Chương 57: Trẫm giống với các vị tổ tiên

Vu Hiểu Thao chầm chậm thu ánh mắt đang nhìn lên bầu trời lại, âm thầm nhìn Lôi Khải Hoành đang đứng trên cơ giáp.

Mượn lửa? Không giống như cái cậu nghĩ chứ?

Lôi Khải Hoành cũng chuyển dời ánh mắt, bật cười với con thú khổng lồ nào đó, sau đó điều khiển cơ giáp lật cái nồi sắt lại.

Vì vậy, đáy nồi căng tròn kia hướng về bầu trời.

Vu Hiểu Thao:...….

Hiện tại trẫm không hề ngưỡng mộ vị lão tổ đã chế tạo ra cái nồi sắt này và …………..

Chỉ riêng hành động này của Lôi ái khanh, trẫm đã cảm thấy đẹp trai đến bùng nổ rồi!

Quân đoàn 7 và quân đoàn 3 đang ở quỹ đạo gần đó canh giữ:...….

Thứ đột nhiên xuất hiện trên tinh cầu là cái gì vậy?

Mới nãy còn sáng bóng bây giờ bỗng nhiên biến thành đen như nhọ nồi rồi?

Rất muốn để thuyền trưởng đem góc nhìn của tàu chiến đến gần hơn, hoặc là làm một không gian ba chiều HD mô phỏng cảnh tượng này!

Sau đó, Phó soái Phương nhận được định vị của Nguyên soái và mệnh lệnh tấn công bằng pháo ion.

Phó soái Phương xem thử tọa độ, lại nhìn thử cái vật hình đáy nồi hình cung phía dưới, đột nhiên chợt hiểu ra.

Ban đầu đó là mô hình vũ khí hoặc thiết bị bảo hộ mới nhất của Nguyên soái mới nghiên cứu và chế tạo ra, bây giờ đúng lúc đã tìm thấy cơ hội để thử nghiệm.

Trước kia họ quả nhiên đã nhìn lầm linh kiện nhỏ của Lôi soái đeo bên hông!

Lấy “nồi” để đặt tên cho đồ vật đó, chắc chắn là………………….

Nếu như Nguyên soái không nghiêm khắc hạ lệnh ngăn cấm các binh sĩ vây quanh nhìn, đồng thời dưới tình huống rất nhiều binh sĩ có mặt như vậy mà tiến hành thử nghiệm.

Vậy thì khoảnh khắc chứng kiến kỳ tích như thế, tốt nhất vẫn là nên mời các bạn binh sĩ ở quân đoàn 3 cùng tất cả các binh sĩ quân đoàn 7, cùng nhau vây quanh xem một lát.

Có lẽ đây là một cơ hội hữu ích giúp tăng thêm mối quan hệ liên minh với bạn bè quân đoàn 3 tăng thêm sĩ khí của các binh sĩ!

Vì vậy, trước khi Phó soái Phương hạ lệnh chấp hành mệnh lệnh của Nguyên soái, Phó soái Phương hiện tại là quan chỉ huy cao nhất của quân đoàn 7, hướng về tất cả các tàu chiến bao gồm cả tàu chiến của quân đoàn 3, đưa ra lời đề nghị kéo gần góc nhìn của tàu chiến và chia sẻ cửa sổ ở nhiều góc độ để quan sát.

Sau nửa phút, tất cả các binh sĩ liền thấy cơ giáp của Lôi soái đứng bên cạnh thiết bị bảo hộ hình đáy nồi khổng lồ, một đống trùng thú sống dở chết dở, cùng với một con thú hung tợn khổng lồ chỉ tùy ý dùng một móng chân cũng có thể bắt được con trùng thú đang thử chạy thoát?

Binh sĩ quân đoàn 3:..…

Những tin đồn nào đó trên Tinh Võng quả nhiên không đáng tin!

Việc lúc đầu Nguyên soái Lôi đã nuôi một cục bông lông mềm làm thú cưng, náo động đến mức nháo nhào cả lên, thậm chí còn có người gọi Nguyên soái Lôi là người ham thú chơi bời.

Nếu không phải tồn tại kỷ luật quân đội, họ rất muốn quay một video để vả vào mặt những người đó.

Rõ ràng con vật mà Nguyên soái Lôi nuôi chính là một con hung thú! Con hung thú mà không một con mèo có thân hình to lớn nào so được!

Binh sĩ quân đoàn 7:...…

Nguyên soái lại nuôi một con thú cưng?

Không biết là mèo nhỏ cam trắng đó liệu có bị thất sủng hay không nữa.

Thật là khiến người ta lo lắng!

Cho dù thế nào, sau một thoáng kinh ngạc của các quân sĩ, đợttấn công mà Phó soái Phương hạ lệnh đã bắt đầu.

Trong đội tàu chiến quân đoàn 7, ba con tàu chiến có lực tấn công mạnh nhất khởi động vũ khí, ngắm đúng vị trí mà Nguyên soái Lôi cung cấp, bắt đầu tiến hành tấn công cố định thiết bị bảo hộ hình đáy nồi nào đó bằng pháo ion!

Sau, dưới sự theo dõi của quần chúng, lực tấn công cực kỳ mạnh của pháo ion bắn trúng đáy nồi lớn đó, giống như một đi không trở lại, không hề có một chút phản ứng nào.

Các binh sĩ:..…

Lợi hại nha, Nguyên soái Lôi!

Quả nhiên không hổ là kỹ sư thiết kế trưởng vũ khí mạnh nhất của Đế quốc.

Vì vậy, sau ba phút……………..

Lôi Khải Hoành điềm đạm điều khiển cơ giáp lật cái nồi sắt lại, lộ ra một mặt sáng bóng, độ nóng đã đủ theo dự tính, Nguyên soái Lôi lần lượt đem những thứ được thả dù xuống, số lượng bộ gia vị làm tôm hùm cay còn dư vẫn còn rất nhiều ném hết vào trong nồi.

Tuy rằng Nguyên soái Lôi biết cái nồi này được thiết kế sẽ tránh việc bị quá lửa, nhưng vì để có thể làm nước sốt thơm ngon hơn, lúc xào con tôm hùm cỡ lớn này ngon miệng hơn, hắn cũng biến cái muôi lớn này thành kích thước khổng lồ không gì sánh bằng, điều khiển cơ giáp cầm lấy cái muôi, trong cái nồi khổng lồ xào tới xào lui.

Từ một ông vua kỹ thuật về thiết kế vũ khí biến thành một đầu bếp chuyên dụng cho con thú khổng lồ nào đó, Lôi Khải Hoành không hề bị áp lực tâm lý.

Lúc mùi thơm thức ăn tỏa ra nồng nặc, Lôi Khải Hoành không hề nghi ngờ gì việc trên cả tinh cầu này dự là khắp nơi đều tràn ngập mùi hương cay nồng thơm ngon!

Khi Thao Thiết nào đó ngửi ngửi mùi thơm trong không khí, tí ti cảm giác tội lỗi trỗi dậy, cậu hơi phân vân hỏi AI thừa kế: “Cứ như vậy mà tiêu hao hỏa lực của quân đoàn, có phải là hơi lãng phí hay không?”

AI thừa kế niềm nở trả lời.

[Lãng phí? Không hề có chuyện đó đâu! Bệ hạ xin Ngài hãy yên tâm, những đám trùng thú mấy ngày qua Ngài đã ăn, nếu đổi lại thành dùng hỏa lực của quân đoàn 7 để tiêu diệt, có lẽ phải cần hơn gấp hai chục lần tấn công bằng pháo ion suốt ba phút lúc ban nãy rồi.]

Vu Hiểu Thao:..….

Mặc dù là như vậy nhưng mà, sau này trẫm sẽ đền bù cho Lôi ái khanh!

Sau khi bỏ đi cảm giác tội lỗi, Vu Hiểu Thao bắt đầu động chân, thực hiện nhiệm vụ ăn sạch sẽ đám tôm hùm cỡ lớn.

Bây giờ có lượng linh lực dồi dào, cậu đã xử lý sạch sẽ hàng trăm con tôm hùm trong vài phút.

Trong một khoảng thời gian, một người một con thú khổng lồ phối hợp vô cùng ăn ý, bầu không khí hài hòa hơn rất nhiều.

Mà lúc này, các binh sĩ ở quỹ đạo gần đó tất cả đều ngạc nhiên đến phát ngốc rồi.

Bao gồm cả các binh sĩ quân đoàn 7 đã từng trải qua bài huấn luyện về năng lực chịu đựng của tâm lý.

Ban đầu lúc cái miệng nồi bên dưới đợt tấn công duy trì lâu dài của pháo ion cũng không hề hấn gì, các binh sĩ vô cùng kích động.

Nguyên soái Lôi một mình chạy đến tinh cầu có trùng thú phân bố rải rác không nói, còn ở nơi trùng thú tụ tập mà thiết kế ra một thiết bị bảo hộ có năng lực phòng ngự mạnh mẽ như thế, đơn giản mà nói đây chính là tấm gương mà thế hệ chúng ta nên tôn sùng!

Nhưng mà, một loạt hành động tiếp theo sau của Nguyên soái Lôi, trực tiếp phá vỡ tam quan của họ.

Thì ra thứ vũ khí có dạng cái nồi thật sự chính là một cái nồi!

Thì ra Lôi soái không những chỉ là một thiên tài vũ khí mà còn là một đầu bếp vô cùng lợi hại có thể dùng cái nồi siêu lớn để xào nấu trùng thú.

Còn nữa, thì ra đám trùng thú khủng bố mà họ đã chống chọi lâu như vậy còn có thể bị đùa giỡn như thế?

Nguyên soái Du lúc đầu đang sờ cằm nhiều góc độ nghiên cứu bạn đồng liêu vừa nhìn thấy cảnh này, tay bỗng dùng lực suýt nữa gỡ luôn cái cằm của mình xuống.

Ba phút trước, đây là một nơi quân sự chính đáng để thử nghiệm thiết bị bảo hộ.

Ba phút sau, đã biến thành nhà ăn để đầu bếp trổ tài!

Trong phi thuyền chỉ huy, một vị tướng lĩnh cấp cao nào đó không chắc lắm nói, “Nguyên soái Lôi, chắc là sẽ không ăn cái thứ này đâu nhỉ?”

Hoang đường!

Trùng thú là một thứ sống dựa vào silicon mà nuốt chửng các tinh thể, con người làm sao có thể tiêu hóa được nó chứ!

Vậy thì việc Nguyên soái Lôi tốn công phí sức làm món trùng thú cay là vì cái gì?

Vì vậy, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về con thú hung dữ xuất hiện trên màn hình.

Con thú hung dữ có ngoại hình khổng lồ sau khi xử lý xong tất cả trùng thú, quăng hết chúng vào nồi cho Nguyên soái Lôi xào nấu, rồi lại nhốn nháo chạy khắp tinh cầu.

Sau khi nhảy vài vòng, lại ném một đống rất nhiều trùng thú về phía trước cái nồi.

Cho đến khi bắt hết tất cả trùng thú trên tinh cầu này, con thú khổng lồ đưa đôi mắt có hơi dọa người nhìn chằm chằm cái nồi Nguyên soái Lôi đang xào nấu.

Thật không dễ dàng, số lượng trùng thú nhiều như vậy mà một mình Nguyên soái Lôi cũng đã xào nấu xong.

Tất cả các binh sĩ đang ở trên quỹ đạo gần đó đều theo đó thở phào nhẹ nhõm.

Việc này diễn ra hết ba tiếng đồng hồ, tấm gương Nguyên soái Lôi của thế hệ chúng ta thật không dễ dàng!

Vu Hiểu Thao vui vẻ ăn tôm hùm do Lôi Khải Hoành phí công sức lột vỏ.

Cảnh tượng có thể một lần mà đem trùng thú trên một nửa tinh cầu làm thành món tôm hùm cay, quả thật không còn gì sướиɠ hơn.

Tuy rằng tốc độ của Lôi Khải Hoành bóc vỏ hoàn toàn không bằng tốc độ của Vu Hiểu Thao ăn, nhưng mà đồng tử của Vu Hiểu Thao nhìn những con tôm hùm cỡ lớn trong nồi, vẫn là lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi được đút ăn.

Nguyên soái Lôi làm ra một công trình lớn như thế này không hề mất kiên nhẫn, thậm chí tốc độ lột vỏ lấy thịt cũng đã cải thiện ổn định hơn.

Vu Hiểu Thao ăn đến mức khắp khoang miệng vẫn còn lưu lại mùi vị, ước gì có thể ăn hoài ăn mãi không ngừng.

Đáng tiếc tôm hùm luôn có lúc ăn hết, Thao Thiết nào đó tiếc nuối nhìn đáy nồi không còn tôm hùm nữa, mở miệng liếʍ sạch nước sốt trong đáy nồi.

Nguyên soái Lôi nhíu chân mày:..…..

Quả nhiên vẫn là không đủ, không biết ở trên phi thuyền còn có thể cung cấp thêm gia vị hay không nữa.

Thao Thiết nào đó ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Khải Hoành.

Làm sao, có ý kiến gì không? Thao Thiết không kén ăn còn không chịu?

Thao Thiết không kén ăn rất dễ nuôi có biết hay không!

Số lượng trùng thú còn dư cũng còn rất nhiều, Vu Hiểu Thao giơ chân nhét hết toàn bộ vào trong không gian.

Tuy rằng trẫm không biết làm sao để chế tạo ra một vài bếp thần linh khí cho hậu bối, nhưng trẫm cũng không thể nhỏ mọn được.

Tôm hùm cỡ lớn còn dư lại này, để lại cho hậu bối làm đồ ăn vặt vậy.

Còn về, tương lai hậu bổi làm sao lấy từ trong không gian thừa kế Thao Thiết ra đống đồ ăn vặt này….…..

Trẫm giống với các vị tổ tiên, không quan tâm.

Sau khi ăn xong tất cả tôm hùm cay cỡ lớn, Vu Hiểu Thao nằm bẹp xuống đất, tiến vào trạng thái tê liệt sau khi ăn.

Lôi Khải Hoành bật cười, đi qua đó, đứng trước mặt thú nhỏ nhà hắn, đưa tay sờ cái vảy có kích thước gần như lòng bàn tay của hắn.

Vu Hiểu Thao ngáp một cái, con ngươi của con thú khổng lồ quay qua, nhìn Lôi ái khanh nhỏ đang đứng trước mặt mình.

Ưm…. dưới cằm của trẫm hơi ngứa, vô cùng muốn để Lôi ái khanh gãi gãi.

Vu Hiểu Thao nằm lười không muốn gắng gượng nữa, chớp mắt đã thu nhỏ ngoại hình nằm gọn trong tay của Lôi Khải Hoành.

Nguyên soái Lôi vòng tay đỡ lấy cục bông lông mềm:....

Nếu như nói điều hắn muốn lúc này, hắn càng hy vọng thú nhỏ biến thành người, không biết con thú nhỏ này có lo lắng nữa không?

Vu Hiểu Thao cúi đầu nhìn cái chân tròn nóng của bản thân đã biến trở lại: ???

Thật ra lúc nãy trẫm đúng là có nghĩ đến việc thu nhỏ thân hình!

Trạng thái biến thành mèo có lẽ là theo quán tính…….

Lúc Vu Hiểu Thao đang nghĩ muốn biến về nguyên hình Thao Thiết thu nhỏ, tay của người nào đó đã để lên cằm của cậu.

Vô cùng trùng khớp gãi ngay vị trí trí cậu ngứa nhất.

Mèo Thao Thiết nào đó:..…. …..

Bỏ đi, trẫm làm mèo cũng rất thuận tiện.

Dù sao sau này trẫm hoàn toàn có thể tìm cơ hội biến Lôi ái khanh thành cục bông lông mềm, sẽ dùng hết sức vuốt ve lại!

Ở đây chủ tớ tương tác vô cùng ấm áp, còn ở trên quỹ đạo gần đó, sự tĩnh lặng như chết của tất cả tàu chiến.

Phó soái Phương:...….!!!

Ban đầu vẫn còn thắc mắc tại sao một con mèo lại được chọn làm Hoàng đế đế quốc, hóa ra đây là một con mèo có thể coi trùng thú như đồ ăn vặt!

Vậy cho nên nếu như anh là AI thừa kế, anh cũng sẽ chọn con mèo này!

Quân sĩ của quân đoàn 7:…….

Không phải, lúc nãy vẫn còn là một con thú khổng lồ, rơi vào trạng thái tê liệt sau bữa ăn.

Trong chớp mắt đã biến thành một cục bông lông mềm, nằm trong vòng tay Nguyên soái Lôi là sao?

Đột nhiên cảm thấy trải qua bài huấn luyện năng lực chịu đựng tâm lý lúc trước vẫn không đủ!

Người mà mắt chữ A mồm chữ O nhất chính là các sĩ quan của quân đoàn 3.

Họ nhìn cục bông lông mềm quen thuộc kia, lờ mờ nhớ ra, đây không phải chính là con mèo cam trắng lúc nào Nguyên soái Lôi cũng đem theo bên mình lúc ở trụ sở của quân đoàn 3 hay sao!

Vì vậy, lúc nãy còn hung mãnh bắt trùng thú, phối hợp với Nguyên soái Lôi rửa sạch trùng thú, bắt hết trùng thú khắp tinh cầu, cuối cùng ăn hết một nồi tôm hùm lớn do Nguyên soái Lôi làm, chính là một cục bông lông mềm...

Nguyên soái Du tối sầm mắt.

Lúc mới đầu Đế Tinh, ông đã cùng với những đồng liêu khác xem thường việc Nguyên soái Lôi nuôi cái gì không nuôi, cứ một mực nuôi một con mèo nhỏ mong manh yếu đuối không hề xứng với thân phận của Nguyên soái Lôi.

Bây giờ hay rồi, đó không phải mèo nhỏ, đó là một con hung thú có thể ăn được trùng thú!

Cơ thể Nguyên soái Du hơi lắc lư, đưa tay qua bên cạnh.

Móa, trái tim này chịu không nổi rồi.

Ai đó, lại đỡ tôi một lát.

Nguyên soái Du đưa tay ra rất lâu nhưng cũng không thấy ai đỡ, vừa quay đầu nhìn, phát hiện các quân sĩ trong thuyền chỉ huy đều quỳ rạp xuống.

Nguyên soái Du:..….

Nếu không phải ông là chủ soái của một quân đoàn, ông cũng muốn quỳ!