ta đang cãi nhau mà? Vừa nãy còn khóc lóc đó? Sao đột nhiên lại hưng phấn? Chẳng lẽ là bồ nhí?

Sắc mặt hắn tối sầm, ôm một bụng tức:

“Anh…”

Văn Tễ vả “bốp” lên bản mặt chuẩn bị gây sự của bạn trai.

"Nín! Tôi đang bận việc! Đưa cậu ra ngoài đi!"

Văn Tễ phất tay, hai vệ sĩ kéo tên bạn trai ra ngoài, ân cần đóng cửa lại.

Văn Tễ đổi sang giọng nịnh nọt:

"Nào, nào, sếp Diệp, chúng ta tiếp tục bàn."

Diệp Hiệt sững sờ giây lát khi nghe thấy chuyện bên kia.

Meo meo ngóc đầu lên hóng hớt:

"Gì thế? Phim gì về mèo? Có phải phim mà mèo đóng vai chính diện không?"

Văn Tễ càng hưng phấn hơn:

"Đúng vậy! Lâm Thanh có tham gia không? Để cậu diễn vai chính luôn nhé!"

Tô Lâm Thanh lập tức trở mặt:

“Không.”

Văn Tễ tiếc nuối: “Bộ phim sếp Diệp muốn đầu tư chẳng phải để cho cậu sao?”

Tô Lâm Thanh: "Vì tôi muốn xem phim có mèo làm nhân vật chính đó! Đúng không Diệp Hiệt?"

Diệp Hiệt gật đầu: "Ừ."

Văn Tễ chua chát.

Chuyện nhà đầu tư chi tiền nâng đỡ gà nhà là bình thường, song đây là lần đầu hắn gặp kiểu đầu tư vì “ngoan xinh yêu muốn xem thể loại phim như thế này này”.

Thế nào là yêu, thế nào là chiều chuộng, bạn trai tôi chỉ là...

Văn Tễ gãi gãi đầu.

Tiêu rồi! Hắn vừa mới tát và đuổi bạn trai ra ngoài! Ẻm sẽ không tức giận chứ! Hắn sốt ruột vì thực sự yêu bạn trai mình.

Hắn vẫn luôn ghi nhớ chuyện hồi nhỏ khóc ở lớp mẫu giáo được ẻm cho một viên kẹo. Đoàn tụ sau nhiều năm xa cách, ẻm theo đuổi và hắn đồng ý ngay lập tức.

Trúc mã trời sinh lẽ ra phải ngọt ngào nhưng bạn trai lại quá coi trọng bạn bè và gạt hắn sang một bên.

Rồi mỗi lần cãi nhau, bạn trai lại nói:

"Có phải ai cũng là gay đâu, sao anh cứ cư xử kiểu đó?"

Hơn nữa, bạn trai thường xuyên lấy những tài nguyên mà hắn phải vất vả mới giành được đem cho bạn bè sở hữu công ty giải trí hoặc các ngôi sao khác.

Bạn trai nói: “Gia đình anh giàu có, nếu không theo nghiệp giải trí thì về thừa kế tài sản của gia đình. Sao phải cạnh tranh với những người dựa vào nghề để kiếm sống? Như vậy chẳng tử tế chút nào."

Văn Tễ cảm thấy tủi thân. Cạnh tranh phụ thuộc vào khả năng của mỗi người. Sao tự mình tranh giành tài nguyên lại thành người không tử tế chứ? Họ đã cãi nhau nhiều lần vì vấn đề này.

Sau khi bình tĩnh lại, Văn Tễ luôn tự hỏi sao mình lại kiên nhẫn với bạn trai đến vậy chỉ vì một chiếc kẹo từ hồi mẫu giáo.

Nhưng chỉ cần gặp bạn trai, lý trí của hắn lập tức biến mất, lại trở thành một kẻ ngu ngốc chỉ biết chym chuột. Trước đây, dù có giận đến mức nào hắn vẫn chủ động làm hòa với bạn trai.

Mà hắn có tới bốn người bạn trai kiểu này.

Ba người còn lại đưa kẹo cho hắn ở trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Chẳng ai đối xử tốt với hắn thế mà hắn thực sự yêu cả bốn người họ.

Có lẽ do tình yêu làm người ta ngu ngốc.

Văn Tễ nhớ đến sếp Diệp, người cũng “thiểu năng vì tình”.

Nhìn xem, “thiểu năng vì tình” là điều rất bình thường, đó là bản chất của con người và hắn không đơn độc!

Ngay lúc Văn Tễ định gọi điện cho bạn trai để xin lỗi, thì một tin nhắn khác từ Diệp Hiệt lại đến, đưa ra nhiều yêu cầu về bộ phim.

Hắn lập tức vào trạng thái làm việc. Quên đi, yêu đương không quan trọng, chẳng phải lần đầu cãi nhau.

Quan trọng là kiếm tiền! Dỗ người yêu để sau!

Có sếp Diệp đầu tư, bộ phim này ngon ăn rồi!

Sau khi nhận được kịch bản Meo Meo, Văn Tễ đã cố gắng thuyết phục toàn bộ gia đình ủng hộ. Họ chỉ giao cho hắn hai vệ sĩ và yêu cầu phải chú ý đến an toàn cá nhân.

"Mau phá sản đi. Cha/mẹ/anh/chị sẽ nuôi mi, giữ cổ phần cho mi."

Văn Tễ ngoan cố từ chối gia đình, tiếp tục nỗ lực trong sự nghiệp. Thế nào là mưa rào ngày hạn, đưa than ngày tuyết?

Sếp Diệp thiên thần! Từ bây giờ anh sẽ là ân nhân lớn của tôi!

Nếu không biết Tô Lâm Thanh xinh đẹp hơn hắn nhiều, Văn Tễ sẽ lại lầm tưởng rằng Diệp Hiệt đang kiếm cớ theo đuổi hắn!

Hai người đạt thành thỏa thuận sơ bộ, gửi kịch bản đến email của Diệp Hiệt xong, hắn lại ngồi ngắm ảnh của Tô Lâm Thanh.

Ừm, chuẩn đấy, đừng tưởng bở nữa.

Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Tô Lâm Thanh đi, mày xứng sao?

Aaaaa, tại sao cậu ấy lại không chịu vào giới giải trí?

Đây là một khuôn mặt ăn tiền mà!

Thoắt cái, Văn Tễ lại trằm kẽm.

~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Tễ, người có bốn bạn trai, đúng là một ngôi sao sụp đổ hình tượng phải không?

Bỏ đi, chưa lên giường thì không tính là bạn trai! Cả nhà chỉ là anh em trong sáng thôi! (giơ ngón tay cái lên)

Witaram chú thích:

Shuke lái máy bay:

https://www.bilibili.com/video/BV1oT4y1h7nU/

Thầy Neko trong manga Natsume Yūjin-chō

https://www.bilibili.tv/vi/video/2041162033

Đoạn diễn: “Anh lạnh lùng, tàn nhẫn, cố tình gây sự”

https://www.youtube.com/watch?v=6oXhi2F4Jro

com/watch?v=6oXhi2F4Jro
« Chương TrướcChương Tiếp »