Chương 61: Bản thân trẫm trở nên giả tạo

Chỉ tính đến sức ăn, sai người đem đồ ăn làm tốt rồi đưa đến phòng Lôi Khải Hoành thì không thực tế, việc này chắc có lẽ sẽ tiêu hao không ít sức người sức của……

Vu Hiểu Thao ngửa đầu nhìn về phía mèo lớn Lôi trước mặt.

Thật ra cũng không phải không có cách nào, chỉ là cách này nó tương đối kỳ quái thôi.

Vu Hiểu Thao nhấc chân lên chỉ vào Lôi Khải Hoành, “Meo!”

Lôi ái khanh, anh quay người sang chỗ khác trước đi!

Mèo lớn Lôi híp mắt.

Quay người? Vật nhỏ nhà hắn có phải định làm một số việc cần tránh tai mắt người khác?

Ví dụ như, biến thành người?

Vì thế, mèo lớn nào đó đột nhiên kích động, nhưng căn cứ nguyên tắc tôn trọng xx của vật nhỏ, hắn gian nan quay người đi.

Mèo lớn mang đôi cánh lửa đỏ lúc quay người đi trông có vẻ rất ổn trọng.

Có điều, cái đuôi hổ lơ đãng lắc lư kia làm người thấy rất ý vị sâu xa.

Nửa phút sau, giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa vang lên phía sau mèo lớn Lôi, “Lôi ái khanh, xong rồi.”

Mèo lớn nào đó nhanh chóng xoay người lại, sau đó……

Hắn thấy bản thân mình trước khi ngủ tối hôm qua!

Lúc này, Vu Hiểu Thao duỗi tay kéo quân trang tướng soái trên người, hơi mất tự nhiên nói: “Lôi ái khanh, anh thấy thế nào?”

Ngày thường tuy trẫm chủ yếu đều chú ý đến ăn, nhưng vẫn quan sát Lôi ái khanh rất cẩn thận, sự hiểu biết với thân hình của Lôi ái khanh cũng tương đối rõ ràng.

Cũng không biết bộ dạng trẫm lần đầu tiên biến thành người khác này có hiệu quả thế nào.

Nguyên soái Lôi trong hình dạng hổ:…………

Tuy nó hơi…nhưng mà vật nhỏ có thể lựa chọn như vậy, hắn nên khen ngợi!

Vì thế, mèo lớn nào đó rất thật lòng gầm một tiếng, “Rống!”

Có thể biến thành nhiều hình dạng, bệ hạ thật lợi hại.

Bạch Hào:…………

Giấu lương tâm đi khen như vậy, Nguyên soái ngài không thấy đỏ mặt sao?

AI thừa kế vươn dòng số liệu gõ gõ cơ giáp thừa kế.

Cậu nhìn đi, phàm là cậu có một nửa bản lĩnh của Nguyên soái Lôi, cũng không đến mức làm bệ hạ đến giờ đều không nhớ đến cậu nổi.

Cơ giáp thừa kế bình tĩnh cãi lại.

Đồ đần, cậu sai rồi, tôi cũng không cảm thấy ngài ấy mạnh hơn tôi chỗ nào, Nguyên soái Lôi dù lợi hại thế nào còn không phải bị bệ hạ biến thành mèo lớn, không biết khôi phục lại như thế nào ư.

Cậu có nhìn thấy con hamster nhỏ ở góc giường kia không? Nếu không phải do cậu không có cơ thể, không chừng cậu sẽ bị biến thành nó. So với nó mà nói, tôi tốt xấu cũng là mèo xanh uy phong lẫm lẫm hình thể còn tính không có trở ngại.

AI thừa kế yên lặng mượn vật dẫn treo trên cổ bệ hạ liếc mắt nhìn hamster nhỏ không biết từ thứ gì biến thành kia.

Hành vi của bệ hạ quả nhiên không thể dùng lẽ thường để lý giải.

Tên ngốc kia nói hình như rất có đạo lý……

Mà lúc này, Vu Hiểu Thao đạt được sự tán đồng Nguyên soái Lôi xong liền buông móng…… tay sửa sang lại quân trang ra.

“Lôi ái khanh, tôi đi soi gương cái.”

Mèo lớn Lôi ngẩng đầu một cách khó khăn, lúc vật nhỏ đi vào phòng tắm, hắn cũng đi vào theo.

Hắn cũng muốn biết, bản thân lúc này trông như thế nào.

Vì thế, một Nguyên soái Lôi và “Nguyên soái Lôi” đứng trước tấm gương rộng lớn ở phòng tắm.

Vu Hiểu Thao:…………

Tình hình này quỷ dị đến mức làm trẫm muốn cười.

Vì thế, “Nguyên soái Lôi” không nhịn được, bật cười, hơn nữa còn là kiểu rất lớn tiếng.

Cũng ngay lúc đó, Vu Hiểu Thao nghẹn lại.

Trẫm chưa từng thấy Lôi ái khanh cười như vậy bao giờ……

Trẫm lần đầu tiên thấy bộ dạng Lôi ái khanh cười thoải mái như vậy thế nhưng lại là đồ giả! Đồ giả!

Hay là bản thân trẫm trở nên giả tạo……

Vu Hiểu Thao lập tức ngừng cười, mặt vô biểu tình nhìn về tấm gương.

Lôi ái khanh trước mặt người khác vẫn luôn ít nói ít cười!

Trẫm nhất định phải nhịn xuống, không thể cười!

Nguyên soái Lôi nhìn “Nguyên soái Lôi” lạnh đến mức rơi vụn băng trong gương:…………

Hắn cứ cảm thấy bộ dạng vật nhỏ biến thành chính mình đã trải qua một lịch trình mưu trí rất phức tạp.

Nhìn xong “Nguyên soái Lôi”, Nguyên soái Lôi nhìn về phía chính mình.

Tấm gương soi rất rõ ràng bộ dạng lúc này của bản thân.

Hổ trắng, cánh đỏ…… Rõ ràng tạo hình kỳ quái mình chưa từng thấy, hơn nữa hắn cứ cảm thấy hình như còn thiếu gì đó.

Lôi Khải Hoành nhìn chằm chằm con hổ trắng có cánh trong gương, nhìn hồi lâu, vẫn chưa nhìn ra rốt cuộc là thiếu cái gì.

Cho dù ra sao, “Nguyên soái Lôi” vẫn mang theo Nguyên soái Lôi ra khỏi phòng.

Lúc ra khỏi phòng, Lôi Khải Hoành nhìn thoáng qua thứ đột nhiên xuất hiện ở góc giường, mà cái chăn vốn ở trên giường lại không thấy tăm hơi.

Lá bùa giấy vàng vẫn còn hiệu lực, người không biết sử dụng linh lực không thể nhìn thấy.

Cho nên, trong mắt Lôi Khải Hoành, ở góc giường là một con hamster có độ mô phỏng rất cao siêu.

Lôi Khải Hoành:…………

Hắn nên may mắn vật nhỏ lần đầu tiên biến hắn thành động vật họ mèo to lớn, mà không phải động vật gặm nhấm nhỏ chăng?

Nếu không, lúc này hắn không phải đi theo phía sau vật nhỏ, mà là bị vật nhỏ đặt trong túi hoặc là nâng trong lòng bàn tay đi ra ngoài.

Vì thế, các binh sĩ quân đoàn 7 dọc theo đường đi bắt gặp cảnh tượng Nguyên soái của họ dắt một con hổ trắng có cánh to.

Các binh sĩ biết chuyện:…………

Tuy không có chứng cứ, nhưng họ dám khẳng định cái con hổ trắng có cánh to chưa từng thấy trước nay này chính là con quái thú vũ trụ hiếm có kia.

Quả nhiên không hổ là thú cưng khổng lồ của Nguyên soái, vậy mà cũng có thể ngầu đến khí phách rõ ràng như vậy!

Lúc đi đến gần trước mặt, các binh sĩ đứng nghiêm cúi chào, “Nguyên soái!”

Ánh mắt rét căm căm của Vu Hiểu Thao đảo qua, mặt vô biểu tình gật đầu, “Ừ.”

Tim các binh sĩ đập thình thịch.

Không biết vì sao, cảm giác hôm nay Nguyên soái còn lạnh hơn cả thường ngày.

Ánh mắt kia lúc liếc qua, họ cảm giác linh hồn mình đều bị nhìn thấu.

Lôi Khải Hoành:…………

Ở trong mắt vật nhỏ, hắn thường ngày trông như thế này ư?

Mà lúc gặp các binh sĩ không biết chuyện, các binh sĩ cúi chào, đồng thời thấy rất mờ mịt trong lòng.

Cái con hổ có cánh này là như thế nào?

Con mèo nhỏ may mắn kia của Nguyên soái đâu?

Hôm qua mèo nhỏ không phải còn múa may nắm đấm mèo, thêm buff may mắn cho các binh sĩ trong quân đoàn sao?

Nguyên soái đột nhiên nhận nuôi con hổ phù hợp tiêu chuẩn dư luận của dân chúng Đế quốc này, không biết mèo nhỏ kia có tan nát cõi lòng không.

Chỉ cần tưởng tượng bộ dạng tiêu điều thê lương của cục lông mềm cam trắng kia, họ liền cảm thấy hết sức đau lòng!

Không biết có thể xin Nguyên soái nhận nuôi mèo nhỏ kia không……

Khi Vu Hiểu Thao mang theo Lôi Khải Hoành vào nhà ăn, các đầu bếp của nhà ăn cũng sửng sốt.

Không phải, trước kia Nguyên soái ăn cơm không phải đều đi cùng mèo nhỏ sao?

Con hổ to này chui từ đâu ra?

Đột nhiên có chút muốn bài ngoại làm sao bây giờ?

Vu Hiểu Thao tiếp tục mặt vô biểu tình gật đầu với các đầu bếp.

Vì thế, các đầu bếp nhà ăn dứt bỏ tâm tư bát quái, bắt đầu chuyên tâm nấu cơm.

Dùng tất nhiên là nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị phủ Nguyên soái đưa đến.

Sau khi Nguyên soái Lôi mang theo “Nguyên soái Lôi” đi vào phòng Lôi Khải Hoành thường xuyên dùng cơm, Thao Thiết nào đó cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vèo một cái biến thành mèo nhỏ, nhảy lên lưng Nguyên soái Lôi, bám vào đôi cánh đỏ đậm hoa lệ, một bên lăn lộn một bên kêu meo meo loạn lên.

Lôi ái khanh, trẫm suýt nữa không nhịn được!

May mà thời gian không phải quá dài, bằng không khả năng trẫm sẽ huỷ hoại một đời anh danh của Lôi ái khanh.

Mèo lớn Lôi bật cười, quay đầu nhìn thoáng qua mèo nhỏ trên lưng, khẽ cử động cánh.

Mèo nhỏ Vu bị vung đến trời đất quay cuồng, kêu meo meo càng thảm thiết.

Thẳng đến khi mùi hương thơm nức truyền vào, người máy hỗ trợ cùng lúc đưa vào vài món ăn.

Hai con mèo một lớn một nhỏ lúc này mới ngừng lại.

Vu Hiểu Thao ngửi mùi hương, hít hít cái mũi, trượt xuống từ đôi cánh đỏ đậm nghiêng xuống dưới đất của Lôi Khải Hoành, chạy đến trước bàn ăn, nhảy vài cái liền nhảy lên trên bàn ăn.

Mèo lớn Lôi đi theo qua, nhảy lên ghế ăn cơm, duỗi cái đầu hổ lớn, nhăn vằn hổ nhìn đồ ăn trên mặt bàn.

Rất hiển nhiên, chính mình lúc này không cách nào gỡ xương cho vật nhỏ được.

Thao Thiết nhỏ Vu không hề có gánh nặng tâm lý, dũng cảm vẫy móng vuốt.

Sau đó, có sợi linh lực rất linh hoạt mà gỡ xương thịt và cá đến trước mặt mèo lớn nào đó, đồ ăn trong cái đĩa trước mặt một giây liền xếp thành ngọn núi nhỏ.

Trẫm đã nói qua rằng trẫm sẽ phụ trách, bao gồm cả cho ăn!

Vì thế, Nguyên soái Lôi quay đầu hổ sang, mắt thú màu u lam soi lại đôi mắt trong trẻo kiên định của mèo nhỏ.

Vu Hiểu Thao thò lại gần, ôm đầu hổ to lông xù xù cọ cọ, “Meo meo.”

Lôi ái khanh nếm thử đi, trẫm đảm bảo không có xương, cũng không có gia vị còn sót lại!

Chắc chắn sẽ không kém so với bản lĩnh của Lôi ái khanh.

Nguyên soái Lôi gật đầu hổ, nhất thời không nhịn xuống, vươn lưỡi hổ liếʍ mèo nhỏ dán lại đây một cái.

Vu Hiểu Thao nhảy ra nhanh như chớp, trừng đôi mắt mắt mèo to nhìn Lôi Khải Hoành, “Meo meo!”

Lôi ái khanh, trẫm cảm thấy cần thiết cùng định ra một số điều luật.

Về sau, việc liếʍ lông……

Nguyên soái Lôi rất tiếc nuối chờ vật nhỏ nói ra lời từ chối, lúc lựa chọn nhất định sẽ tôn trọng ý chí của vật nhỏ thì hắn nghe thấy ——

Chỉ có buổi tối mới được phép làm, ban ngày ban mặt, trẫm sẽ ngượng ngùng!

Nguyên soái Lôi:…………

Ngượng ngùng? Mèo nhỏ vừa thẳng thắn lại vừa trì độn.

Vu Hiểu Thao nói xong, xoay người đi nghênh đón đợt thức ăn thứ hai được đưa vào, tiếp tục chia thức ăn cho mèo lớn Lôi, đồng thời thúc giục mèo lớn Lôi nhanh chóng ăn.

Lôi Khải Hoành nhìn đồ ăn trong đĩa trước mặt càng ngày càng nhiều, các loại hương vị nổ tung làm hắn liếʍ răng nanh, cúi đầu ăn.

Nhất thời, hai con mèo cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Nguyên liệu nấu ăn lão quản gia tự mình trông giữ và sắp xếp người vận chuyển đến ẩn chứa linh lực phong phú, siêu cấp mỹ vị!

Chỉ là lúc Vu Hiểu Thao giải quyết xong các món ăn trước mắt, nhìn lão hổ đang cúi đầu ăn, đột nhiên sửng sốt.

Đầu Lôi ái khanh hình như có chút vấn đề, có thứ gì đó đang mọc ra……

Lúc này đây, cho dù món ăn có ngon đến mức nào cũng không thể sánh bằng sự quan trọng của Lôi ái khanh.

Vu Hiểu Thao vứt bỏ đồ ăn mỹ vị, vọt tới trước mặt Lôi Khải Hoành.

Nhận thấy được động tác của mèo nhỏ, Lôi Khải Hoành nâng đầu hổ lên, nhìn về phía mèo nhỏ trước mặt, “Rống?”

Mèo nhỏ nào đó hai mắt ngập nước mà duỗi chân trước run rẩy sờ lên đầu Lôi Khải Hoành.

Khi đệm thịt mềm mại sờ đến một thứ gì đó cứng rắn, Vu Hiểu Thao hoảng hốt kêu một tiếng, “Meo?”

Lôi ái khanh, sao anh lại mọc sừng thế này?

Vu Hiểu Thao nói xong, hai cái sừng trên đầu lão hổ quả nhiên liền nhanh chóng mọc dài ra.

Không phải là sừng hươu hoa lệ như lúc Vu Hiểu Thao nằm mơ sau khi móc ra vảy rồng đưa cho Lôi ái khanh.

Mà là một đôi sừng trâu cong cong có hoa văn lửa đỏ!