Vì vậy, Phó soái Phương, đang ở trong vũ trụ tổ chức hạm đội bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng cứu viện cho Bệ hạ và Nguyên soái, nhận được một tọa độ định vị đến từ Nguyên soái, kèm theo một chỉ thị - thả dù một lượng lớn đồ gia vị để làm tôm hùm cay xuống đây.
Phó soái Phương:....……
Nguyên soái không phải Ngài xuống đó để tìm Meo hoàng bệ hạ đó sao? cần đồ gia vị để làm gì?
Phó soái Phương hết sức nghi ngờ, vô cùng nghiêm túc hỏi thăm Nguyên soái của họ.
“Nguyên soái, Ngài có cần thả dù một ít nguyên liệu làm thức ăn xuống luôn không?”
Lôi Khải Hoành đưa mắt nhìn một lượt đám trùng thú phân bố rải rác khắp rừng núi.
Mấy ngày tiếp theo đây, đám trùng thú này sẽ hoàn toàn từ bỏ việc nuốt chửng tinh thể mà tập trung toàn bộ lại với nhau để vây bắt thú nhỏ nhà hắn.
Dáng vẻ xông lên dồn dập ấy lại chỉ là làm thức ăn cho thú nhỏ, hoàn toàn không cần lo lắng về nguồn nguyên liệu thức ăn.
Vì vậy, Lôi Khải Hoành quả quyết từ chối đề nghị của Phó soái Phương, lại nhấn mạnh với anh ta thêm một lần.
Các loại gia vị nhất định phải đầy đủ, số lượng nhất định phải nhiều.
Nếu không, có lẽ không thể lấp đầy được dạ dày của bệ hạ.
Phó soái Phương:....……
Lời này của Nguyên soái, giống như vua dạ dày chính là Meo hoàng bệ hạ vậy.
Sau đó, Phó soái Phương, đã cắt đứt sóng trùng cũng như thay đổi phương hướng của chúng, hoàn toàn không có áp lực gì khi đối đầu với trùng thú, tổ chức cho các binh sĩ tập hợp tất cả gia vị trên tàu chiến để thả dù xuống cho Nguyên soái của họ, những binh sĩ của quân đoàn 7 có năng lực chịu đựng tâm lý đã được huấn luyện siêu cấp dũng mãnh, đối với chỉ thị của cấp trên không hề có chút áp lực nào.
Lôi Khải Hoành xoay quanh đống nguyên liệu được thả dù xuống, cùng lúc đó nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ đám trùng thú phân tán xung quanh, thông qua Bạch Hào nắm chắc kỹ thuật quan trọng để làm món tôm hùm cay.
Nguyên liệu có rồi, gia vị cũng có rồi.
Nguyên soái Lôi lấy cái nồi bằng sắt nhỏ trên eo xuống……
Sau khi dùng mắt ước chừng kích thước của tôm hùm cỡ lớn, Lôi Khải Hoành gõ vài cái vào cái nồi bằng sắt nhỏ, mở cửa khoang điều khiển cơ giáp, ném cái nồi sắt nhỏ xuống đó.
Nồi sắt nhỏ đáp đất vững vàng, phát ra một tiếng vang cực lớn, biến thành hình dạng có thể đủ đựng hai con trùng thú.
Nguyên soái Lôi điều khiển cơ giáp, xách theo con tôm hùm cỡ lớn sống dở chết dở, dùng ……………………
Trong quá trình rửa sạch. đột nhiên thấy một đám trùng thú đang lũ lượt di chuyển về phía này.
Lôi Khải Hoành lập tức dừng ngay động tác rửa sạch tôm hùm cỡ lớn, quét mắt nhìn về vị trí chính giữa chỗ trùng thú tụ họp.
Hắn nhìn thấy rất rõ hai chiếc sừng nhọn khổng lồ kia.
Vu Hiểu Thao bị những thứ được thả dù xuống thu hút mà đi qua đây, kiêu ngao ngẩng đầu thú hung dữ của mình với gương mặt dữ tợn.
Trẫm không thèm, trẫm chỉ là quang minh chính đại đi qua đây xem Lôi ái khanh muốn làm gì thôi.
Lôi Khải Hoành bật cười, điều khiển cơ giáp tiếp tục xử lý nguyên liệu.
Sau khi xử lý xong hai con tôm hùm cỡ lớn này, Nguyên soái Lôi cố định lại cái nồi, đổ thêm dầu, rắc đủ loại gia vị lên.
Vu Hiểu Thao lặng lẽ nhìn cơ giáp bên đó đang phí sức để xóc nồi lên, giơ móng vuốt quăng qua đó món đồ từ trong không gian, thứ mà cậu vẫn chưa kịp đưa cho Lôi ái khanh.
Vì vậy, Lôi Khải Hoành đang xào gia vị bỗng nhận được một cây muôi bay.
Muôi bay hình dạng thu nhỏ hoàn hảo mà rơi vào trong nồi vang lên thành tiếng, trộn lẫn với những lát gừng đã đập dẹp, suýt nữa không phân biệt được.
Vu Hiểu Thao:..…..
Ờm xin lỗi nha, trẫm căn bản là không biết làm cách nào để biến cái muôi này to ra.
Dù sao thì cho dù Lôi ái khanh không nhìn thấy không vớt ra được, trẫm của bây giờ có nuốt luôn cái muôi cũng sẽ không có chuyện gì.
Lôi soái đang điều khiển cơ giáp xóc nồi lên, bất lực cười một cái.
Sau đó, nắm lấy cái càng tôm bự của con tôm hùm, khuấy trong nồi, vớt cái muôi rơi vào trong nồi ra, đưa đến phía trước khoang điều khiển để biến đổi nó to ra.
Cuối cùng cơ giáp không cần dùng kỹ thuật xóc nồi nữa, dùng tay cơ giới nắm lấy cái muôi to, bắt đầu làm việc chăm chỉ.
Mùi vị thơm phức, bay theo gió truyền qua đây.
Cho dù đã hồi phục bản tính Thao Thiết cái gì cũng ăn thì Vu Hiểu Thao đã dùng hình dạng của một con người sống 18,19 năm, tình trạng ký ức sơ khai nhất đều là ăn đồ chín, cho nên để lại ấn tượng khá sâu sắc.
Vì vậy, Thao Thiết nào đó đã ăn tôm hùm sống mấy ngày nay, ngửi thấy mùi vị cay nồng đang tỏa ra trong không khí, vô thức mà nuốt nước miếng.
Gia vị bình thường cũng có thể thơm đến như vậy, nếu như kết hợp với hoa tiêu nhỏ và ớt nhỏ của trẫm.
Vậy thì sẽ thơm ngon đến mức độ nào nữa!
Đáng tiếc, cái nồi sắt nhỏ này của Nguyên soái Lôi một nồi chỉ xào đươc có hai con.
Vu Hiểu Thao đứng từ xa dõi theo, vừa muốn ăn, lại ghét bỏ.
Loại tôm hùm cỡ lớn này, mấy ngày nay trẫm đều là một lần ăn ba con.
Chỉ có một nồi này của Lôi ái khanh, trẫm có nhét kẽ răng cũng không đủ.
Hơn nữa, trong quá khứ ăn chính là thỏa hiệp…..
Bây giờ trong đầu trẫm toàn vang vọng lời hỏi thăm mấy trăm lần không dứt kia của Lôi ái khanh “Ngài có nhìn thấy một cục bông lông mềm”!
Vô cùng không hài lòng.
Vu Hiểu Thao lại ăn tiếp vài con trùng thú, để an ủi sự kích động của bản thân khi muốn chạy qua đó.
Chỉ là, động tác lần này của cậu, cứ giống như đã chạm đến đỉnh điểm nỗi sợ hãi của trùng thú đối với con thú khổng lồ hung tàn này, những con trùng thú bu xung quanh cậu, đột nhiên rút lui như thùy triều, lũ lượt ẩn mình đi.
Vu Hiểu Thao:....…..
Trẫm nên đuổi theo đống thức ăn của trẫm.
Nhưng mà chân của trẫm không nhấc được một bước nào là chuyện gì vậy?
Chính ngay lúc này, âm thanh vô cùng mềm mỏng của Lôi Khải Hoành phát ra từ bên trong cơ giáp.
“Bệ hạ, có cần lột vỏ không?”
Vu Hiểu Thao ngay lập tức nhô đầu của mình với cặp sừng tam giác khổng lồ từ sau một ụ đất cao.
Trong cơ giáp, vị Nguyên soái nào đó bật cười.
Lôi Khải Hoành điều khiển cơ giáp bắt đầu bay lên bay xuống linh hoạt, gõ vào cái vỏ silicon của trùng thú rồi lột vỏ ra, lộ ra thịt tôm trắng bên trong, sau đó giơ cái muôi to lên, rưới một ít nước sốt lên đó.
Mùi vị đó~~~
Đợi khi Vu Hiểu Thao phản ứng lại được, thịt của hai con tôm cỡ lớn đã bị cậu nuốt hết vào bụng.
Vu Hiểu Thao:.....
Đây tuyệt đối là bản tính Thao Thiết của trẫm gây rối, không liên quan gì đến trẫm và ý thức của trẫm!
Có điều, quả nhiên tôm hùm vẫn là làm cay rồi thì ăn rất ngon!
Trẫm còn có thể ăn hết thức ăn trên tinh cầu một lần nữa!
Vu Hiểu Thao còn đang nghĩ về dư vị vô hạn, vừa cúi đầu xuống liền thấy ánh mắt như thiêu đốt của Nguyên soái Lôi đang đứng ở cửa khoang điều khiển cơ giáp.
Vu Hiểu Thao hễ kích động là lại giơ móng vuốt lật ngược cơ giáp của Nguyên soái Lôi.
Lôi Khải Hoành nhảy linh hoạt vài cái để giữ thăng bằng, nhìn con thú khổng lồ xoay người nằm sấp bên cạnh cái nồi, lòng nhẹ nhõm một chút.
Có thể gọi thú nhỏ quay lại là được, điều bây giờ hắn cần phải suy nghĩ đó là.
Có lẽ hắn cần làm thêm vài nồi tôm hùm cỡ lớn mới có thể dẫn thú nhỏ quay về chung với hắn.
Nguyên soái Lôi hít một hơi, chui vào cơ giáp, chuẩn bị đi tìm nguyên liệu.
Chỉ là, Nguyên soái Lôi phát hiện, đám trùng thú lúc nãy còn đang đuổi theo thú nhỏ không rời, không biết từ lúc nào đã tản ra khắp nơi mà trốn….
Loại trùng thú cấp thấp này, trừ việc có thể giơ càng để tấn công ra, ít nhiều cũng nắm vững một số kỹ năng ẩn mình.
Bây giờ đưa mắt nhìn, chính là một tinh cầu toàn đá lởm chởm và nơi sinh sống của những bụi cỏ dại, không hề thấy tung tích của trùng thú.
Nguyên soái Lôi nghĩ nếu như muốn tìm ra đám trùng thú này, cần phải dùng rađa tìm kiếm phân tích tới lui vài lần, tốc độ tìm kiếm vô cùng chậm.
Sau đó, Thao Thiết nào đó có tinh thần lực lớn mạnh, vô cùng thèm món tôm hùm cay vừa ăn khi nãy, không nhìn tiếp được nữa.
Đám trùng thú rất nực cười mà trốn ở những nơi khác nhau, tự cho rằng bản thân sẽ không bị trẫm phát hiện khi giải phóng lượng linh lực thu thập được bằng cách nuốt chửng các tinh thể để che chắn cho hình dáng bản thân, thật sự nghĩ trẫm không có cách hay sao?
Vốn có tâm nguyện có thể nhanh chóng lại được ăn nhiều tôm hùm cay hơn, Thao Thiết nào đó đưa tay mò từ trong không gian ra một tờ giấy màu vàng.
Tờ giấy vàng to bằng cỡ lòng bàn tay, rớt vào trong chân của con thú khổng lồ, giống như đang nắm một con kiến vậy…….
Vu Hiểu Thao vốn muốn vẽ một lá bùa cho Nguyên soái Lôi:..….
Cái chân này còn không bằng với cái chân tròn ấm lúc đầu!
Vu Hiểu Thao giơ móng lại nhét giấy vàng vào trong, liếc nhìn Nguyên soái Lôi đang chuyên tâm tìm kiếm trùng thú, âm thầm lặng lẽ mà xoay quanh nồi sắt đổi hướng, tập trung linh lực, bắt đầu nén sau đó dung hòa chúng để tự mình dùng.
Thượng cổ hung thú có dạ dày khổng lồ chứa được vạn vật, sử dụng chẳng bao lâu đã dung hòa được lượng linh lực kha khá, âm thanh khe khẽ đằng sau cái nồi sắt lớn biến thành hình dáng con người trần trụi, tranh thủ mặc quần áo vào, lấy mảnh giấy vàng và chu sa ngàn năm ra, vẽ một lá bùa, ném linh lực vào nó, vỗ lên trên đầu của Lôi Khải Hoành.
Ngay tại khoảnh khắc giấy vàng bay tới, Lôi Khải Hoành đột nhiên nhìn về vị trí con thú khổng lồ nhà hắn đang đứng.
Vốn là con thú khổng lồ vô cùng có cảm giác tồn tại vậy mà không biết từ lúc nào đã không thấy bóng dáng đâu, ngược lại bên cạnh cái nồi sắt, chiếu lên một bóng người rất quen thuộc.
Thân ảnh này không phải chính là hình dáng của linh hồn bảo bối nhà hắn sao?!
Điều khác biệt duy nhất chính là hình dáng linh hồn ban đầu hắn có thể nhìn thấy hoàn toàn không có bóng.
Cho nên…
Lôi Khải Hoành vẫn chưa kịp xác nhận suy đoán trong lòng đã nghe thấy một tiếng vang từ nồi sắt phát ra, vì nó bị thân ảnh của con thú hung tợn nào đó đột nhiên xuất hiện, tiếp đó lại bị móng vuốt sắc nhọn bắt lấy, cố định lại mà đặt về chỗ cũ.
Lôi Khải Hoành:..….
Không biết nếu đem số tôm hùm trên khắp tinh cầu này làm thành món ăn, liệu có thể khiến cho bảo bối của hắn tự động biến thành hình dạng con người cho hắn thấy hay không nữa.
Nguyên soái Lôi vừa tiếc nuối vừa vui vẻ, xoay đầu tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu cho con thú hung dữ nào đó.
Vừa mới hết sức chăm chú nhìn thú nhỏ, vẫn chưa chú ý đến, lúc này hắn mới phát hiện ẩn mình của trùng thú đã mất đi tác dụng với hắn.
Xuyên qua cửa sổ cơ giáp, hắn có thể nhìn rõ ràng đám trùng thú đang ôm thành đoàn trốn tránh.
Lôi Khải Hoành giơ tay sờ lên đầu mình tờ giấy vàng không hề có sẵn trên đầu có hiệu quả làm mất việc tầm nhìn bị che mất, hơi cong khóe môi.
Sau vài phút, cơ giáp của Lôi Khải Hoành đã xách trở lại bảy tám con tôm hùm.
Tiêu diệt trùng thú và bắt trùng thú về để làm thức ăn, có sự khác biệt về bản chất.
Chủ yếu là loại vũ khí được lắp trên cơ giáp của Nguyên soái Lôi là lại vũ khí chuyên về chiến đấu, là thứ có thể trực tiếp hủy diệt trùng thú thành đống tro tàn.
Vu Hiểu Thao trơ mắt nhìn.
Hiệu quả này……
Đợi đến khi bắt tất cả tôm hùm trên tinh cầu này làm món tôm hùm cay, đoán chừng cũng là lúc Lôi ái khanh có thể kế thừa hoàng vị của Đế quốc được luôn rồi.
Vu Hiểu Thao chạy như bay mà phóng qua.
Chớp mắt đã ném một đống mấy trăm con tôm hùm trở về, đạp xuống khoảng đất trống cách cái nồi sắt không xa, tạo lên một trận khói bụi.
Lôi Khải Hoành ngước đầu nhìn thử số lượng của tôm hùm:..…
Không biết cái nồi này còn lớn hơn được nữa không đây.
Thực tế chứng minh, để cái nồi biến lớn không phải chuyện gì to tát.
Dẫu sao thì trong số những lão tổ của Thao Thiết, từng có sự tồn tại của một vị đã ăn qua cá Côn khổng lồ.
Không cần biết cái nồi này có phải do vị lão tổ kia ăn cá Côn kia chế luyện thành không, dù sao những Thao Thiết hậu bối đều vô cùng ngạc nhiên và ngưỡng mộ vị lão tổ đã từng có thể ăn được cá Côn khổng lồ, vì vậy có thể ăn được cá Côn chính là sự theo đuổi suốt cả đời của phần lớn bộ phận Thao Thiết hậu bối.
Vị lão tổ đã tạo ra cái nồi đó, cũng có khả năng là bởi vì nỗi khát khao này, đến tột cùng đã thiết kế sự biến hóa vô cùng lớn của nồi sắt.
Lớn đến mức một đám Phương phó soái đang ở quỹ đạo gần đó canh phòng đều có thể từ tầm nhìn của tàu chiến thấy cái miệng của nồi sắt.
Nguyên soái Du:...…
Tôi cảm thấy việc này chắc chắn có liên quan đến Nguyên soái Lôi, đây có lẽ là loại hình vũ khí mới mà Nguyên soái Lôi chưa công bố, nhưng mà tôi không có chứng cứ.
Phó soái Phương:..….
Cái miệng nồi nhìn có hơi quen mắt, rất giống cái vật trang sức mà Nguyên soái Lôi đeo trên hông.
Song, nồi thì đủ lớn nhưng năng lượng lại không đủ.
Lôi Khải Hoành nhìn nồi sắt không hề có chút độ nóng nào, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Vu Hiểu Thao không hiểu tại sao, cũng làm theo nhìn lên trời.
Sau đó, cậu liền nghe thấy Lôi ái khanh nhà cậu nói: “Xin bệ hạ chờ một lát, tôi mượn lửa đã.”