Lúc này, các binh sĩ quân đoàn 3 đã tập hợp ngay ngắn, tinh thần nâng cao 200% chuẩn bị chiến đấu với trùng triều quy mô nhỏ.
Khi Vu Hiểu Thao dùng tinh thần lực điều khiển cơ giáp thừa kế mèo xanh lớn đến chiến trường, cậu nghĩ trận chiến này đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng.
Nhưng Vu Hiểu Thao một đường tiến thẳng tới đây, ngoại trừ nhìn thấy cái gọi là chiến hạm và hỏa lực của quân đoàn 3 thì ngay cả một cái đuôi của tôm càng xanh cậu cũng chưa nhìn thấy!
Quả thật Vu Hiểu Thao có hơi nghi ngờ hai mắt của mình.
Chẳng lẽ là trẫm bay quá nhanh nên hoa mắt rồi sao?
Vì vậy, cậu điều khiển cơ giáp thừa kế mèo xanh lớn quét vị trí của tinh hạm chiến đấu của quân đoàn 3 cùng với phương hướng tấn công của chiến hạm, quét khắp nơi một lượt, vậy mà ngay cả một con trùng cũng không thấy!
Vu Hiểu Thao không tin có ma quỷ nên lại vòng hai vòng trong phạm vi tinh vực này.
Lại quét hết tất cả các tinh thể một lần mà vẫn không tìm được dấu vết nào trùng thú để lại.
Vu Hiểu Thao chịu thua rồi.
Không phải đã nói rằng kẻ địch lớn nhất của Đế quốc chính là tôm càng xanh cắn nuốt tinh thể hay sao?
Mảnh đất lãnh thổ quốc gia nơi quân đoàn 3 đóng quân không phải đã bị trùng triều loại nhỏ tấn công hay sao?
Tại sao ngay cả một cái lông tôm trẫm cũng chưa nhìn thấy vậy?
Lúc này, AI thừa kế không thể không lên tiếng nhắc nhở.
[Thưa bệ hạ tôn kính, ngài không cần tìm kiếm nữa, mảnh tinh vực này quả thật không có tôm càng... dấu vết của trùng thú.]
Bàn chân mèo của Vu Hiểu Thao run rẩy bám vào ống tay áo của Lôi Khải Hoành.
"Cậu hãy kể lại rõ ràng sự việc cho trẫm nghe!"
AI thừa kế: ...
Rõ ràng là sau khi bệ hạ nhìn thấy tôm càng xanh thì chẳng còn đặt cái gì vào mắt nữa.
Một lòng hừng hực hướng về quân đoàn 3 bên này!
Nhưng AI thừa kế không dám tranh cãi, cực kỳ nghiêm túc trả lời.
[Thưa bệ hạ tôn kính, đã xảy ra vấn đề về tin tức trùng triều trên kênh phát sóng quân sự, có thể là tin tức giả, nhìn tình huống trước mắt thì lãnh thổ quốc gia nơi quân đoàn 3 bảo vệ không hề gặp tấn công của trùng triều.]
Trong nháy mắt Vu Hiểu Thao lộ ra bộ móng vuốt nhỏ.
"Vì chuyện này mà trẫm vốn đã hao phí rất nhiều giấy vàng, cũng vô cùng nóng nảy, bây giờ cậu lại nói với trẫm rằng tôm càng xanh mà trẫm thương nhớ lại có thể là giả sao?!"
AI thừa kế nghiêm túc đáp lại.
[Thưa bệ hạ tôn kính, Đế quốc không có trùng triều xâm lược là một chuyện tốt, bây giờ điều ngài nên quan tâm phải là tại sao tin tức quân sự giả mạo này lại có thể xuất hiện và lan truyền mới đúng chứ? Tại sao lúc này một số lượng lớn chiến hạm của quân đoàn 3 lại ở vị trí hành tinh này? Mạng của tinh cầu đã yêu cầu Nguyên soái Lôi phải đưa thiết kế siêu vũ khí mới nhất cho các quân đoàn khác cùng sử dụng, trong đó rốt cuộc là người nào thúc đẩy việc ấy?]
Bàn chân của Vu Hiểu Thao duỗi ra rụt vào.
"Họ lại có thể giả tạo như vậy, nhiều tôm càng xanh như vậy lại có thể đều là giả hết."
AI thừa kế: ...
Thân là một Hoàng đế của Đế quốc, một lòng chỉ hướng về chuyện ăn uống, nó phải nói sao đây?
Vu Hiểu Thao càng nghĩ càng giận.
"Họ còn ức hϊếp Lôi ái khanh của trẫm! Lôi ái khanh hơi một tí là thay trẫm gánh "nồi" đã không phải là chuyện dễ dàng rồi, các người thế mà dám bắt nạt Lôi ái khanh của trẫm!"
AI thừa kế: ...
Thật may mắn, bệ hạ ngài ngoại trừ ăn còn nhớ đến Lôi ái khanh.
Lôi Khải Hoành vỗ về, thô bạo sờ đầu mèo nhỏ.
Trước khi theo mèo nhỏ chạy tới mảnh lãnh thổ quốc gia này, hắn đã điều tra được vấn đề.
Việc quân đoàn 3 gặp trùng triều là hoàn toàn hư cấu, nhân số dân chúng bị hại cũng là giả nốt.
Cái gọi là tần số hình ảnh trùng thú cắn nuốt tinh thể cũng là trích xuất ra từ chiến dịch được ghi lại trong sổ sách của các vị Hoàng đế trước kia, sau đó chỉnh sửa lại.
Nếu không có hiểu biết tường tận về hàng trăm nghìn đoạn video được mã hóa về trận chiến của Hoàng đế, hắn đã không phát hiện ra sự giả mạo nhanh chóng như vậy.
Chỉ là không biết việc này sẽ được Nguyên soái Du Chính Thanh của quân đoàn 3 giải thích thế nào.
Vu Hiểu Thao húc vào bàn tay của Nguyên soái Lôi, bàn chân mềm mại bám vào cổ tay hắn: "Meo..."
Lôi ái khanh, trẫm rất tức giận, trẫm cũng đói bụng nữa...
Điều khiển cơ giáp mèo xanh to lớn đến nơi xa như vậy, lại còn bay nhiều vòng như vậy, linh lực của trẫm đã tiêu hao hết rồi, cái bụng tất nhiên cũng sẽ trống trơn.
Vì vậy, Lôi Khải Hoành lấy cái nồi sắt nhỏ ra, đổ vào một bình dịch dinh dưỡng.
Đáng tiếc đồ vật có thể mang theo trên người bị giới hạn, không thể nấu lẩu được.
Cơ giáp thừa kế đang tính toán kỹ thuật tránh né lửa đạn: ...
Vu Hiểu Thao bám vào cánh tay Lôi Khải Hoành ăn súp.
Mặc dù đã có Lôi ái khanh gánh vác cuộc sống sau này của trẫm, nhưng là một Thao Thiết có không gian thừa kế, trẫm nhất định nhớ rõ phải tích trữ đồ vật.
Khi ăn cơm, ăn một phần tích trữ một phần!
Khi Vu Hiểu Thao đang ngồi trong khoang điều khiển của cơ giáp mèo xanh xanh to lớn, tất cả các chiến sĩ quân đoàn 3 đều trợn tròn mắt, giữa đội quân chiến hạm của họ lại xuất hiện một con mèo to lớn!
Không phải họ đang tiến hành diễn tập quân sự khép kín hay sao?
Sao đột nhiên lại xuất hiện một thứ kỳ quái thế này?
Hành động kỳ quái chạy tới chạy lui, cuối cùng đứng chình ình giữa nơi huấn luyện, thoắt ẩn thoắt hiện trên cái sân vắng vẻ của họ, khiến họ không thể làm gì được nữa!
Kiểu dáng to lớn như vậy, tốc độ di chuyển và phản ứng linh hoạt như vậy.
Đúng là gặp quỷ mà!
Lúc này, tất cả các vị tướng cấp cao trên tinh hạm chỉ huy của quân đoàn 3 đều đang phỏng đoán.
Con mèo xanh không chút sợ sệt lửa đạn này rốt cuộc là giống loài thần kỳ gì?
Nguyên soái Du nhếch miệng, trầm giọng hỏi: "Đã điều tra xong chưa? Đây là thứ gì?"
Nhân viên xử lý tin tức cẩn thận đáp lời: "Báo cáo Nguyên soái, dựa theo hiển thị của máy quét thì đây là một loài động vật, người xưa gọi là mèo lông ngắn..."
Khi cậu ta nói ra lời này, trong lòng cũng không hiểu lắm.
Nhưng kết quả quét ra đa cho ra như vậy!
Nguyên soái Du nâng ngón tay chỉ vào con vật khổng lồ to bằng nửa chiến hạm và nói: "Cậu nói với tôi đây là mèo ư? Đế quốc có con mèo nào lớn như vậy sao? Mèo có thể ở giữa vũ trụ tích trữ hàng hóa hay sao?"
Nhân viên thông tin: "Báo cáo Nguyên soái, không đúng! Không có! Không có khả năng! Đây hẳn là... một giống mới của vũ trụ đi!"
Nguyên soái Du: ...
Đang trong quá trình diễn tập, họ không hiểu sao lại bị Nguyên soái điều đi chiến đấu với trùng triều, bị cưỡng chế sử dụng siêu vũ khí của Nguyên soái Lôi, họ đã phải dốc hết sức, bây giờ lại có thể gặp được giống loài kỳ quái như vậy nữa.
Quân đoàn 3 của họ còn có đường sống không?!
Bây giờ đột nhiên cậu ta thấu hiểu được tình cảnh lúc trước của quân đoàn 7.
Cảm giác bị nơi nơi ép buộc coi thường đặc biệt làm cho người ta phải buồn phiền.
Nguyên soái Du cắn răng, trực tiếp hạ lệnh hủy bỏ diễn tập, tập trung hỏa lực bao vây tấn công giống loài kỳ quái không rõ lai lịch này.
Ngay khi tất cả hỏa lực nhắm ngay con mèo xanh to lớn ở chính giữa khu vực, chờ đợi một mệnh lệnh toàn lực tấn công thì quân đoàn 3 hễ là hạ sĩ có quân hàm đều nhận được tin tức từ AI thừa kế.
[Không được làm bậy! Đây là cơ giáp thừa kế của Đế quốc!]
Cho dù có phải chịu hỏa lực mạnh đến vậy, tuy không thể tổn thương đến bệ hạ ở bên trong, nhưng cơ giáp thừa kế ít nhiều gì cũng chịu tổn hại.
Các sĩ quan của quân đoàn 3: ...
Không đúng, chờ một chút, để họ lý giải ý tứ trong câu nói này đã.
AI thừa kế có quyền hạn tin tức cao nhất Đế quốc, có thể gửi thông tin tới tất cả dân chúng và quân nhân của cả Đế quốc.
Mà lúc này, AI thừa kế không biết từ đâu lại gửi một tin tức như vậy cho họ.
Những con chữ này đều thể hiện một ý.
Dường như nó cho thấy thân phận của một vật nào đó!
Tất cả sĩ quan của cả quân đoàn đều mông lung, tầm mắt hoảng hốt nhìn về vị trí trung tâm giữa các tinh hạm, con vật to lớn màu xanh kia.
Con mèo mềm mại dễ thương siêu to lớn, lộ ra một đôi mắt mèo màu cam.
Có lẽ đây chính là... Cơ giáp thừa kế hùng vĩ tráng lệ nhất Đế quốc ấy!
Vì vậy, tất cả các binh sĩ trong quân đoàn 3 đồng thời phát hiện ra một điều, cấp trên của họ đều đứng hình tại chỗ, giống như linh hồn đã rời khỏi thân xác rồi.
Nguyên soái Du: ...
Vị đồng nghiệp ngài tới đây khởi binh vấn tội đúng không?
Đơn thương độc mã như vậy... Cơ giáp thừa kế mèo kia không sợ chỉ cần ông ra lệnh một tiếng là lập tức bắn tung nó à?
Nguyên soái Du thở dài một tiếng, cuối cùng vì trách nhiệm đối với mấy trăm nghìn binh sĩ trong quân đoàn, ông ra hiệu để nhân viên thông tin liên lạc với con mèo xanh phía trước.
Sau nửa phút, Nguyên soái Lôi ôm một con mèo trắng cam mềm mại xuất hiện trên màn hình của tinh hạm chỉ huy quân đoàn 3.
Con mèo nhỏ nào đó còn chưa ăn no, giương mắt lên liếc nhìn sĩ quan phía đối diện kia.
Nguyên soái Du hơi mím môi: "Nguyên soái Lôi."
Lôi Khải Hoành một bộ giải quyết việc chung: "Nguyên soái Du, tôi đến trợ giúp quân đoàn 3 chống lại trùng thú, hãy mở quyền hạn của tinh hạm chỉ huy, để cơ giáp thừa kế tiến vào.
Trên tinh hạm chỉ huy, mấy binh sĩ quân đoàn 3 đang diễn tập quân sự khép kín, cũng không biết mấy tin đồn vô căn cứ lan truyền trên mạng nên vẻ mặt họ mông lung. Trùng thú sao? Tới khi nào?
Không phải vừa rồi họ tiến hành diễn tập thôi hay sao?
Cả cái lông của trùng thú cũng chưa thấy.
Chỉ có điều...
Ngoại trừ chiến hạm của quân đoàn mình, họ còn thấy một con mèo xanh to lớn.
Cơ giáp thừa kế ở đâu cơ?
Nguyên soái Du gật đầu, lệnh cho nhân viên thông tin mở quyền hạn của tinh hạm chỉ huy, mở cửa khoang thuyền.
Vì thế, trước con mắt của bao nhiêu người, con mèo xanh to lớn nào đó tiến vào.
Không còn cách nào khác, Hoàng đế bệ hạ điều khiển cơ giáp thừa kế mèo xanh to lớn này chưa ăn no, rất cần được cung cấp quân lương của quân đoàn 3.
Các binh sĩ không phải là sĩ quan của quân đoàn 3: ... Tinh hạm chỉ huy đã bị tấn công!
Các chiến sĩ cuống cuồng trưng cầu mệnh lệnh của cấp trên.
Mà cấp trên của họ treo trên mặt biểu cảm sắp sụp đổ: "Không có chuyện gì cả, chuẩn bị thu đội đi."
Sau đó, nhóm người cấp trên có chỗ ngồi nhưng không ngồi, trực tiếp ngồi xuống mặt đất.
Dùng biểu cảm hoài nghi cuộc đời, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trừng trừng trần khoang của tinh hạm.
Đồng thời trong đầu óc họ đang ong ong xoay chuyển hai từ - cơ giáp thừa kế, con mèo xanh to lớn mềm mại.
Dù có làm thế nào cũng cảm thấy nó không thể dung hợp với nhau.
Nguyên soái Du dẫn theo mấy vị tướng cấp cao và một đội cảnh vệ đi tới khoang thuyền sau của tinh hạm chỉ huy, sau đó họ tận mắt chứng kiến Nguyên soái Lôi từ trên cái cổ của cơ giáp, trượt xuống theo chân của cơ giáp mèo, sau khi đứng vững rồi thì từng bước hướng về phía Nguyên soái Du của quân đoàn 3.
Nó vốn phải là một tình huống vô cùng hài hước, nhưng không hiểu sao lại mang tới áp lực lớn cho họ.
Nguyên soái Du âm thầm hít một hơi, yên lặng chuẩn bị nghe chỉ trích từ người đồng nghiệp.
Nguyên soái Lôi đứng trước mặt ông ta, giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng vang lên: "Nguyên soái Du, mèo nhà tôi đói bụng rồi, trước tiên có thể ăn một bữa cơm được không?"
Khóe miệng Nguyên soái Du co rúm lại, động tác chậm chạp nhìn về phía quả cầu lông mềm mại trong cánh tay của Nguyên soái Lôi.
Theo như ông được biết thì sức ăn của con mèo này khá lớn, nhưng vài bữa cơm thì ông vẫn có thể cung cấp cho nó được.
Vì vậy, sau khi tạm ngừng một chút thì Nguyên soái Du bình tĩnh nói: "Được, bảo đảm ăn no."
Với bốn chữ đơn giản này Nguyên soái Du đã tự đào hố chôn mình.
Đôi mắt mèo to tròn của Vu Hiểu Thao kín đáo nhìn người gọi là Nguyên soái Du kia, quay đầu kêu một tiếng "meo" với Lôi Khải Hoành.
Lôi ái khanh, trẫm muốn khi nào bắt được tôm càng xanh thì khi ấy mới đi.