Lôi Khải Hoành cầm cái nồi sắt, liếc nhìn mèo nhỏ.
Lúc này, vị Hoàng đế bệ hạ vừa ban xuống cái nồi sắt làm như không có việc gì mà chăm chú suy ngẫm sự biến dạng của tấm bùa chú kia.
Cho nên, Lôi Khải Hoành cũng không thể từ ánh mắt đang híp lại của mèo nhỏ hay biểu cảm chăm chú suy tư của linh hồn con mèo mà đoán ra được hàm ý khi mèo nhỏ đưa cái nồi cho hắn.
Mà lúc này, một thứ vũ khí đang hình thành trong đầu Lôi Khải Hoành đã sắp đầy đủ hình dáng vào đúng thời điểm mấu chốt.
Vì vậy, hai tay hắn cầm cái nồi tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ sâu xa.
Thật ra có thể tìm được ngọn nguồn của lá bùa phong ấn biến dạng khác biệt mà Vu Hiểu Thao lấy ra từ trong không gian.
Bùa phong ấn vốn là món đồ không thể không tích trữ của Thao Thiết để phòng trường hợp không còn đường lui.
Cứ hễ là phong ấn thì nhất định phải tạo một thực thể phong ấn kiên cố.
Lá bùa biến hình được l*иg vào giữa lá bùa phong ấn, khiến Thao Thiết hình thành một ký hiệu thực thể phong ấn.
Ví dụ như có một tổ tiên của Thao Thiết đã phong ấn bản thân thành một cái vạc đồng, có người thì phong ấn thành một bức tượng đã không thể phá vỡ, có người lại phong ấn bản thân thành một viên ngọc chạm trổ...
Mà cuối cùng thực thể phong ấn được hình thành chủ yếu được quyết định bởi mong muốn khi Thao Thiết vẽ ký hiệu.
Nói cách khác, Vu Hiểu Thao sở dĩ biến thành một con mèo cam là do chính mong muốn của cậu.
Điều này chủ yếu có liên quan tới con mèo nào đó nhà hàng xóm của Vu Hiểu Thao. Nó chẳng bao giờ phải lo nghĩ về chuyện ăn uống, chỉ cần tỏ ra dễ thương là sẽ đạt được điều nó muốn nên con mèo ấy không thể tránh khỏi việc trở nên béo phì.
Vu Hiểu Thao là một Thao Thiết đói bụng suốt 18 năm nay.
Lúc trước, khi bụng đói kêu vang, điều cậu khát vọng nhất chính là một cuộc sống hạnh phúc giống như con mèo cam to béo đó.
Nếu lá bùa phong ấn lúc trước không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đoán chừng Vu Hiểu Thao cũng đã phong ấn chính mình thành một viên ngọc hình mèo cam nhỏ.
Sau đó, lại phối hợp với ký hiệu bùa phong ấn trong không gian chuyển tới một khu vực phong bế an toàn hơn.
Yên tĩnh chờ linh khí sống lại thì một lần nữa lại bắt đầu ăn tiếp.
Chỉ có điều, lúc này Vu Hiểu Thao cảm thấy may mắn vì tấm bùa phong ấn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nếu không sao cậu có thể có một cuộc sống thích ý như bây giờ được!
Nhưng cho dù Vu Hiểu Thao đã hiểu rõ nguyên nhân tấm bùa phong ấn biến cậu thành mèo, cậu cũng không biết hóa giải tấm bùa này như thế nào.
Có lẽ là cậu cần vẽ thử hết tất cả ký hiệu một lượt...
Vu Hiểu Thao cúi đầu nhìn bàn chân mèo của mình, bàn chân bánh trôi tuy rằng phân tách, nhưng muốn linh hoạt vẽ ký hiệu thì chắc phải cần luyện tập không ít.
Vu Hiểu Thao duỗi bàn chân trước ra, bám vào cánh tay của Lôi Khải Hoành: "Meo!"
Lôi ái khanh, một ngày nào đó, trẫm sẽ luyện bàn chân này đạt tới đỉnh cao!
Lôi Khải Hoành: ...
Mặc dù không biết tại sao mèo nhỏ lại nói ra những lời này, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của mèo nhỏ thì Lôi Khải Hoành cảm thấy hắn phải cổ vũ nó.
Vì vậy, một tay hắn đỡ cái nồi, tay kia duỗi ra sờ đầu mèo nhỏ.
Sau đó, khi phó soái Phương yêu cầu được tiến vào và Lôi Khải Hoành tiện tay để Bạch Hào cho người vào phòng...
Phó soái Phương nhìn một cái nồi sắt vô cùng có cảm giác tồn tại được một tay Nguyên soái của họ nâng và đặt trên đùi thì dù đang đi trên mặt đất bằng phẳng anh ta cũng phải lảo đảo, suýt nữa quỳ xuống đất.
Sau khi tinh thần lực của Nguyên soái họ khôi phục, quả nhiên là có di chứng để lại!
Sau nhiều năm ăn cơm ở nhà ăn, bây giờ Nguyên soái lại muốn tự mình dùng nồi nấu ăn hay sao?!
Chỉ có điều cái nồi này từ đâu mà tới?
Nếu Nguyên soái đem cái nồi từ nhà ăn về đây thì đoán chừng tin tức đã sớm được lan truyền.
Nơi này cũng không phải là phòng thí nghiệm của Nguyên soái.
Cái nồi này cũng không đến mức là từ trên trời rơi xuống đấy chứ?
Trong chốc lát, trên khuôn mặt thô ráp của phó soái Phương hiện lên vô số biểu cảm có thể nhìn thấy rõ ràng.
Suy nghĩ của người này không biết đã sớm bay tới góc nào của vũ trụ rồi.
Lôi Khải Hoành thong thả rút cái tay ở trên đầu con mèo về, hai tay hắn bình tĩnh gác lên tay vịn ghế, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía phó soái Phương: "Có chuyện gì?"
Phó soái Phương lập tức điều chỉnh biểu cảm của mình, đứng nghiêm trang. Trước tiên hắn trang trọng chào theo nghi thức quân đội với mèo nhỏ: "Bệ hạ."
Ánh mắt bễ nghễ thiên hạ của Vu Hiểu Thao liếc nhìn, sau đó chậm kêu: "Meo?"
Lôi ái khanh, thân phận của trẫm bị lộ từ khi nào thế?
Đây là lần đầu tiên ngoài Lôi ái khanh ra trẫm được nghe thấy người ta gọi mình là bệ hạ đấy.
Cảm giác thật kỳ lạ.
Lôi Khải Hoành nâng cái nồi liếc nhìn mèo nhỏ rồi trả lời: "Lần bệ hạ uống rượu say."
Vu Hiểu Thao cúi đầu nhìn con cá nóc nhỏ đang trôi nổi trên cổ mình, yên lặng liếʍ khóe miệng.
Được rồi, vẫn là nhờ Lôi ái khanh nhân lúc "đêm khuya người vắng" trợ giúp trẫm một chút, trẫm lại đến quán bar nhỏ uống rượu.
Lôi Khải Hoành lại bổ sung thêm một câu: "Bệ hạ yên tâm, trước mắt chỉ có một mình phó soái Phương biết."
Vu Hiểu Thao nghiêng đầu cọ cọ cánh tay Lôi Khải Hoành.
Tuy rằng quá trình và gì gì đó trẫm không rõ lắm, nhưng trẫm biết những việc trẫm làm ra sau khi say rượu đều có Lôi ái khanh trợ giúp trẫm.
Sau khi Phó soái Phương cúi chào vị Hoàng đế bệ hạ lừa bịp cả Đế quốc này, anh ta mới nói mục đích đến đây của mình với Nguyên soái.
"Thưa Nguyên soái, huấn luyện sức bền tâm lý mới đặt ra của ngài được ưu tiên cao nhất trong số tất cả các nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ. Trong trận chiến vừa rồi, quân đoàn lại có thêm nhiều tân binh hơn. Tôi nghĩ huấn luyện hàng ngày vẫn là quan trọng nhất, để cấp độ huấn luyện sức bền tâm lý hạ thấp xuống, hoặc rút ngắn lại có được không?"
Ngón tay của Lôi Khải Hoành nhẹ nhàng xoa cái nồi bên cạnh: "Phó soái Phương không biết rằng gần đây tinh thần của các binh sĩ quá kiêu ngạo, các binh sĩ có hơi kích động quá đà sao?"
Phó soái Phương: ...
Đó không phải bởi vì Nguyên soái ngài hay sao, nguyên nhân là do trọng thương của ngài chẳng những khỏi hẳn mà còn trở thành Hoàng đế của Đế quốc nữa.
Các binh sĩ sao có thể không vui mừng khôn xiết, sĩ khí tăng vọt cơ chứ!
Nhân cơ hội này tiến hành huấn luyện cường độ cao chẳng phải là một công đôi việc hay sao.
Ơ? Không đúng!
Phó soái Phương lặng lẽ liếc nhìn mèo nhỏ đang ngồi bên cạnh cọ cổ ngài Nguyên soái.
Vị này mới là Hoàng đế bệ hạ danh xứng với thực.
Nếu các binh sĩ quân đoàn đột nhiên biết được chân tướng thì...
Được rồi, thuộc hạ đã hiểu.
Nguyên soái Ngài lo sợ rằng một ngày nào đó chân tướng rõ ràng, nếu các chiến sĩ trong quân đoàn không thể chấp nhận được biến cố này thì sẽ tạo phản đi!
Phó soái Phương nghĩ thông được điểm này thì lập tức tạm biệt bệ hạ và Nguyên soái, vội vàng đi truyền đạt mệnh lệnh.
Sau khi phó soái Phương rời khỏi phòng, Lôi Khải Hoành cúi đầu nhìn về phía cái nồi mình đang cầm.
Thoạt nhìn nó giống như một chiếc nồi sắt vô cùng mộc mạc, nhưng hắn thử gõ vài cái thì lại cảm giác được có gì đó khác biệt.
Những sản phẩm làm bằng sắt thông thường sao có thể chịu được vài cái gõ mạnh của ngón tay hắn.
Cho nên thứ mà mèo nhỏ ban cho hắn dường như không tầm thường chút nào.
Vì vậy, ngón tay Lôi Khải Hoành gõ nhẹ vào đáy nồi, quay đầu nhìn về phía mèo nhỏ và hỏi: "Bệ hạ, đây là cái gì vậy?"
Vu Hiểu Thao dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn: ...
Cái này mà cũng phải hỏi sao?
Nơi này tuy là một thời đại có khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, nhưng văn hóa ẩm thực thời đại này vẫn tương tự với Trái Đất.
Mặc dù phần lớn là có người máy gia dụng nhưng chức vụ đầu bếp vẫn tồn tại rất phổ biến.
Là một cái nồi căn bản nhất trong số những món dụng cụ nhà bếp thì vật này cũng không hẳn là một thứ khó giải thích.
Lôi Khải Hoành: ...
Đương nhiên hắn biết đây là một cái nồi sắt.
Chính xác mà nói thì điều hắn muốn biết chính là mèo nhỏ lấy từ đâu ra cái nồi sắt này và đưa cho hắn để làm gì?
Để cẩn thận hơn thì Lôi Khải Hoành chuẩn bị dùng cái nồi này để làm thí nghiệm.
Vì vậy, Lôi Khải Hoành bế mèo nhỏ lên, một tay cầm theo cái nồi, một tay ôm thắt lưng con mèo nhỏ đi thẳng tới phòng thí nghiệm chuyên biệt của hắn.
Chỉ là trên đường đi qua đó, một người một mèo này đã gặp ít nhất ba chi đội.
Một đội vừa mới từ sân huấn luyện trở về, một đội chuẩn bị tới sân huấn luyện và còn có một đội cảnh vệ tuần tra.
Khi họ gặp được Nguyên soái, những binh sĩ được huấn luyện kỹ càng này suýt nữa thì rối loạn đội hình!
Trước kia ở trụ sở của quân đoàn, các binh sĩ cũng đã từng gặp qua Nguyên soái của họ.
Trong quá khứ, họ nhìn thấy Nguyên soái trong một thân quân phục hoặc thường phục của sĩ quan, ngài là một vị lãnh đạo mạnh mẽ với những bước đi kiên định.
Hễ là đồ vật cầm trong tay nếu không phải phụ tùng quân giới thì chính là văn bản hình ảnh mã hóa.
Hôm nay họ lại thấy một Nguyên soái bế trên tay cục lông mềm mại, mang theo cái nồi lớn, vẻ mặt còn vô cùng thong thả, điềm tĩnh...
Quả nhiên là chiến thần của họ, trên chiến trường gϊếŧ được trùng, xuống phòng bếp một giây liền biến thành "Thánh ăn"!
Sau đó, tin tức nóng sốt về vị "Thánh ăn" và chiếc nồi lan truyền nhanh như một cơn gió khắp trụ sở quân đoàn 7.
Có thể nói đây là tin vịt hàng đầu kể từ khi trụ sở được xây dựng!
Gần như mỗi một binh sĩ trong trụ sở của quân đoàn đều được nghe về tin sốt dẻo này.
Vị bác sĩ nào đó đang cầm bình nước và tưới nước cho cây óc chó nhỏ: ...
Bác sĩ tôi đây đang cảm thấy rất kỳ lạ, hệ tiêu hóa của Nguyên soái rõ ràng là vô cùng bình thường mà!
Nhiều thức ăn như vậy, rốt cuộc chạy tới chỗ nào rồi?
Phó soái Phương nào đó đang bắt đầu khóa huấn luyện sức bền tâm lý: ...
Ôi, cái này thì tính là tin tức đứng đầu gì chứ.
Chỗ tôi có một tin tức sốt dẻo cấp vũ trụ đây, nói ra chắc chắn khiến cả Đế quốc phải sốc.
Nhưng thôi... Quên đi, tôi là một phó soái có nguyên tắc!
Lúc này, một người một mèo không hiểu rõ tình hình bước vào phòng làm việc của Lôi Khải Hoành.
Sau đó, cái nồi nấu ăn kia được Nguyên soái Lôi cẩn thận đặt vào hệ thống phân tích dữ liệu thành phần.
Vu Hiểu Thao: ...
Lôi ái khanh, chắc chắn đó là một cái nồi.
Bây giờ trẫm hiểu rất rõ ràng bản chất của nhóm tổ tiên, họ nhất định là ham ăn giống trẫm.
Nửa phút sau, hệ thống phân tích dữ liệu cho ra kết quả.
Thành phần chủ yếu của cái nồi sắt này là nguyên tố Fe trộn với một ít các nguyên tố thông thường khác.
Chỉ là một cái nồi sắt thông thường, không kiểm tra được nó có chỗ nào đặc biệt.
Vu Hiểu Thao thản nhiên nâng chân xoa mặt.
Xem đi, không cần ôm kỳ vọng quá lớn vào nhóm tổ tiên của Thao Thiết, ngoại trừ trên phương diện ăn uống.
Mà Nguyên soái Lôi lại không cho là đúng. Hắn vươn tay lấy cái nồi sắt ra, một lần nữa tiến hành thí nghiệm khác.
Sau đó, khi Lôi Khải Hoành cố định chặt chiếc nồi sắt, khởi động trình tự bước tiếp theo thì Vu Hiểu Thao nghe thấy: "Lá chắn bảo vệ được kích hoạt, súng i-on được kích hoạt, cuộc tấn công sẽ được thực hiện sau hai giây..."
Vu Hiểu Thao không bình tĩnh được nữa, nhưng cậu còn chưa kịp ngăn cản thì súng i-on đã tấn công cái nồi sắt rồi.
Vu Hiểu Thao chợt nhớ tới khi cậu say rượu nhìn thấy một hình ảnh.
Một đàn tôm càng xanh to lớn ở trước mặt cậu hóa thành tro tàn.
Mà bây giờ, kết cục của cái nồi sắt này có lẽ cũng sẽ là như vậy...
Ôi chao, Lôi ái khanh thật lãng phí!
Nhưng sự thật chứng minh, lần này Vu Hiểu Thao đoán sai rồi.
Ngay khi súng i-on kết thúc tấn công, Vu Hiểu Thao ngạc nhiên phát hiện ra cái nồi sắt mà cậu ban cho Lôi ái khanh vẫn cố định ở đó, hoàn hảo không sứt mẻ gì, thậm chí nó còn tỏa ra một thứ mùi kỳ lạ... Điều này làm cậu đặc biệt nhớ tới đồ ăn nào đó người ta cho vào đây xào.
Ma xui quỷ khiến Vu Hiểu Thao nâng bàn chân lên, dùng linh lực lấy cái nồi sắt ra, kéo tới trước mặt cậu và Lôi Khải Hoành.
Sau đó, cậu quay đầu nhìn về phía Lôi Khải Hoành: "Meo."
Lôi ái khanh, đưa dịch dinh dưỡng đây!
Lôi Khải Hoành không thể hiểu nổi, lấy một bình dịch dinh dưỡng mở ra, đổ vào trong nồi, thuận tiện cho thêm chút nước vào.
Ngay khi dịch dinh dưỡng chạm vào đáy nồi, cái nồi liền tỏa ra nhiệt độ, chậm rãi làm dịch dinh dưỡng sôi ùng ục.
Vốn là một bình dịch dinh dưỡng bình thường nhất, thậm chí nó còn không có hương vị cụ thể, dưới sự sôi ùng ục trong nồi, chậm ra tỏa ra một mùi hương thơm ngon, có cảm giác như mùi của một nồi súp lớn!
Vu Hiểu Thao bừng tỉnh nhận ra.
Hóa ra cái nồi sắt này là một vật thần kỳ có thể biến đổi đòn tấn công hỏa lực của người khác thành năng lượng cho nó dùng, có thể nấu đồ ăn ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào mà không cần phải nhóm lửa!
Có thể tưởng tượng hàng trăm hay hàng ngàn năm trước, một vị tổ tiên ham ăn nào đó giữa cuộc tấn công của kẻ thù, giơ chiếc nồi để thu gom sức mạnh, chờ tới khi tất cả cát bụi lắng xuống, ông quay trở lại với món lẩu ngon lành!
Ôi chao, cuộc sống tràn ngập hạnh phúc!
Trẫm có hơi nhớ nhung quê hương Trái Đất của mình rồi.
Vu Hiểu Thao liếʍ miệng, thu lại sự mơ mộng của mình.
Bất kể cái nồi này là do vị tổ tiên nào chế tạo ra, giờ phút này trẫm thật lòng tin phục.
Là thế hệ sau, trẫm thật sự được tổ tiên ban phước rồi!
Vu Hiểu Thao vui vẻ mà duỗi móng vuốt kéo kéo tay áo của Lôi Khải Hoành: "Meo meo!"
Lôi ái khanh đem thêm mấy bình dịch dinh dưỡng tới đi, trẫm và anh cùng nhau ăn súp!
Lôi Khải Hoành: ...
Cái này có vẻ khác với dự đoán của hắn.