- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tương Lai
- Meo, Trẫm Còn Chưa Ăn No
- Chương 69: Trẫm và Lôi ái khanh rất xứng đôi!
Meo, Trẫm Còn Chưa Ăn No
Chương 69: Trẫm và Lôi ái khanh rất xứng đôi!
Bác sĩ bàng hoàng xoay người lại, khiêng lên khoang chữa bệnh của ông.
Cho dù thế nào, nếu Nguyên soái bảo Bạch Hào liên hệ với ông để kiểm tra chân cho mèo nhỏ thì nhiệm vụ của ông coi như đã hoàn thành.
Vì thế, lúc bác sĩ xoay người rời đi, Vu Hiểu Thao biến thành hình dạng của Lôi ái khanh một lần nữa, đi về phía trước cùng hổ trắng lớn.
Còn sao không dán bùa biến hình cho Lôi ái khanh thì tất nhiên là cần tích cóp để dùng lúc cần thiết.
Ví dụ như khi Lôi ái khanh xử lý một số quân vụ không thể không ra tay, hay buổi tối khi Lôi ái khanh và trẫm cùng nhau thảo luận về việc quản lý và quyền sở hữu của hoàng quyền.
Cảm thấy sau lưng có gì đó khang khác, bác sĩ đang khiêng khoang chữa bệnh đột nhiên quay người lại.
Vừa xoay người đã thấy Nguyên soái của họ và con hổ dị chủng kia, còn cục lông mềm cam trắng mới nãy còn ở đây giờ lại không thấy bóng dáng.
Bác sĩ khiêng khoang chữa bệnh, phản xạ có điều kiện gật đầu cúi chào với Nguyên soái, “Nguyên soái.”
Lại nói, cục lông mềm sao đi vội vậy, Nguyên soái sao lại đến nhanh thế?
Khụ…… Cảm giác hình như có gì đó sai sai?
Nguyên soái thẳng người, mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh như băng gật đầu, “Ừ.”
Bác sĩ:…………
Tôi vừa mới làm sai cái gì à?
Vì sao Nguyên soái lại nhìn ông như vậy?
Chỉ là, ông vẫn phải nói với Nguyên soái một điều. Vì thế, bác sĩ đi lại gần vài bước, thử nói với cái Nguyên soái: “Nguyên soái, hạ quan cảm thấy, ngài có lẽ nên để ý một chút đến quan hệ giữa hai con thú cưng của ngài.”
Vu Hiểu Thao trong hình dáng Lôi ái khanh nhìn qua, ánh mắt sắc như dao.
Quan hệ giữa trẫm và Lôi ái khanh làm sao?
Bác sĩ:…………
Nguyên soái, ánh mắt sát khí tận trời này của ngài dọa chết tôi rồi!
Nhưng tuân theo nguyên tắc y giả nhân tâm của bác sĩ, nghĩ từ góc độ của con mèo may mắn kia, Ninh Nghị vẫn ăn ngay nói thật, “Thưa Nguyên soái, sức mạnh của con hổ trắng mà ngài nuôi gần đây không thể khinh thường, mà cục lông mềm kia lại tương đối mảnh mai, yếu đuối chút. Hạ quan cảm thấy, lỡ như ngày nào đó con hổ kia một lời không hợp cưỡng bách cục lông mềm thì hậu quả không tưởng được. Ngài có lẽ nên can thiệp một chút vào quan hệ quá mức gần gũi của hai con thú cưng.”
Làm người đứng xem, ông nhìn mèo nhỏ mềm mại và hung mãnh hổ trắng của Nguyên soái được nuôi cạnh nhau cứ thấy không có cảm giác an toàn.
Nếu thật sự thành một đôi, vậy quả thực là trời sập núi lở.
Cục lông mềm kia chính là mèo may mắn, dựa vào cái chân bánh trôi của mình cứu vớt 1000 binh sĩ nơi đóng quân, rất được hoan nghênh.
Đến lúc đó cục lông mềm mà xảy ra chuyện gì, 1000 binh sĩ nơi đóng quân chắc sẽ nổi bão, yêu cầu lời giải thích từ con hổ trắng này và cả người làm bác sĩ là ông nữa.
Vu Hiểu Thao đang giả bộ làm Lôi ái khanh nhìn thoáng qua Lôi ái khanh bên cạnh mình.
Lôi ái khanh một lời không hợp liền cưỡng bách cục lông mềm là có ý gì?
Con hổ trắng to lớn nào đó dùng đôi mắt u lam trầm tĩnh nhìn lại cậu.
Bệ hạ, hạ quan sẽ không.
Vu Hiểu Thao nhìn đôi mắt chứa đầy thân ảnh "chính mình" của Cùng Kỳ, cảm thấy mỹ mãn.
Trẫm biết, Lôi ái khanh sẽ không.
Phó soái Phương rảnh rỗi sinh nông nổi đi ngang qua nghe bác sĩ nói vậy, run rẩy khóe miệng.
Đúng là người không biết chân tướng, cái gì cũng dám nói.
Phó soái Phương làm người nhiều lần bị chân tướng mài giũa, anh không cần nghĩ cũng biết, vị Nguyên soái trước mắt ở cùng Nguyên soái trong hình dạng hổ này chính là hoàng đế bệ hạ không biết dùng loại khoa học kỹ thuật thần kỳ nào biến thành!
Bác sĩ Ninh Nghị, ông thế mà lại dám bảo bệ hạ đi can thiệp quan hệ giữa hai người họ?
Ông có biết bệ hạ có dính Nguyên soái chúng ta thế nào hay không, Hoàng phu đều cho Nguyên soái làm. Ông có tin ông vừa quay đầu lại bệ hạ liền ném cho ông nhiệm vụ kỳ quái hơn không hả?
Còn cưỡng bách? Dựa vào bản lĩnh của bệ hạ, Nguyên soái chỉ cần dám làm, phỏng chừng sẽ gặp cục lông mềm biến thân, một giây thôi liền đá Nguyên soái bay ra khỏi hành tinh đóng quân, ông hiểu không?
Đương nhiên, nếu tưởng tượng sâu hơn một chút, bệ hạ cũng có khả năng sẽ vui vẻ tiếp thu. Mà cho dù Nguyên soái mở khóa gen thì vẫn không chiếm ưu thế về mặt hình thể, nói không chừng đến lúc đó người không tưởng được hậu quả là Nguyên soái của họ.
Chậc, chỉ nghĩ thôi cũng thấy Nguyên soái đúng là dũng sĩ không sờn.
Bác sĩ hoàn toàn không cách nào nhìn ra bất cứ cảm xúc nào từ trên khuôn mặt không biểu tình của Nguyên soái, ông chỉ đành thử hỏi, “Nguyên soái, ngài thấy sao?”
Vu Hiểu Thao liếc ông một cái, “Bác sĩ cảm thấy, là hổ trắng không xứng với mèo nhỏ, hay mèo nhỏ không xứng với hổ trắng mới cần tôi can thiệp vào việc hai bọn nó yêu đương?”
Phó soái Phương nghe trộm:…………
Á đù, yêu đương! Bệ hạ chính miệng thừa nhận yêu đương!
Đột nhiên cảm thấy đây là thời khắc quyết định sinh tử. Ninh Nghị, ông có giỏi thì đáp lại đi, để xem xem kết quả là ông bị Nguyên soái trong hình dạng hổ một vuốt đập bay, hay là "Nguyên soái" biến thân quái vật vũ trụ một ngụm nuốt ông.
Đương nhiên làm bạn tốt, Phó soái Phương tự nhận không thể thấy chết mà không cứu, âm thầm xoa tay hầm hè, chuẩn bị tùy thời lao ra cứu người.
Bác sĩ bị hỏi lại:…………
Yêu đương! Nguyên soái, ngài nói là yêu đương ư?!
Với lại, đây không phải vấn đề xứng đôi hay không đi? Đây là vấn đề liên quan đến tính mạng!
Chỉ cần là người có lương tri, nhìn thấy cục lông mềm và một con hổ trắng to đùng ở bên nhau đều cảm thấy siêu cấp nguy hiểm được chứ!
Nhưng nhớ lại cách hai con thú ở chung, bác sĩ không thể không nói: “Nếu có sự chênh lệch về hình thể và thực lực thì thật ra chúng rất xứng đôi với nhau.”
Chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi!
Vu Hiểu Thao tuy còn trong hình dáng Lôi ái khanh, nhưng ý cười khó kiềm lại được, cậu vẫn hơi nhếch khóe miệng cùng đuôi lông mày lên một ít.
Trẫm cũng cảm thấy trẫm và Lôi ái khanh rất xứng đôi!
Đồng thời, trẫm còn cảm thấy bác sĩ rất tốt nữa, chẳng những có thể chữa bệnh mà còn có thể gieo trồng, ánh mắt lại rất tốt.
Đợi mấy trăm hành tinh thực vật của trẫm được thành lập lên, trẫm muốn để cho bác sĩ làm lĩnh chủ.
Bác sĩ:…………
Hình như ông vừa thấy Nguyên soái cười?
Nguyên soái thế mà ủng hộ đôi thú thú này ở bên nhau?!
Hoặc là nói Nguyên soái nuôi hổ trắng chính là để ghép đôi cho cục lông mềm?
Nguyên soái, ngài quá mức rồi đó, hạ quan phải nói với ngài điều này!
Không đề cập đến vấn đề chủng tộc, chỉ nói hình thể và thực lực, ngài thế này không phải đang đẩy cục lông mềm vào hố lửa sao?!
Đúng lúc bác sĩ chuẩn bị biểu tình xong, định dùng lời lẽ chính đáng khuyên can, Phó soái Phương đột nhiên xuất hiện ở ngã rẽ, duỗi tay đẩy khoang chữa bệnh bác sĩ đang khiêng, làm khoang chữa bệnh mất cân bằng, bác sĩ không nói gì cả, ngay lập tức ổn định khoang chữa bệnh, sợ nó rơi mất.
Cái khoang chữa bệnh này có công rất lớn, lúc Nguyên soái trọng thương chưa lành đã dùng khoang chữa bệnh này để duy trì sự sống.
Phó soái Phương gật đầu chào hỏi Nguyên soái Lôi và “Nguyên soái Lôi”.
Vu Hiểu Thao đang trong tâm trạng vui vẻ mặt không biểu tình gật đầu với Phó soái Phương, mang theo cự thú Lôi ái khanh nhà cậu đi nhà ăn.
Thấy người đi ra ngoài, Phó soái Phương âm thầm lau mồ hôi, giúp bác sĩ ổn định khoang chữa bệnh.
Bác sĩ Ninh Nghị nghiến răng nghiến lợi, “Phó soái! Ngài có thể đi đứng cẩn thận hơn một chút không?!”
Phó soái Phương làm như không nghe thấy, “Thời tiết hôm nay đúng là không tồi, bác sĩ Ninh đến đây phơi nắng sao?”
Nếu người này không phải phó soái một quân, phó thủ đệ nhất của Nguyên soái, Ninh Nghị chắc chắn sẽ lật tay dùng khoang chữa bệnh trên vai đập qua, đảm bảo sẽ đập bán thân bất toại!
Phó soái Phương thấy bác sĩ khiêng khoang chữa bệnh định đuổi theo hai vị phía trước, vội duỗi tay kéo lại, “Bác sĩ Ninh, tôi vừa mới ăn vụng một quả óc chó, tâm gan tỳ phổi đều rất khó chịu, ông có thể kiểm tra cho tôi trước không?”
Ông khó khăn lắm mới đoán mò được hai câu hay, đạt được sự thưởng thức của vị mèo hoàng bệ hạ sâu không lường được kia.
Giờ vội vàng muốn tách họ ra khỏi quan hệ người yêu, vậy không phải mù ư?!
Bác sĩ Ninh nhìn kỹ anh, “Anh thật sự ăn ư?”
Phó soái Phương gật đầu.
Bác sĩ Ninh lập tức nổi khùng lên, “Phó soái Phương, não anh là não heo ư? Ông đây đã đặt biển cảnh cáo dưới mỗi cây óc chó rồi, không muốn nổ tan xác thì đừng mẹ nó tùy tiện ăn bậy! Mẹ nó, anh làm phó soái một quân thế mà còn ăn vụng?!”
Vu Hiểu Thao đã đi ra xa một đoạn, nghe vậy đôi mắt lập tức tỏa sáng, quay đầu lại nhìn về phía lão hổ bên cạnh, “Lôi ái khanh, đợt óc chó thứ hai đã chín muồi rồi sao?”
Tuy óc chó đã treo trên cây một thời gian, nhưng nói thật, Nguyên soái Lôi lúc ấy đang nghiên cứu máy lột vỏ tự động, cũng không để ý trình độ phát triển của hạt óc chó trên cây.
Vu Hiểu Thao vui vẻ, cảm giác hôm nay đúng là ngày hạnh phúc nhất kể từ khi cậu chào đời tới nay!
Nhanh chân đi tới nhà ăn, giơ tay giao ớt cay nhỏ mới thu hoạch cho đầu bếp nhà ăn, lưu loát phân phó: “Làm thành nước lẩu, chuẩn bị nguyên liệu ăn lẩu.”
Đầu bếp nhà ăn trợn mắt há hốc mồm nhìn đống ớt loại hảo hạng kia.
Cảm giác hôm nay cũng là một ngày kỹ thuật nấu nướng tăng lên một trình độ mới!
Giao ớt xong, Vu Hiểu Thao một bên đợi món lẩu ngon nghẻ, một bên vui vẻ đi xem xét rừng óc chó đã chín.
Cảm giác lần này cậu sẽ thu hoạch được mấy chục vạn hạt óc chó!
Trong lúc Vu Hiểu Thao tìm kiếm cách ăn óc chó trong tạp ký ẩm thực của các tổ tiên Thao Thiết, Phó soái Phương sau khi thoát khỏi bác sĩ Ninh, mang theo một lá đơn của các binh sĩ nơi đóng quân.
Vu Hiểu Thao và Lôi ái khanh nhà cậu cùng nhau cúi đầu nhìn về phía màn hình.
—— Gần một nửa binh sĩ nơi đóng quân của quân đoàn 7 đều tỏ vẻ, họ tình nguyện thừa nhận nguy hiểm từ việc ăn óc chó để tăng thực lực của bản thân.
Nguyên soái Lôi nhăn đầu hổ.
Đó là đồ ăn vặt của bảo bối.
Vu Hiểu Thao:…………
Đây là đồ ăn vặt của trẫm.
Trẫm tạm thời còn không có thói quen chia sẻ đồ ăn với người khác.
Vu Hiểu Thao quay đầu nhìn Cùng Kỳ Lôi lớn bên cạnh mình.
Nhưng những người này cũng không phải người khác mà là binh lính của Lôi ái khanh.
Nếu thực lực của họ tăng lên có thể làm quân đoàn 7 của Lôi ái khanh an toàn hơn thì trẫm nguyện ý rải óc chó.
Vì thế, Vu Hiểu Thao xoay người lại nhào qua ôm lấy đầu hổ.
Nguyên soái Lôi nâng chân lên đỡ lấy phía sau lưng bảo bối.
Vu Hiểu Thao vùi đầu cọ bộ lông hổ mềm mại, “Lôi ái khanh, nếu trẫm phân phát hết óc chó, trùng thú lần sau đối kháng có thể để toàn thây không?”
Phó soái Phương co giật khóe miệng.
Bệ hạ, Nguyên soái, tuy chúng ta ở trong rừng óc chó, nhưng dù sao cũng đang ban ngày ban mặt, hai vị lại không biết xấu hổ như vậy. Hạ quan có thể gián ngôn để hai vị về sau đóng cửa lại vuốt lông cho nhau không?
Với lại yêu cầu này của bệ hạ.
Rốt cuộc là ai không cho trùng thú lưu toàn thây vậy?
Không biết còn tưởng rằng mèo hoàng bệ hạ ngài đang cầu tình cho trùng thú……
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tương Lai
- Meo, Trẫm Còn Chưa Ăn No
- Chương 69: Trẫm và Lôi ái khanh rất xứng đôi!