Edit: Cháo
6.
Tiểu Bạch được mèo đen bao nuôi trong ổ mèo ở ngoài nhà.
Mỗi ngày mèo đen sẽ mang thức ăn đến cho Tiểu Bạch. Có lúc là đồ ăn khô cho mèo, có lúc là thịt, thậm chí có lúc là phô mai. Tóm lại, nuôi Tiểu Bạch đến dinh dưỡng cân bằng, béo tròn lên trông thấy.
Ban đầu Tiểu Bạch vẫn rất sợ. Mặc dù cậu và mèo đen đã đến trình độ quan hệ hôn lưỡi rồi, nhưng thường động vật vốn chẳng có tiết tháo gì đáng nói, đặc biệt là mèo. Bạn không thể mong đợi vào một con mèo thường xuyên liếʍ mông mình để ý xem mình hôn lưỡi với ai được.
Hơn nữa mỗi lần trước khi rời đi là mèo đen cứ phải liếʍ Tiểu Bạch một lần. Chuyện này khiến Tiểu Bạch rất chi là nghi ngờ mèo đen định nuôi béo cậu để làm lương thực dự trữ, mỗi ngày hắn liếʍ mình là để nếm thử vị xem đã được hay chưa. Một khi hắn cảm thấy khẩu vị đạt tiêu chuẩn rồi thì sẽ ăn trọn cậu.
Nhưng mà cái suy nghĩ chủ quan của Tiểu Bạch không xảy ra. Sau khi nhận ra đến giờ mình không bị con chó con mèo hoang qua đường nào mơ ước xong, cậu mới nghĩ ra, mỗi ngày mèo đen liếʍ mình là để đánh dấu đối phương là vật sở hữu của hắn.
Hiển nhiên, mèo đen ở khu này hết sức lợi hại. Cho nên chỉ cần là vật được hắn đánh dấu thì những con chó mèo khác đều sẽ tránh né.
Tiểu Bạch không ngờ mèo đen lại là một con mèo kim chủ chu đáo đến vậy. Cậu rất biết ơn mèo đen, cũng quyết tâm làm chút gì đó vì hắn.
Ví như, đặt tên cho mèo đen.
Tiểu Bạch đã cẩn thận quan sát rồi, chủ nhà này không đặt tên cho mèo đen, mỗi lần bọn họ tìm mèo đen chỉ toàn gọi “Meo meo đến nào, meo meo ăn cơm nào”.
Vì thế ngày hôm nay, khi mèo đen đến lâm hạnh liếʍ chuột nhỏ, Tiểu Bạch chít chít trưng cầu ý kiến với hắn.
“Mặc dù tôi là một con chuột nhỏ, nhưng tôi cũng có tên, gọi là Tiểu Bạch. Cho nên tôi cũng nghĩ cho anh một cái tên nhé ~”
Mèo đen không lên tiếng, tiếp tục liếʍ.
Tiểu Bạch cho rằng hắn ngầm chấp nhận.
“Tôi gọi anh là Tiểu Hắc nhé ~”
Mèo đen ngừng lại “Meo eo.” Hắn lắc đầu một cái, trông cũng không hài lòng.
Tiểu Bạch nhăn mũi, không biết nên làm thế nào. Dù sao, cậu cũng chỉ là một con chuột không có học hành, ngay cả tên của mình cũng chỉ đặt đơn giản là Tiểu Bạch, cho nên sau khi bị mèo đen từ chối trong đầu cậu chẳng nghĩ được từ gì khác nữa.
Mèo đen lắc lắc cái đuôi của mình với chuột nhỏ.
Mắt Tiểu Bạch sáng rực lên, thì ra mèo đen cũng không đen hoàn toàn. Phần đuôi của hắn có chút lông trắng.
Trong nháy mắt Tiểu Bạch nghĩ ra rồi.
“Vậy tôi gọi anh là Tiểu Hoa nhé ~”
“Meo ~”
Đồng ý rồi kìa.
“Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, tên này nghe hay thật ~” Tiểu Bạch bò dậy, vui vẻ chít chít.
Sau đó bị mèo đen, bây giờ là Tiểu Hoa, đẩy ngã một phát, tiếp tục liếʍ liếʍ.
Thật ra mình vẫn chỉ là lương thực dự trữ thôi đúng không, Tiểu Bạch bi ai nghĩ.
Nhưng ít nhất mình cũng là lương thực dữ trữ được biết tên đi ~
7.
Cái đuôi của Tiểu Bạch rốt cục cũng lành, cậu quay trở lại thành con chuột nhỏ nhanh nhẹn khi xưa.
Vì báo đáp kim chủ, cậu và Tiểu Hoa nhàm chán chơi trò chơi… mèo vờn chuột vào giữa đêm.
Trò chơi mà, cứ chơi là được rồi, Tiểu Bạch nghĩ vậy.
Vì thế lần đầu tiên chạy trốn, Tiểu Bạch còn vui vẻ chít chít: “Tiểu Hoa, anh đuổi theo tôi này ~ ha ha ha a a a…”
Còn chưa chít xong đã bị Tiểu Hoa vung chân ấn xuống đất.
“Chơi gì mà nghiêm túc thế!”
“Meo.” Nghiêm túc vậy đó.
“Được rồi.” Mũi Tiểu Bạch giật giật, trưng ra cái mặt vô cùng tủi thân “Vậy lần sau anh có thể đừng đè tôi xuống đột ngột như vậy…”
Còn chưa chít xong Tiểu Bạch đã không thể mở miệng được nữa, bởi vì Tiểu Hoa lại đè cậu dưới chân.
“Meo ~” Không thể ~
Tiểu Bạch hơi cáu, cậu lại bò dậy. Lần này cậu không thèm nói trước tiếng nào, phát huy khả năng chạy nước rút 100 mét hạng nhất của chuột mình, sau đó cậu lại bị Tiểu Hoa – tổ mèo vô địch – đè trên đất.
“Hu hu hu hu hu” chít chít chít chít chít.
“Con mèo anh sao lại xấu xa thế chứ, chỉ biết bắt nạt tôi hu hu hu hu hu” chít chít chít chít chít.
“Sau này tôi không thèm chơi với anh nữa hu hu hu hu hu” chít chít chít chít chít.
Con ngươi Tiểu Hoa phản chiếu dáng vẻ khóc thút thít của Tiểu Bạch, thân thể tròn tròn mềm mềm co rúc lại, con mắt tin hin to chừng hạt đậu xanh rỉ nước không ngừng, thậm chí còn tự làm ướt da lông của bản thân.
Tiểu Hoa dùng đệm thịt hoa mai của hắn nâng chuột nhỏ lên, bắt đầu liếʍ rồi lại liếʍ, liếʍ sạch nước mắt của cậu.
Tiểu Bạch bị mèo liếʍ đến ngây người, cậu lớn đến chừng này rồi cũng chưa từng được yêu thương như vậy đâu. Cậu nhìn con ngươi tròn xoe của Tiểu Hoa, trong lòng dâng lên xúc động vô hình.
Chuột nhỏ lau lau mặt, nấc nhỏ một cái muốn Tiểu Hoa cam đoan: “Sau này anh không được bắt nạt tôi nữa, anh mà còn thế tôi sẽ không chơi với anh nữa đâu ~”
“Meo.” Tiểu Hoa gật đầu một cái đặt Tiểu Bạch xuống, sau đó lại dùng chiêu Như Lai mèo chưởng đè cậu xuống đất.
Lần này Tiểu Bạch sững sờ hồi lâu không kịp phản ứng, con mèo này trở mặt nhanh quá đi!
“Hu hu hu hu” chuột nhỏ than vãn khóc rống lên “Đồ con mèo xấu xa nhà anh hu hu hu hu, tôi không thèm để ý đến anh nữa. Tôi đi đây, về hang chuột của mình hu hu hu hu.”
Mặc dù khóc như vậy nhưng Tiểu Bạch lại không động đậy gì. Dù sao cậu chỉ là con chuột nhỏ, không bỏ vuốt mèo ra thì cậu không thể nhúc nhích được. Tiểu Hoa cúi đầu lại bắt đầu liếʍ, mặc dù đã phản kháng kịch liệt nhưng Tiểu Bạch vẫn bị liếʍ ướt cả thân.
Tiểu Bạch khóc càng thảm thiết hơn. Quả nhiên kim chủ chính là kim chủ, mèo chính là mèo, căn bản sẽ chẳng quan tâm đến cảm nhận của con chuột nhỏ như cậu cả. Tiểu Bạch khóc thảm một trận, rồi cảm giác được đệm thịt của Tiểu Hoa đang nhẹ nhàng nhào nhào trên bụng mình, còn phát ra tiếng gru gru.
Chuột nhỏ mở mắt ra, nghi hoặc nhìn Tiểu Hoa. Chỉ thấy cái đầu mèo tròn trịa cúi thấp xuống, dùng da lông trên mặt hắn cọ cọ xung quanh cái miệng nhòn nhọn của Tiểu Bạch, “Gru gru.”
“Anh đạp bụng tôi là vì nhớ đến mẹ sao?” Tiểu Bạch dò hỏi một câu.
“Gru gru ~” Tiểu Hoa gật đầu, đôi mắt to tỏ ra thuần khiết ngây thơ.
Tiểu Bạch lập tức mềm lòng, dùng móng vuốt nhỏ vỗ nhè nhè mũi mèo “Vậy tôi trách lầm anh rồi ~ Sau này anh cứ đè ngã tôi đi, nhưng phải nhẹ thôi, tôi sợ đau ~~~”
“Gru gru” Tiểu Hoa gật đầu một cái, không để chuột nhỏ nói tiếp nữa. Hắn lại bắt đầu liếʍ liếʍ Tiểu Bạch.
“Nhẹ chút, nhẹ chút, đừng liếʍ mạnh như vậy ~” Tiểu Bạch chít chít lầu bầu.
Còn Tiểu Hoa thì nghĩ, liếʍ con chuột nhỏ tròn tròn mềm mềm này thật thoải mái. Hơn nữa cậu rất dễ dụ, nói cũng nhiều, lúc khóc lên trông thật đáng yêu, khiến mèo muốn nuốt trọn.
8.
Tiểu Bạch và Tiểu Hoa trải qua một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.
Nhưng không có cuộc sống nào là hạnh phúc vui vẻ mãi mãi cả.
Mèo và chuột cũng không hiểu về cuộc sống, chẳng qua hai con vật nhỏ lại nghĩ ra được trò chơi mới — trốn tìm.
Tiểu Bạch trốn Tiểu Hoa tìm. Sau khi bị con mèo không có tiết tháo tìm được, chuột nhỏ sẽ “Không được không được” bị liếʍ tới liếʍ lui, bị hôn lưỡi, bị không thể miêu tả.
Tiểu Bạch và Tiểu Hoa chơi rất vui, thẳng đến khi trời sáng rồi vẫn còn tiếp tục.
Tiểu Hoa cúi đầu che mắt đếm số, còn Tiểu Bạch thì chạy như một làn khói đến con đường mòn phía sau nhà.
Lần này sẽ không thể để Tiểu Hoa dễ dàng bắt được, Tiểu Bạch đắc ý tưởng tượng, rồi đột nhiên cảm thấy thân thể bị đập mạnh một cái, sau đó bị đè nặng xuống đất.
Song lần này không phải là Tiểu Hoa, bởi vì sức lực kia nặng đến nỗii khiến chuột nhỏ phun ra búng máu.
“Ôi ôi, là một con chuột nhỏ rất đáng yêu mà ~” Đây là giọng của một cô bé “Trông nó đáng thương quá, cậu dùng đá ném nó đến chảy máu rồi, còn dùng chân giẫm nữa chứ. Ô kìa, hình như nó khóc ~~”
“Con gái mấy cậu đừng có suốt ngày đáng thương cái nọ đáng thương cái kia được không, đấy là chuột đó? Khóc cái gì mà khóc, chuột là loài đáng ghét nhất, bẩn thỉu nhất đấy!” Một cậu bé không cho là đúng trả lời.
Không phải thế, Tiểu Bạch nghĩ. Mỗi ngày Tiểu Hòa đều liếʍ tôi, cho nên tôi không bẩn cũng không đáng ghét! Nhưng lần này cậu bị thương quá nặng, nặng đến nỗi ngay cả sức để chít chít phản bác lại cũng không có. Vì vậy cậu bị cậu bé kia bỏ vào túi ni lông, ném vào thùng rác.
Nơi đây hoàn toàn là bóng tối.
Tiểu Bạch chớp chớp mắt, cảm giác sinh mạng ấm áp của mình đang chảy liên tục ra ngoài. Cậu cúi đầu nhìn xuống bụng, một mảng lông xám tro nhuộm màu máu. Thì ra bụng bị thủng rồi.
Làm sao đây, có lẽ không chờ Tiểu Hoa tìm được thì cậu đã chết rồi.
Tiểu Hoa, Tiểu Hoa.
Dường như Tiểu Bạch nghe thấy tiếng kêu sốt ruột của mèo.
Qua một lúc lâu, thùng rác bị thứ gì đó đẩy ngã.
Tiểu Bạch lăn ra từ trong đống rác.
Cậu được Tiểu Hoa dùng đệm thịt hoa mai nâng lên. Tiểu Hoa meo một tiếng, giống như mọi ngày bắt đầu liếʍ thân thể tối màu bẩn thỉu của Tiểu Bạch.
Nhưng lần này Tiểu Bạch không hưởng thụ nổi.
Cậu đau quá, Tiểu Bạch cảm thấy cái đầu nhỏ của mình bị nước mắt thấm ướt rồi. Cậu dùng đôi mắt sắp tan rã của mình nhìn về phía mèo, mới phát hiện nước mắt kia không phải của cậu, mà rơi ra từ con ngươi tròn xoe của Tiểu Hoa.
“Meo eo eo eo”
Tiểu Bạch dùng hết sức mình, rốt cục chít chít lên tiếng.
“Tiểu Hoa, tôi thích anh lắm ~ cho dù anh muốn ăn tôi, tôi vẫn rất thích ~”
Sau đó, bầu trời của Tiểu Bạch tối rồi.