Chương 53: Trẫm chỉ thèm ăn tôm càng xanh

Vì vậy, Lôi Khải Hoành mang theo mèo nhỏ nhà hắn đi theo tinh hạm chỉ huy của Nguyên soái Du tới trụ sở của quân đoàn 3.

Vì sợ bị người vây xem nên Nguyên soái Lôi rất lễ phép mà yêu cầu Nguyên soái Du cho hắn và mèo nhỏ một phòng riêng.

Nguyên soái Du vốn hơi chột dạ, yêu cầu này của người đồng nghiệp đương nhiên ông phải thỏa mãn rồi.

Ông ta cũng dặn dò nhà ăn rằng nếu Nguyên soái Lôi có bất kỳ yêu cầu nào đối với thức ăn thì đều phải làm cho ngài hài lòng.

Sau đó, đồ ăn được đưa vào phòng Nguyên soái Lôi đều dặn như nước chảy, hoàn toàn không thấy điểm ngừng.

Sau một thời gian dài, khoảng 2 tiếng sau, đầu bếp đã không trụ nổi.

Một tờ đơn kiến nghị đã được gửi đến quản lý nhà ăn, sau đó có hơn một chục đầu bếp đã đến giúp đỡ.

Đồng thời, nguyên liệu nấu ăn dự trữ của nhà ăn cũng đã cạn kiệt.

Quản lý nhà ăn không thể không báo cáo lên cấp trên, xin điều về nguyên liệu nấu ăn dự trữ ở các nhà ăn ở trụ sở khác.

Báo cáo xin phê chuẩn liên quan tới Nguyên soái Lôi của quân đoàn 7 hiển nhiên được chuyển tới trước mặt Nguyên soái Du.

Nguyên soái Du nhìn con số xuất hiện trên tài liệu, khóe miệng ông ta co rúm lại.

Trong bụng của con mèo kia có phải chứa cả một cái hố đen siêu to hay không?

Nhưng trong lúc này, tuyệt đối không được mất mặt!

Vì vậy, hàng loạt vật tư quân trang ở trụ sở quân đoàn được vận chuyển tới nhà ăn số 3.

Đang lúc Vu Hiểu Thao ăn đến hưng phấn bừng bừng, thoải mái nằm trong cánh tay của Lôi Khải Hoành, được hắn bế đi thì một ngày đã trôi qua.

Nguyên soái Du nhận được tin tức tự mình tới đó tiếp khách.

Mèo nhỏ nào đó được ăn no thỏa mãn nhìn "phiếu cơm" của mình, vô cùng nể mặt mà nâng cái chân nhỏ lên với người trước mặt.

Nguyên soái Du: ...

Cho nên, một quả cầu lông mềm mại như vậy, ăn cơm cả một ngày nay?

Sao nó có thể tiêu hóa được lượng đồ ăn với kích thước bằng cả thể tích của tinh hạm này thế?

Nguyên soái Du điều chỉnh lại tâm trạng của mình, mở miệng bàn việc chính.

"Nguyên soái Lôi, về tin tức về trùng triều đăng trên mạng quân sự, chủ yếu là tôi muốn giải thích với cậu một chút."

Lôi Khải Hoành vớ được thắt lưng mèo nhỏ, trịnh trọng nói: "Nguyên soái Du không cần giải thích, vụ việc quân đoàn 3 gặp trùng triều lần này tôi sẽ tự mình giải quyết."

Nguyên soái Du: ...

Không phải, tôi cũng không muốn nói về chuyện này!

Lôi Khải Hoành tiếp tục nói: "Trong lúc này tạm thời tôi muốn ở nhờ địa bàn của Nguyên soái Du, mời đoàn trinh sát của Nguyên soái Du phát hiện ra trùng triều thì báo cho tôi biết đầu tiên. Chờ tới khi tự mình giải quyết xong trùng triều thì tôi sẽ rời đi, vấn đề ăn uống trong lúc này đành phải dựa vào Nguyên soái Du rồi."

Nguyên soái Du: ...

Ngoại trừ gật đầu thì ông còn có thể nói gì nữa đây?

Vì vậy, hôm sau.

Người phụ trách hậu cần phát hiện quân lương dự trữ của họ tiêu hao theo cấp số nhân.

Họ có thể sẽ phải điều chỉnh tiêu chuẩn về chế độ ăn uống mới cho các binh sĩ.

Ngày thứ ba.

Nguyên soái Du được người phụ trách hậu cần báo cáo khẩn cấp.

Quân lương dự trữ tiêu hao quá nhanh, trước khi quân lương được vận chuyển bổ sung thì cả quân đoàn một ngày ba bữa cơm đã phải có một bữa dịch dinh dưỡng thay thế.

Ngày thứ năm.

Người phụ trách hậu cần thấy quân lương tiêu hao nhanh như gió thì sắp điên rồi.

Ông không thể không gửi bản kế hoạch tới Nguyên soái về việc cho toàn bộ binh sĩ của quân đoàn sử dụng dịch dinh dưỡng.

Sau đó, quân lương dự trữ của quân đoàn 3 cạn kiệt, dịch dinh dưỡng đều phải phân chia từng chút một...

Các binh sĩ trụ sở quân đoàn nhìn dịch dinh dưỡng đáng thương được phân chia tới tay, họ đều mông lung.

Quân đoàn họ phá sản rồi sao?!

Nguyên soái Du lúc này mới muộn màng phát hiện ra.

Trước đó ông ta một mực đáp ứng bảo đảm ăn no là hành vi không sáng suốt tới mức nào cơ chứ!

Mà bóng dáng của trùng triều hoàn toàn không xuất hiện...

Cứ tiếp tục như vậy thì chi phí quân sự chỉ còn một chút.

Tinh thần binh sĩ bị bào mòn bởi một ngày ba bữa dịch dinh dưỡng, đoán chừng nó còn sắp hết!

Khi Nguyên soái Du đang lo lắng nên làm thế nào để thẳng thắn thành khẩn chuyện ông ta bị ép buộc phải tính kế Nguyên soái Lôi thì tàu hộ tống của Nguyên soái Lôi đã tới rồi, cũng mang đến quà tặng cho quân đoàn 3.

Đó là thứ mà Nguyên soái Du và các Nguyên soái khác đã từng nếm qua khi ở biệt thự của Nguyên soái Lôi.

Dịch dinh dưỡng tăng cường của quân đoàn 7, ăn một lần năng lượng được ba ngày.

Còn tặng kèm phương pháp điều chế mới nhất.

Nguyên soái Du: ...

Ông ta thật sự muốn cầu xin đồng nghiệp để quả cầu lông mềm nhà hắn ăn dịch dinh dưỡng.

Nhưng điều này chắc chắn không thể xảy ra.

Lần đầu tiên Nguyên soái Du đưa ra yêu cầu này đã nhận được ánh mắt cực kỳ rét lạnh của người đồng nghiệp.

Nguyên soái Du liền nản lòng thoái chí, chỉ có thể ngậm ngùi rút lời nói lại.

Hiển nhiên, chuyện lần này đồng nghiệp không truy cứu, nhưng điều đó cũng không có nghĩa sau này cũng sẽ không truy cứu.

Việc này có lẽ chỉ có thể chờ tới khi tìm được trùng thú mới có thể chân chính giải quyết.

Sau đó, cả quân đoàn 3 bước vào một giai đoạn đáng sợ bị chi phối bởi dịch dinh dưỡng.

Ngay cả bản thân Nguyên soái Du cũng không may mắn thoát khỏi.

Giai đoạn này tiếp diễn mãi đến khi quân đội hậu cần vận chuyển đồ mới tới mới có thể giảm bớt một chút.

Nhưng vừa giảm bớt chưa được hai ngày thì quân lương lại tiêu hao nhanh chóng, dịch dinh dưỡng lại một lần nữa được phân phát.

Nguyên soái Du chưa từng chờ mong trận chiến với trùng thú như lúc này!

Rốt cuộc, suốt nửa tháng quân đoàn 3 phải dùng dịch dinh dưỡng thì đội trinh sát đã mang tin tức liên quan tới trùng thú trở về.

Đội trinh sát bất ngờ bị trùng thú tấn công ở biên giới nơi canh gác của quân đoàn 3, họ may mắn trốn thoát được, không xảy ra thương vong.

Tuy nhiên, chiến hạm của đội trinh sát đã bị hư hỏng nặng, không ít binh sĩ bị thương nặng.

Theo dữ liệu phân tích do nhóm trinh sát mang về, trùng thú đã sớm chiếm cứ tiền đồn của quân đoàn 3 ở các tinh thể lân cận.

Nếu không có các cuộc tìm kiếm thường xuyên của đội trinh sát, phát hiện những dấu vết trùng thú để lại, kích động chúng thì có lẽ trùng triều sẽ tiếp tục ẩn núp để sinh sản, tạo lớp vỏ tự vệ rồi nhân cơ hội cắn nuốt nhiều tinh thể hơn!

Nguyên soái Du nhận được tin này không biết nên vui hay nên buồn!

Trước khi hạ lệnh tập hợp tinh hạm chuẩn bị chiến đấu, Nguyên soái Du đã truyền lại tin tức này cho người đồng nghiệp.

Vu Hiểu Thao đang ăn đến ngẩn người chợt tỉnh táo lại: "Meo meo?"

Lôi ái khanh nói gì cơ? Tôm càng xanh?

Lôi Khải Hoành sờ đầu mèo nhỏ: "Tôi sẽ dẫn trùng thú trở lại, đến lúc đó bệ hạ có thể xác nhận xem trùng thú có ăn được hay không."

Câu nói này chứng tỏ Nguyên soái Lôi không định mang theo mèo nhỏ ra chiến trường.

Vu Hiểu Thao dứt khoát từ chối: "Meo meo!"

Trẫm muốn đích thân đi bắt!

Điều quan trọng là một con làm sao mà đủ ăn!

Vu Hiểu Thao đã nhớ lại lúc trước các binh sĩ dưới quyền của Lôi ái khanh bắn tan tành đàn tôm càng xanh to lớn như thế nào.

Để Lôi ái khanh tự mình mang theo tàu hộ tống đi bắt, đoán chừng tất cả những gì bắt về được chỉ là đống tro bụi của tôm càng xanh.

Lôi Khải Hoành kiên nhẫn giải thích: "Thứ lúc trước bệ hạ gặp được còn chưa hình thành trùng triều, nhưng lần này thì khác, có thể chúng đã nhiều cỡ một tinh thể rồi."

Vu Hiểu Thao lại ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo to tròn nhìn thẳng vào Lôi Khải Hoành: "Meo?"

Lôi ái khanh muốn đi cùng trẫm, hay là Lôi ái khanh muốn đi trước rồi sau đó trẫm tự mình đi theo?

Lôi Khải Hoành: ...

Không biết để đánh ngất một con mèo thì nên lựa chọn vị trí nào.

Gần như trong nháy mắt Vu Hiểu Thao đã nhận ra được ý nghĩ sâu xa dưới đáy mắt Lôi Khải Hoành, khó tin mà nhìn hắn: "Meo meo meo!"

Lôi ái khanh, anh đừng tưởng trẫm không biết anh đang nghĩ cái gì!

Nếu anh dám làm như vậy, cứ chờ xem trẫm có tức giận hay không!

Lôi Khải Hoành: ...

Hắn vốn cũng không định ra tay.

Vì vậy, Nguyên soái Lôi chỉ có thể đổi cách khác: "Bệ hạ dự trữ lương thực đủ chưa?"

Vu Hiểu Thao gật đầu: "Meo meo."

Mấy ngày nay trẫm đều ăn một phần, tích trữ một phần!

Quân đoàn 3 bảo đảm cho trẫm ăn no rồi.

Lôi Khải Hoành bật cười, xoa đầu mèo nhỏ.

"Trước khi chính thức chiến đấu với trùng thú còn có một lần trinh sát nữa. Trước tiên tôi đưa bệ hạ đi nhìn thử, về trận chiến cuối cùng, liệu bệ hạ có tham gia trận chiến cuối cùng hay không, sau khi trở về chúng ta sẽ bàn bạc lại nhé?"

Vu Hiểu Thao vui vẻ gật đầu, bổ nhào vào cọ xát ngực Lôi Khải Hoành.

Vì vậy, dưới cái nhìn chăm chú của các binh sĩ quân đoàn 3, mèo xanh lớn vung đuôi bay về phía chân trời, hướng về phía hành tinh nơi đội trinh sát của quân đoàn 3 phát hiện ra trùng thú.

Trong nháy mắt này, Nguyên soái Du đột nhiên cảm động.

Người đồng nghiệp mạnh mẽ như thế, vừa chính trực vừa thân thiện, một bệ hạ như vậy có lẽ sẽ mang tới một cục diện khác biệt cho Đế quốc này.

Thật ra, nguyện trung thành cũng không có gì là không tốt.

Lúc này, Nguyên soái Du cũng không tiến hành đàm phán với các Nguyên soái khác.

Ông ta trực tiếp xuất hiện trên mạng tin tức quân sự để làm sáng tỏ sự thật về cuộc tấn công khiến dân chúng hoảng sợ trên lãnh thổ của Đế quốc.

Quân đoàn 3 đang tiến hành các cuộc diễn tập quân sự khép kín thì đã bị người nào đó ác ý lợi dụng!

Cái gọi là 3000 người dân gặp nguy hiểm là giả, ba hành tinh bị cắn nuốt là giả, chiến sĩ của quân đoàn 3 hy sinh cũng là giả, Nguyên soái Lôi khoanh tay đứng nhìn lại càng giả!

Mà giờ phút này Nguyên soái Lôi đã lái cơ giáp thừa kế tiến về khu vực trinh sát trùng thú - vùng lãnh thổ quốc gia nguy hiểm nhất của đế quốc!

Cho nên cái gì mà yêu ma quỷ quái, cái gì mà âm mưu quỷ kế, tất cả đều là vớ vẩn hết!

Khi video của Nguyên soái Du xuất hiện để làm sáng tỏ mọi việc, một đám người từng tràn đầy phẫn nộ yêu cầu Nguyên soái Lôi và quân đoàn 7 chia sẻ siêu vũ khí ra, yêu cầu Nguyên soái Lôi làm tròn chức trách của mình, tất cả đều câm như hến.

Một lần nữa bị sự thật vả mặt, họ không còn mặt mũi nào phát biểu hay bàn luận bất cứ điều gì về Nguyên soái Lôi trên mạng. Họ đều bụm mặt, hận không thể rút lại toàn bộ những lời nói quá khích trước đó!

Sau đó, một vấn đề xuất hiện.

Chuyện đại sự của cả quốc gia, rốt cuộc là ai đang âm thầm giật dây?

Ngay cả tình hình quân sự cũng dám nói bậy, rốt cuộc phải có ác ý với Nguyên soái Lôi - bệ hạ tương lai - đến mức này cơ chứ?

Nhưng chuyện bàn tán trên mạng cũng không thể mang ra ăn cho đỡ đói nên Vu Hiểu Thao hoàn toàn không để ý tới.

Khi cậu điều khiển cơ giáp thừa kế mèo xanh to lớn tiến vào hành tinh lân cận mà đội trinh sát đã cung cấp, cậu liền cảm nhận được một luồng linh lực vô cùng đậm đặc tụ tập cùng một chỗ.

Mà trên mà hình hiển thị trong phòng điều khiển của mèo xanh lớn, có ít nhất năm tinh thể có bề mặt bao phủ một lượng lớn trùng thú!

Linh lực đậm đặc cùng tụ tập lại một chỗ giống như một món ăn ngon miệng tỏa ra mùi hương hấp dẫn, khiến Vu Hiểu Thao thèm ăn, nó cũng dần dần xé bỏ bùa phong ấn thất bại của cậu.

Lúc này, Vu Hiểu Thao mới ý thức được, hóa ra bùa biến hình trên người không phải là không có cách nào cởi bỏ.

Hóa ra là bởi vì trẫm ăn chưa đủ nhiều, linh lực chưa đủ dư thừa nên chưa đạt tới điều kiện để dỡ bỏ bùa phong ấn.

Mà bây giờ, trùng thú tụ tập cùng một chỗ đang phát ra linh lực, chúng đã đạt tới sự phục hồi linh lực được công nhận bởi bộ tộc của Thao Thiết, có thể đạt tiêu chuẩn để Thao Thiết tha hồ ăn thoải mái.

Sự việc cứ tự nhiên phát triển, bùa phong ấn còn chưa hoàn thành hoàn toàn trên người Vu Hiểu Thao đã sắp tới thời điểm biến mất.

Đồng thời sự tham ăn của Thao Thiết bị phong ấn lại cũng sắp phá tan rào cản và bùng nổ hoàn toàn.

Bàn chân của Vu Hiểu Thao ôm chặt lấy cái bụng mềm mại đang sôi ùng ục của mình, quả thật khóc không ra nước mắt.

Trẫm chưa bao giờ cảm thấy thèm ăn và đói bụng tới mức này, không phải trẫm chỉ thèm ăn tôm càng xanh thôi hay sao?

Nếu trẫm biến thành Thao Thiết ở trong này, dưới tình huống đói khát cáu giận, người nguy hiểm nhất chỉ e là Lôi ái khanh của trẫm!