Liên tiếp mấy ngày đều ăn no nê, Vu Hiểu Thao hoàn toàn không ngủ được, khò khè vài cái liền bất tri bất giác ngáp một cái, duỗi vuốt ra đặt lên trên cánh tay Lôi Khải Hoành, nghiêng đầu cọ hai cái, nhắm hai mắt lại.
Phó soái Phương:…………
Sau khi thấy bệ hạ hung tàn giải quyết cả một hành tϊиɧ ŧяùиɠ thú, giờ bệ hạ biến trở về trạng thái cục lông mềm làm nũng với Nguyên soái làm anh hơi hãi một chút.
Trước khi Lôi Khải Hoành bế mèo nhỏ về cơ giáp, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung.
Lúc này, các binh sĩ quân đoàn 7 và quân đoàn 3 vẫn đang trong cơn sốc đột nhiên thấy Nguyên soái Lôi ngẩng đầu. Chạm trán với ánh mắt lạnh lẽo như đang trực tiếp nhìn thẳng vào họ của Nguyên soái Lôi, tất cả chiến sĩ nháy mắt tỉnh táo lại, theo bản năng run rẩy, nhìn sang chỗ khác không hề do dự.
Tuy Nguyên soái Lôi không truyền lại bất kì mệnh lệnh nào, không nhiều lời dù chỉ một câu, nhưng cho dù là các binh sĩ quân đoàn 7 vốn kỷ luật nghiêm minh, hay các binh sĩ quân đoàn 3 định nguyện trung thành, giờ khắc này họ đều khác ghi ánh mắt ấy của Nguyên soái Lôi vào trong lòng.
Trước khi Nguyên soái Lôi chủ động công khai hình tượng thật sự của cục lông mềm, họ tuyệt đối sẽ không nhiều lời dù chỉ một chút, chắc chắn sẽ giữ kín bí mật này.
Cảm giác này rất kỳ diệu, đặc biệt là khi các binh sĩ quân đoàn ngẫu nhiên nhìn thấy những lời như Nguyên soái Lôi mê muội mất cả ý chí, như hình với bóng với một cục lông mềm trên Tinh Võng, có loại cảm giác người khác đào hố ngay tại chỗ mà không tự biết, mà chính mình lại như đã có được cả vũ trụ!
Vì thế, sự kiện Nguyên soái Lôi dùng nồi nấu trùng thú, quái vật khổng lồ nháy mắt biến thành cục lông mềm bị mấy chục vạn người cùng lúc nhìn thấy tận mắt hoàn toàn không có chút tiếng gió nào truyền ra ngay cả trong nội bộ các binh sĩ quân đoàn.
Nếu kênh quân sự trên Tinh Võng mà đăng bài báo thì cũng chỉ có tin quân đoàn 7 ngàn dặm xa xôi chi viện quân đoàn 3, nhất cử tiêu diệt trùng thú chiếm cứ bên cạnh lãnh thổ Đế quốc.
Đến nỗi có dùng vũ khí siêu năng hay không, vũ khí siêu năng của quân đoàn 7 có được chia sẻ với quân đoàn 3 hay không thì là bí mật quân sự.
Chỉ cần có người đưa ra nghi ngờ trên Tinh Võng đều sẽ bị mắng đến máu chó đầy đầu.
Không thấy Nguyên soái Lôi tự mình mang người chạy đến tiêu diệt trùng thú sao? Nhiêu đây còn chưa đủ ư?
Cứ nhất định phải khơi mào mâu thuẫn giữa các quân đoàn lớn sao, đây rốt cuộc là hiểm độc đến nhường nào? Trải qua một ngày thoải mái dễ chịu không tốt ư?
Sự kiện trùng thú bên cạnh lãnh thổ Đế quốc coi như hạ màn, Nguyên soái Lôi suất lĩnh quân đoàn 7 chi viện rời đi.
Lúc Nguyên soái Du tiễn Nguyên soái Lôi, ông nhìn cục bông mềm ngủ ngon trong vòng tay Nguyên soái Lôi, hơi run rẩy khóe miệng.
Đôi chủ nhân và thú cưng này cũng có tính lừa gạt quá đi!
Thấy Nguyên soái Lôi sắp bước lên hạm chỉ huy, Nguyên soái Du thu liễm cảm xúc, đột nhiên đứng nghiêm, quỳ một gối xuống đất, tay phải nắm thành nắm đấm đặt bên ngực trái, hô to: “Cung tiễn bệ hạ!”
Nguyên soái Du quỳ, mười mấy tướng lĩnh cấp cao quân đoàn 3 đi theo sau ông cũng nửa quỳ xuống theo.
Mèo nhỏ nào đó đang lơ mơ sắp ngủ nghe thấy có người gọi bệ hạ, theo bản năng nhấc mí mắt lên, mắt mèo miễn mở ra một khe hở, nhìn thấy một đám sĩ quan nửa quỳ trên mặt đất, tưởng mình nằm mơ, liền mơ hồ nói, “Các ái khanh bình thân……”
Hiếm khi tiếng nói không phải truyền ra từ micro mà là giọng thật của Vu Hiểu Thao.
Nói xong, Vu Hiểu Thao liền nhắm hai mắt lại, dùng hai chân trước ôm chặt cánh tay của Lôi ái khanh.
Không biết có phải ảo giác hay không, độ ấm trên người Lôi ái khanh ấm áp hơn bình thường rất nhiều.
Siêu thoải mái! Cọ cọ ~~
Vu Hiểu Thao tuy nói lúc ý thức mơ hồ nhưng tốt xấu cũng trong trạng thái linh lực tràn đầy, nên âm thanh mát lạnh xa xưa, tất cả các tướng lĩnh quân đoàn 3 đều nghe thấy được.
Các tướng lĩnh lấy Nguyên soái Du cầm đầu sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía Nguyên soái Lôi.
Tiếng vừa nãy hơi khác với giọng Nguyên soái Lôi thường ngày thì phải?
Nguyên soái Lôi lúc này nhếch môi, ngón tay như có như không gãi lông mèo nhỏ, nhìn qua rất bình thường.
Vừa nãy có lẽ chỉ là ảo giác!
Giọng nói ý, đôi khi sẽ hơi khác biệt do cảm xúc, góc độ cùng hoàn cảnh của người nói.
Giọng của Nguyên soái Lôi vừa nãy chắc là bị ảnh hưởng bởi tiếng động cơ của hạm chỉ huy quân đoàn 7.
Vì thế các tướng lĩnh đứng lên theo lệnh, khuôn mặt nghiêm túc thận trọng nhìn theo Nguyên soái Lôi cùng hạm đội quân đoàn 7 rời đi.
Trong quá trình hạm chỉ huy vững vàng di chuyển, Vu Hiểu Thao ngủ đến trời đất tối tăm, hấp thu hết tất cả linh lực cho mình dùng xong mới mở mắt.
Lúc này, nơi cậu ngủ đã không còn là cánh tay Lôi ái khanh nữa mà là phòng ngủ quen thuộc của Lôi Khải Hoành ở nơi đóng quân của quân đoàn 7.
Vu Hiểu Thao dùng sức duỗi móng vuốt, nhìn quanh bốn phía lại không thấy bóng dáng của Lôi ái khanh.
Mèo nhỏ nào đó dạo tới dạo lui rồi đi ra khỏi phòng, tìm kiếm vị trí của Lôi ái khanh dọc theo hành lang.
Sau đó, cậu cảm nhận được hơi thở của Lôi ái khanh tại phòng khám bệnh của bác sĩ.
Có vài chiến sĩ đang đứng trước của phòng khám bệnh của bác sĩ, cả đám đều mang sắc mặt xám xịt, khuôn mặt tiều tụy, cứ như mắc bệnh nặng.
Lúc mèo nhỏ bảo bối của Nguyên soái xuất hiện, các binh sĩ ở cửa phòng khám bệnh, dù biết chuyện hay không thì tất cả đều nghĩ y hệt nhau, lập tức nhường đường cho mèo nhỏ.
Người biết vụ việc thì đối xử với mèo nhỏ như quái vật hiếm có của vũ trụ.
Người không biết thì vẫn coi cục lông mềm này là tâm can bảo bối của Nguyên soái.
Mắt mèo của Vu Hiểu Thao nhìn lướt qua.
Trẫm cảm thấy những người này hình như có gì đó không bình thường lắm.
Vu Hiểu Thao không nghĩ ra là chỗ nào có vấn đề, cứ thế đi qua đám người, đi đến nửa đường thì đột nhiên dừng chân, bỗng nhiên bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía mấy binh sĩ này.
Trẫm biết không đúng chỗ nào rồi, trên người những người này đều có một mùi óc chó nhạt mới mẻ!
Vu Hiểu Thao ngồi trên mặt đất, mắt mèo sáng quắc nhìn mỗi một vị binh sĩ ở đây.
Trẫm bây giờ siêu cấp nghi ngờ rằng óc chó kết quả từ cây óc chó trẫm gieo trồng khả năng đã thành tinh, trà trộn vào giữa các chiến sĩ quân đoàn 7!
Các binh sĩ biết chuyện:…………
Làm làm…… Làm sao vậy?
Con quái vật vũ trụ hiếm có này của Nguyên soái Lôi sao cứ nhìn chằm chằm họ vậy?
Thấy hãi hãi trong lòng làm sao bây giờ?
Các binh sĩ không biết chuyện:…………
Đôi mắt mèo này to tròn thấu triệt lại sáng ngời, rất đẹp!
Chỉ là ánh mắt này chân truyền từ Nguyên soái, làm người thấy khó ở chung.
Trong lúc Vu Hiểu Thao đang xem kỹ các binh sĩ này, Lôi Khải Hoành đi ra từ trong phòng khám bệnh, bước vài bước đến trước mặt Vu Hiểu Thao, duỗi tay bế mèo nhỏ từ trên mặt đất lên, vuốt lông mèo nhỏ đang khò khè, “Dậy rồi sao? Cảm giác thế nào? Có cần làm bác sĩ kiểm tra không?”
Vu Hiểu Thao nhấc chân lên đánh bay bàn tay người nào đó, “Meo meo!”
Lông mềm trên người trẫm đều là vảy biến thành, tất cả đều là giả, Lôi ái khanh đừng có mà sờ!
Lôi Khải Hoành bật cười, cúi đầu hôn lên trán mèo nhỏ.
Bát kể vật nhỏ biến thành hình dáng nào, hắn đều thích.
Các binh sĩ biết chuyện:…………
Nguyên soái hôn nó!
Nguyên soái thế nhưng hôn con quái vật vũ trụ hiếm có cắn nuốt cả một hành tϊиɧ ŧяùиɠ thú kia!
Quá hung tàn!
Các binh sĩ không biết chuyện:…………
Hoàn toàn không hiểu cái bản mặt sắp hỏng mất của chiến hữu XX bên cạnh là chuyện thế nào.
Nguyên soái hôn cục lông mềm bảo bối của ngài ấy không phải là chuyện mọi người đều đã biết sao?
Còn ngạc nhiên cái gì, huấn luyện năng lực tâm lý thừa nhận chắc không qua được. Chậc!
Các binh sĩ biết chuyện nhìn ánh mắt khó hiểu của chiến hữu không rõ bên cạnh, yên lặng nghẹn họng.
Không có đối lập thì sẽ không có thương tổn.
Nói thật, chúng tôi đúng là rất hâm mộ sự vô tri của các cậu!
Vu Hiểu Thao đi theo Lôi Khải Hoành vào phòng khám bệnh của bác sĩ, cả một cái phòng khám bệnh to như vậy, cho dù có mấy chục bác sĩ giúp đỡ, bác sĩ cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Vu Hiểu Thao không hiểu hỏi, “Meo meo?”
Lôi ái khanh, đây là có chuyện gì vậy?
Lôi Khải Hoành chậm rãi nói: “Mấy ngày trước, nơi đóng quân có mấy nghìn binh sĩ xuất hiện tình huống thể chất đột nhiên tăng cường, kèm theo sự tăng cường đó là bên trong cơ thể của bọn họ lại xuất hiện các trình độ tổn thương khác nhau. Tuy rằng có thể chữa khỏi, nhưng họ một khi sử dụng lực lượng thì tổn thương sẽ nhanh chóng xuất hiện, thậm chí chuyển biến xấu so với trước đây.”
Vu Hiểu Thao bám vào bả vai Lôi Khải Hoành nhìn thoáng qua.
Tất cả các binh sĩ đó đều tản ra một mùi óc chó nhàn nhạt.
“Meo?”
Lôi ái khanh, sao trẫm cứ cảm thấy chuyện này liên quan đến hạt óc chó nhỉ?
Lôi Khải Hoành đỡ lấy lưng mèo nhỏ, gật đầu, “Theo các bác sĩ điều tra, những người này đều ăn quả óc chó của cái cây kia.”
Vu Hiểu Thao:…………
Chẳng lẽ cây óc chó bị trẫm vắng vẻ kia kết quả ra óc chó có độc?
Nhưng trẫm cũng ăn, trừ việc thấy ăn ngon ra cũng không thấy gì cả…… Được rồi, chắc trẫm có nuốt cả cây óc chó cũng sẽ chả có cảm giác gì.
Giữa phòng khám bệnh, sắc mặt của bác sĩ bận rộn hai ngày nay trắng đến mức không bình thường, khi ông nhìn thấy mèo nhỏ của Nguyên soái, miễn cưỡng chào hỏi một cái.
Tuy rằng hạt giống óc chó là Nguyên soái cho, quả óc chó là Nguyên soái chia cho các binh sĩ.
Nhưng cây óc chó là do ông trồng, cũng là ông thu hoạch hạch rồi mới chia cho các binh sĩ.
Nhưng vì ông dị ứng với óc chó nên cũng không ăn……
Bây giờ cơ thể của các binh sĩ xảy ra vấn đề, làm người chịu trách nhiệm chủ yếu, bác sĩ rất tự trách.
Nếu không thể tìm ra biện pháp giải quyết thích hợp, các binh sĩ này tuy không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khả năng rất cao sẽ không thể không xuất ngũ, về nhà do thương thế. Cho dù quân đoàn 7 vẫn luôn rất ưu đãi với các binh sĩ xuất ngũ, nửa đời sau của các binh sĩ này chắc chắn sẽ áo cơm vô lo, nhưng với các binh sĩ này mà nói, không thể sử dụng thể chất cũng thật không cam lòng.
Vu Hiểu Thao mở to đôi mắt mèo trong suốt, lại cẩn thận nhìn lại cơ thể các binh sĩ này một lần nữa.
Nếu không phải óc chó thành tinh thì những người này thoạt nhìn càng giống như là lực lượng hỗn loạn, có loại cảm giác có quá nhiều linh lực căng tràn trong cơ thể.
Nghĩ một biện pháp thích hợp giúp họ hấp thu hoặc hoặc thải ra linh lực dư thừa thì chắc sẽ không có việc gì nữa……
Đúng là thiệt mà, đồ trước kia trẫm gieo trồng cũng đều chỉ có trẫm và Lôi ái khanh ăn qua.
Hơn nữa hình như đa phần đều là Lôi ái khanh chỉ ngửi mùi, cũng không có mấy lần thoải mái cùng cậu ăn chán chê.
Vu Hiểu Thao yên lặng giơ chân lên che mặt, ghé vào bên tai Lôi Khải Hoành, uyển chuyển hỏi Lôi ái khanh, “Meo meo?”
Lôi ái khanh, anh nói xem anh có thấy trẫm thường ngày đều rất keo kiệt hay không?
Đôi khi trẫm ăn gì đó ngay cả một ngụm canh cũng không chừa lại cho Lôi ái khanh.
Lôi Khải Hoành không biết ý tưởng đột nhiên nảy ra này của vật nhỏ là chuyện như thế nào, nhưng hắn trả lời rất chắc chắn: “Bệ hạ cũng không hề keo kiệt, chỉ là nếu bệ hạ ăn không no, có thể nói cho tôi, không cần phải uống sạch cả canh.”
Vu Hiểu Thao:…………
Đây tuyệt đối là bản tính cái gì cũng ăn của Thao Thiết quấy phá!
Sau này trẫm sẽ sửa!