Chương 59: Trẫm còn không thể sờ lại ư

Thói quen liếʍ bát có thể sửa lại sau, điều cần quan tâm nhất bây giờ là cậu nên làm thế nào để có thể thuận lợi làm các binh sĩ tuổi trẻ mang mùi óc chó này khôi phục lại từ trạng thái căng tràn linh lực.

Vu Hiểu Thao xoay người nhảy xuống từ vai Lôi Khải Hoành, bốn chân nhẹ nhàng dẫm lên cánh tay rồi nhảy xuống mặt đất, tuần tra vài vòng qua lại giữa các binh sĩ mặt màu đất, rồi về lại trước mặt Lôi Khải Hoành.

Lôi Khải Hoành duỗi tay bế mèo nhỏ lên, giơ lên, “Ngài nhìn ra cái gì sao?”

Vừa dứt lời, hắn liền thấy mèo nhỏ hơi hé miệng, đầu lưỡi đang liếʍ khóe miệng, mắt mèo to tròn cứ nhìn qua nhìn lại các binh sĩ.

Lôi Khải Hoành:…………

Sao hắn cứ có loại cảm giác mèo nhỏ đang nhìn nguyên liệu nấu ăn của chính mình ấy nhỉ?

Trong lúc Lôi Khải Hoành đang suy nghĩ nên nói thế nào để sửa đúng ý nghĩ muốn ăn bay đi đâu đó của vật nhỏ thì chân trước của mèo nhỏ đột nhiên nâng lên vỗ cổ tay Lôi Khải Hoành, nghiêm túc nói: “Meo meo.”

Lôi ái khanh yên tâm, trẫm chắc có thể giải quyết vấn đề của các binh sĩ này.

Lôi Khải Hoành:………

Hắn cần phải nghĩ lại tại sao hắn lại cho rằng vật nhỏ muốn ăn các binh sĩ của hắn.

Đến nay, người mà vật nhỏ mở miệng nói muốn cắn một ngụm cũng cũng chỉ có một mình hắn mà thôi.

Vu Hiểu Thao nghiêng đầu, “Meo?”

Lôi ái khanh?

Lôi Khải Hoành bế mèo nhỏ trên tay, nhìn binh sĩ có thể xem như số lượng không ít bên ngoài phòng khám bệnh, nói: “Bệ hạ, ngài nói thử xem.”

Vu Hiểu Thao chuyển động cái đuôi, nếu nói rõ với Lôi ái khanh, chắc cậu có cả một thế giới quan cần giải thích với Lôi ái khanh. Như vậy quá phiền toái, không bằng gọn gàng dứt khoát một chút!

Vu Hiểu Thao nâng cái chân trước trắng trắng mềm mềm như bánh trôi của mình lên, nói: “Meo meo.”

Lôi ái khanh, anh để trẫm sờ đầu từng cái binh sĩ này, trẫm chắc là có thể điều chỉnh tình huống cơ thể của họ.

Lôi Khải Hoành cúi đầu nhìn chân trước của mèo nhỏ, “Được.”

Vì thế, Lôi Khải Hoành ra lệnh một cái, các binh sĩ chờ ở bên ngoài phòng khám bệnh lập tức hành động.

Một giây liền đứng nghiêm xong, đội ngũ vốn cũng không loạn lập tức xếp thành hai hàng càng chỉnh tề.

Đến khi Lôi Khải Hoành đi qua, Vu Hiểu Thao nhảy lên bả vai Lôi Khải Hoành rồi nhẹ nhàng nhảy lên bả vai binh sĩ đầu tiên.

Binh sĩ biết chuyện đang bị đứng trên vai:…………

Lý trí nói cho tôi, dưới tình hình Nguyên soái ngầm đồng ý, cậu ta nên không nhúc nhích đứng yên như núi.

Nhưng chỉ cần tưởng tượng trên vai mình lúc này là một con quái thú có thể ăn hết luôn cả trùng thú trên một hành tinh, cậu lại có hơi không ổn làm sao bây giờ? Cứ như đang khiêng cả một hành tinh trên vai!

Sau đó, cái chân mềm mại của mèo nhỏ đặt lên trên đầu vị binh sĩ biết chuyện này.

Không đợi cậu ta phản ứng lại thì cục bông mềm trên vai đã nhảy lên vai một người khác.

Binh sĩ biết chuyện vừa rồi:…………

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Hình như cậu ta vừa bị một cái chân mèo mềm mại vỗ đầu?

Lôi Khải Hoành nhìn mèo nhỏ dẫm lên bả vai các binh sĩ, vỗ đầu từng cái, mí mắt hơi nhảy nhảy.

Trước kia, chỉ có mình hắn từng được chạm vào đệm thịt mềm mại đó.

Từ hôm nay trở đi, liền có 1001 người được chạm qua……

Lúc này, bác sĩ mỏi mệt trong phòng khám bệnh vô tình nhìn thấy tình hình bên ngoài, có chút không rõ, dò hỏi, “Nguyên soái, ngài đây là đang làm gì vậy?”

Lôi Khải Hoành giơ tay chỉ mấy binh sĩ bị vỗ đầu, trạng thái tinh thần vẫn còn hơi hoảng hốt nói, “Thử kiểm tra tình huống của mấy binh sĩ này xem sao.”

Bác sĩ cũng không nhìn ra mấy binh sĩ này có gì khác nhưng vẫn lập tức tuân theo mệnh lệnh của Nguyên soái, mang mấy binh sĩ này đi vào kiểm tra. Năm phút sau, bác sĩ nội vàng chạy ra, mặt ngạc nhiên báo, “Thưa Nguyên soái, bệnh trạng của họ đã khỏi rồi!”

Lúc này, mèo nhỏ đứng trên vai binh sĩ nào đó quay đầu lại, kêu một tiếng rất ngoan, “Meo?”

Lôi Khải Hoành nhếch môi, nhìn mèo nhỏ với ánh mắt cổ vũ.

Vu Hiểu Thao nheo mắt, tiếp tục dẫm lên bả vai các binh sĩ vỗ đầu từng cái một.

Những binh sĩ còn lại nghe thấy lời của bác sĩ thì ánh mắt vốn uể oải xám xịt nháy mắt được thắp sáng. Họ đồng loạt chờ mong mèo nhỏ vỗ đầu, mặc dù rất gấp nhưng không ai rối loạn đội hình.

Những binh sĩ biết chuyện thì mừng đến mức rơi lệ.

Con thú cưng khổng lồ này của Nguyên soái thì ra vừa có thể ăn trùng thú, vừa có thể chữa bệnh, cũng quá ấm lòng đi.

Ngày thường biến thành hình dạng mèo nhất định là do lo lắng nguyên hình sẽ dọa đến người!

Sau này họ nhất định sẽ kính trọng nó từ tận đáy lòng!

Các binh sĩ không biết chuyện:…………

Chân mèo chắc là có chức năng chúc phúc đi?

Nhớ trước kia khi Nguyên soái bắt được mèo, thể chất và sức mạnh tinh thần bị hao tổn cũng khôi phục.

Quả là thú cưng thần kì của Nguyên soái, chúng ta cũng được hưởng phúc theo!

Vu Hiểu Thao nhìn đội ngũ dài gần nghìn người, yên lặng tính toán, nếu cậu cứ một đường nhảy qua vỗ từng người thì chắc một hai giờ cũng làm không xong.

Trẫm bây giờ lại rất muốn đi xem ớt cay nhỏ yêu dấu của trẫm…………

Vì thế, sau khi liên tục vỗ đầu mấy chục binh sĩ, Vu Hiểu Thao xác định mình đã có thể quen tay hay việc mà vừa chạm vào các binh sĩ cái là có thể hấp thu linh lực dư thừa trong cơ thể các binh sĩ, cậu nhanh chân chạy vội qua các binh sĩ còn lại.

Sau đó, một người một cú đấm mèo, ba phút liền giải quyết vấn đề!

Nguyên soái Lôi đỡ lấy mèo nhỏ nhào vào trong lòng ngực hắn, “…… Xong rồi à?”

Vu Hiểu Thao gật đầu, “Miêu~”

Bây giờ, Lôi ái khanh đã có rảnh để đi xem ớt cay nhỏ yêu dấu của trẫm cùng trẫm chưa?

Lôi Khải Hoành quay đầu lại phân phó hai câu với bác sĩ rồi cứ thế mang theo mèo nhỏ đi.

Một người một mèo rời đi trong ánh mắt sùng kính của các chiến sĩ.

Bác sĩ hoảng hốt nhìn một vòng các binh sĩ khí sắc rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.

Vừa nãy khi Nguyên soái nói trước tiên không cần nghiên cứu làm sao để chữa trị chứng bệnh này, làm hắn kiểm tra lại một lần nữa cho tất cả các chiến sĩ.

Vì thế, kiểm tra xong cho một nghìn binh sĩ, bác sĩ hoài nghi nhân sinh nhìn chằm chằm kết quả kiểm tra.

Thể chất tăng mạnh của tất cả các binh sĩ đều ổn định xuống, lúc sử dụng sức mạnh thân thể cũng không còn bị nội thương nữa.

Các binh sĩ lúc bị nội thương, ông ta không tra ra nguyên nhân, các binh sĩ lúc khỏi hẳn sau khi được chân mèo vỗ, ông ta cũng hoàn toàn không biết nguyên lý!

Cho nên, sự kiện lần này rốt cuộc là như thế nào?!

Cùng lúc đó, Vu Hiểu Thao đang được Nguyên soái Lôi lau chân cho……

Bốn cái chân mèo trắng trắng mềm được lau trắng nõn sạch sẽ. Trong quá trình lau, đệm thịt hồng nhạt còn bị người nào đó đùa nghịch vài cái.

Vu Hiểu Thao:…………

Lôi ái khanh đúng là thích hình dạng mèo của trẫm.

Trẫm cảm thấy buổi tối mình rất cần làm Lôi ái khanh tự mình cảm thụ một chút!

Lau xong chân mèo, cả hai cùng nhau đi tới chỗ ớt cay nhỏ.

Trong khoảng thời gian họ rời đi, bác sĩ vẫn chăm sóc cẩn thận mầm ớt cay nhỏ này, cho nên lúc này ớt cay nhỏ lớn lên rất tươi tốt.

Chỉ là, đã qua nửa tháng trời, ớt cay nhỏ lại không hề trưởng thành nhanh như cây óc chó và cây hoa tiêu nhỏ.

Từng quả ớt nho nhỏ xanh xanh treo trên cây, nhìn chả thấy đã chín chút nào cả.

Vu Hiểu Thao:…………

Nhất định là do trong khoảng thời gian này trẫm không hay đến sủng hạnh chúng mày!

Từ hôm nay trở đi, trẫm nhất định sẽ mỗi ngày đến xem chúng mày.

Ớt cay nhỏ trưởng thành bình thường, nhưng là cây óc chó lại đã nở hoa, chắc không lâu nữa sẽ lại kết quả.

Vu Hiểu Thao nhìn về nơi xa, liếc mắt một cái là thấy một mảnh cây óc chó màu xanh lục nở hoa.

Lần thu hoạch này, trẫm tuyệt đối sẽ có cả vạn quả óc chó!

Chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy tốt đẹp ~

Buổi tối, Nguyên soái Lôi chuẩn bị ngủ, mèo nhỏ nào đó lại đột nhiên nhảy ra khỏi phòng, lưu loát nhảy lên cây óc chó to dưới ánh mắt của Nguyên soái nào đó, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Lôi Khải Hoành ngẩng đầu nhìn cây óc chó.

Đây là ban ngày ngủ nhiều rồi nên buổi tối không ngủ được?

Lúc này Vu Hiểu Thao ló đầu ra từ trong đám lá cây, “Meo meo!”

Lôi ái khanh, anh đi ngủ đi, trẫm hôm nay muốn ngắm trăng.

Nói xong Vu Hiểu Thao liền thụt đầu về, nằm cuộn mình trên cành cây, khép mắt lại.

Đợi Lôi ái khanh ngủ thì trẫm liền có cơ hội tùy tâm sở dục!

Lôi Khải Hoành lắc đầu cười một tiếng, xoay người về lại phòng.

Hành tinh nơi quân đoàn đóng quân vào buổi tối rất đẹp, có ba mặt trăng một lớn hai nhỏ, đẹp không sao kể xiết.

Nhưng mèo nhỏ nào đó từ khi đến nơi đóng quân tới nay chưa từng cảm thấy hứng thú.

Mèo nhỏ chắc là muốn làm gì đó bí ẩn không muốn cho hắn biết……

Vì thế, chờ đến lúc đêm khuya tĩnh lặng, mèo nhỏ nào đó chờ trên cây óc chó suýt nữa ngủ gục, lén lút quay về phòng Nguyên soái Lôi, khẽ meo meo bò lên giường.

Lôi Khải Hoành cảm nhận được động tĩnh, mở he hé mắt ra.

Mèo nhỏ nào đó ngồi trước mặt mình, ngửa đầu nhìn trần nhà, cái đuôi lắc đi lắc lại, dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

Nguyên soái Lôi nhếch môi lên nhỏ đến không không thể phát hiện.

Đáng tiếc, từ sau khi mèo nhỏ biến thành hung thú, hắn không còn nhìn thấy linh hồn của mèo nhỏ nữa, phúc lợi này cứ thế biến mất làm hắn vô cùng tiếc nuối.

Lúc Lôi Khải Hoành chuẩn bị tiếp tục giả bộ ngủ, nhìn xem mèo nhỏ rốt cuộc định làm gì thì một cổ lực lượng có thể điều động máu toàn thân hắn đột nhiên bao phủ hắn. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được sự khác thường của cơ thể. Đồng thời, chăn hình như bị tứ chi của hắn nhấc lên…………

Đồng thời, có một giọng nói vang lên bên tai hắn, giọng nói ấy nghi hoặc lại hơi chút hoảng loạn.

“Cánh…… Cánh á? Vì sao có cánh?”

Ngay sau đó lại một cỗ lực lượng bao phủ xuống dưới, Lôi Khải Hoành cảm thấy cơ thể mình khôi phục bình thường.

Trạng thái này còn chưa duy trì được ba giây, cỗ lực lượng này lại tới nữa.

Lần này, Lôi Khải Hoành rõ ràng cảm nhận được, không chỉ chăn bị nhấc lên, hình như sau lưng hắn còn đè lên thứ gì đó, vẫn là thứ mọc ra từ trên người mình.

Lôi Khải Hoành:…………

Hắn bây giờ đột nhiên có thể hiểu được tâm trạng của cơ giáp thừa kế.

Hắn cứ cảm thấy vật nhỏ này đang làm thí nghiệm kỳ quái gì đó.

Lúc này, Vu Hiểu Thao trợn to đôi mắt mèo trong suốt, nhìn con mèo to bốn chân dựng thẳng lên đang nằm trên giường một cách khó hiểu.

Đúng là trẫm muốn biến Lôi ái khanh thành báo tuyết lông xù xù.

Nhưng đôi cánh lửa đỏ hoa lệ dư thừa này là sao chứ?

Chỉ là nếu lúc thu bùa biến hình lại, Lôi ái khanh vẫn biến lại được, cũng không có thêm thứ gì đó khác thì cứ như vậy đi.

Vu Hiểu Thao chui vào trong chăn, mềm rụp nhào vào ngực của báo tuyết.

Thật là nhiều lông vừa dày vừa mềm mại, còn thoải mái hơn cả cơ giáp thừa kế mèo xanh lớn!

Mèo nhỏ nào đó cọ cọ, cọ tới cổ Lôi Khải Hoành, chui đầu ra từ dưới chăn, vừa ngẩng đầu lên liền đối mặt với cái đầu to của báo tuyết và đôi mắt u lam mở to kia.

Vu Hiểu Thao:…………

Tuy lén lút một chút nhưng trẫm cũng đâu có làm gì sai!

Vì thế, mèo nhỏ nào đó trợn to mắt trừng lại.

Lôi ái khanh có thể vuốt lông mèo, trẫm còn không thể sờ lại ư?