Lôi Khải Hoành co ngón tay lại, gõ nhẹ vào đầu mèo nhỏ đang cắm cúi cắn ống tay áo của hắn, ngay cả râu mèo đều cọ vào cổ tay hắn.
Vu Hiểu Thao cắn ống tay áo, buồn bực kêu lên, “Meo meooo!”
Đừng có mà chọc trẫm, để trẫm phát tiết cơn giận cái đã!
Mèo nhỏ đáp lại quá hung dữ làm bác sĩ đang thu lại cảm xúc bên cạnh không nhịn được co giật khóe miệng.
Trên tinh hạm này cũng chỉ có vị bảo bối này dám thẳng thừng đối xử với trưởng quan của họ như vậy, muốn dính thì dính, muốn hung dữ thì hung dữ.
Khóe môi Lôi Khải Hoành hơi chuyển động, cũng không ngăn cản cậu, dùng cánh tay nâng mèo nhỏ, để kệ cho cậu cắn xé.
Bác sĩ ho khan một nói, “Thưa trưởng quan, vì bảo đảm an toàn, tôi cho rằng cơ thể của ngài cần kiểm tra lại kĩ hơn nữa, xin ngài hãy đi theo tôi đến phòng trị liệu một chuyến.”
Vu Hiểu Thao đang cắn tay áo ngẩng đầu lên, nhìn về phía bác sĩ bằng cặp mắt mèo trong trẻo.
Bác sĩ không rõ sao mèo nhỏ lại nhìn mình, cứ thấy ánh mắt của nó như đang đánh giá mình.
Anh ta sờ mũi, giơ tay khiêng khoang trị liệu bị mình ném dưới sàn lên, xách theo dụng cụ thí nghiệm thể chất, dẫn đầu ra khỏi phòng huấn luyện.
Lôi Khải Hoành sờ đầu mèo nhỏ một chút, đi theo.
Mấy binh sĩ còn lại lập tức liên hệ với kỹ sư máy móc trên tinh hạm, cho họ đến đây sửa lại vách khoang bị trưởng quan đấm thủng và hệ thống trọng lực bị đá hỏng.
Quá trình kiểm tra rất phức tạp, Vu Hiểu Thao không thấy hứng thú, cậu chỉ muốn biết kết quả.
Cậu nhàm chán nằm trên mặt bàn, đung đưa cái đuôi.
Lôi Khải Hoành liếc cậu một cái, không biết lấy từ đâu ra một cuộn dây, giơ tay ném ra ngoài.
Mắt mèo của Vu Hiểu Thao lập tức dính sát vào đó, đuổi theo vèo một cái, nhanh chóng lao lên lăn lộn cuộn dây.
Khi vuốt mèo kéo dây ra, Vu Hiểu Thao bắt đầu thấy rối rắm.
Bản tính của một Thao Thiết như cậu, hình như cũng chỉ còn lại ăn……
Các tập tính khác thì càng ngày càng thiên hướng với mèo.
Đây đúng là một cái sự thật làm người buồn rầu.
Vu Hiểu Thao một bên u buồn chấp nhận số mệnh, một bên dùng móng vuốt lôi kéo cuộn dây, trong chốc lát thế mà cảm thấy chơi rất vui!
Đây là một cuộn dây biết tự bật nhảy, có thể kéo đầu sợi dây lăn khắp nơi, hoàn toàn có thể dùng để gϊếŧ thời gian.
Còn vì sao ái khanh đường đường là một vị Nguyên soái lại mang cuộn dây bên người.
Người hầu của mèo cũng có sự kiên trì của bản thân, Vu Hiểu Thao không muốn đi sâu nghiên cứu.
Mà bác sĩ đang đang điều khiển các loại dụng cụ kiểm tra, liếc thấy cảnh này, mặt ngoài bình tĩnh không gợn sóng, trong lòng thì……
Ai có thể tin được, trưởng quan của họ thế mà dùng tài liệu hợp thành nano cao cấp để làm riêng một cuộn dây cho mèo chơi!
Những tài liệu đó trưởng quan đều thường dùng để chế tạo linh kiện vũ khí tinh vi!
Đương nhiên, lòng bác sĩ rối như cuộn chỉ cũng không biết, thật ra Nguyên soái nhà họ không chỉ là dùng tài liệu hợp thành nano cao cấp đắt đỏ làm một cuộn dây. Trên thực tế, bây giờ trong phòng thí nghiệm vũ khí còn đứng sừng sững một cái nhà cây xa hoa cao hai mét cho mèo.
Vu Hiểu Thao lao vào cuộn dây chơi rất lâu, bác sĩ mới kiểm tra xong.
Bác sĩ nhìn các số liệu chỉ tiêu, hơi không thể tin được mà nhíu mày, cuối cùng anh ta dò hỏi Nguyên soái của họ, “Trưởng quan, ngài gần đây uống rượu sao?”
Các chỉ tiêu cơ thể của Nguyên soái gần như bằng với lúc chưa bị thương, điểm khác biệt duy nhất chính là trong cơ thể có một hàm lượng cồn nhỏ.
Bác sĩ không nhịn được nghĩ linh tinh, chẳng lẽ trưởng quan vốn không uống rượu bởi vì đột nhiên uống rượu mới kích phát tiềm năng cơ thể, thúc đẩy thể chất hồi phục?
Nghe thấy vấn đề này, móng vuốt đang lôi kéo cuộn dây của Vu Hiểu Thao dừng lại, mắt mèo nhìn về phía Lôi Khải Hoành.
Trẫm rất muốn biết, Lôi ái khanh vừa mới say rượu mấy giờ trước sẽ trả lời thế nào?
Anh rốt cuộc có biết bản thân đã làm cái gì với trẫm không, đặc biệt là cái ánh mắt quỷ dị nhìn về phía sau lưng trẫm là chuyện thế nào?
Lôi Khải Hoành nghe thấy vấn đề này, tạm dừng một chút mới nói, “Có lẽ vậy.”
Bác sĩ: “Có lẽ?”
Lôi Khải Hoành nói thẳng: “Tôi ăn đồ ăn bên cung cấp thức ăn làm, bên trong có chứa rượu gia vị, sau đó mất một đoạn ký ức.”
Bác sĩ thử hỏi: “Mất ký ức? Ngài…… Say rượu ư?”
Tuy trong lòng còn nghi ngờ nhưng Lôi Khải Hoành vẫn gật đầu.
Bác sĩ:…………
Nếu anh ta nói thẳng trong quá trình chế biến, hàm lượng cồn do dùng rượu gia vị nấu nướng ít đến mức có thể coi như không có!
Trưởng quan liệu có cho rằng mình đang cười nhạo tửu lượng của ngài ấy quá kém không?
Vu Hiểu Thao:…………
Cho nên, cứ như vậy, rượu gia vị trong thức ăn trực tiếp gánh nồi cho máu Phượng Hoàng ư?
Tuy trẫm cũng không trông cậy vào mấy người có thể tra ra máu Phượng Hoàng.
Nhưng quan hót phân à, sao anh lại có thể quên hết cơ chứ?
Việc anh giày vò trẫm, ngâm trẫm trong nước chà xát cứ vậy bỏ qua ư?
Vu Hiểu Thao đè cuộn dây, đúng là không có cách nào.
Tuy hơi không muốn thừa nhận nhưng khi Vu Hiểu Thao tỉnh dậy, cậu đúng là dã hơi chút chờ mong Lôi Khải Hoành nhớ tới chuyện quỷ dị như cả người bốc lửa, muốn anh tìm tòi sâu hơn một chút, thuận tiện cởi ra một tầng áo choàng trên người cậu.
Rốt cuộc thì trên người cậu giờ đang có ba tầng áo choàng, áo choàng nhiều cũng rất nóng.
Nhưng cố tình người này say quá, quên mất…………
Thế nên, Vu Hiểu Thao sâu kín nhìn Lôi Khải Hoành.
Không phải trẫm chưa cho anh cơ hội, là tự ái khanh không bắt lấy.
Lúc này, Lôi Khải Hoành chìa tay ra với bác sĩ.
Bác sĩ lập tức đưa bảng hình ảnh qua.
Trên hình ảnh có ba phần số liệu cơ thể.
Kết quả kiểm tra cơ thể Lôi Khải Hoành bây giờ, kết quả lần trước khi vào khoang trị liệu và số liệu cơ thể thời kì đỉnh cao của hắn khi chưa bị thương
Dù Lôi Khải Hoành không am hiểu y học cũng có thể nhìn ra số liệu cơ thể của hắn bây giờ và số liệu cơ thể thời kì đỉnh cao của hắn gần như giống nhau như đúc.
Cứ như thời gian nghịch chuyển, lau đi mọi vết thương hắn đã từng chịu.
Nếu có chỗ nào khác thì cũng chỉ có sức mạnh tinh thần.
Lúc này bác sĩ nói: “Trưởng quan, tuy sức mạnh tinh thần của ngài không hồi phục, nhưng dựa theo số liệu bây giờ thì khả năng sẽ không tiếp tục giảm xuống.”
Lôi Khải Hoành gật đầu, hắn trả lại kết quả kiểm tra, “Vậy còn nguyên nhân hồi phục thì sao?”
Bác sĩ hơi xấu hổ, “Thưa trưởng quan, tôi vẫn chưa điều tra ra.”
Lôi Khải Hoành không nói gì nữa, quay sang tìm mèo của hắn.
Mà lúc này, cuộn dây vốn nguyên vẹn bị làm cho nát nhừ, vừa lơ đãng một chút, mèo nhỏ nào đó đã bị sợi dây cuốn lấy.
Vu Hiểu Thao nằm trên mặt đất, múa may chân muốn kéo dây ra, nhưng cuộn dây khá chắc chắn, cậu càng kéo càng rối tung lên.
Lôi Khải Hoành đi qua kéo đứt sợi dây, giải cứu mèo nhỏ từ trong cuộn dây ra.
Vu Hiểu Thao nhìn cuộn dây đứt gãy trên mặt đất, liếʍ liếʍ hàm răng, cậu ngẩng đầu, dùng mắt mèo trong trẻo sâu thẳm nhìn Lôi Khải Hoành, “Meo!”
Ái khanh vội xong rồi thì chuẩn bị đồ ăn cho trẫm đi!
Giờ trẫm rất khó chịu, rất cần các món ngon để xoa dịu tâm tình.
Bộ dáng đòi ăn quá rõ ràng, mắt mèo sáng lấp lánh như sắp tỏa sáng.
Lôi Khải Hoành không kìm được giơ tay hơi dùng sức xoa đầu mèo nhỏ, thuận thế lật mèo lại, gãi bụng nhỏ trắng mềm, sau đó lại chặn hai chân trước, ôm lại vuốt mạnh.
Vu Hiểu Thao:………
Meo meo, lại vuốt lông thô lỗ!
Vu Hiểu Thao đội trên đầu sợi dây đã đứt, giơ chân chụp cổ tay Lôi Khải Hoành.
Chỉ là vừa mới chơi cuộn dây quá mệt, nhất thời không chú ý móng vuốt chưa thu lại, móng vuốt móc vào mu bàn tay người nào đó.
Sau đó, Vu Hiểu Thao yên lặng thu hồi móng vuốt hơi đau của mình, xoay người đi ra ngoài.
Lôi Khải Hoành nhìn bóng dáng tiêu điều bé nhỏ của mèo nhỏ, vui vẻ cười, còn vừa cười vừa kêu, “Mèo con!”
Vu Hiểu Thao đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, mắt mèo sâu kín nhìn chằm chằm Lôi Khải Hoành.
Nhìn xem, đến giờ chỉ là dùng hai chữ ‘mèo con’ gọi trẫm……
Trẫm tự bế, trẫm không muốn để ý đến anh nữa!
Vu Hiểu Thao quay đầu lại, nâng chân tiếp tục đi về phía trước.
Thấy trưởng quan sắp rời đi, bác sĩ nhanh chóng mở miệng: “Khụ... Nguyên soái?”
Trưởng quan chơi đùa với mèo của mình trông hơi đáng sợ.
“Còn có việc gì sao?”
Bác sĩ nhìn Nguyên soái người tuy ở đây nhưng ánh mắt đã đi xa theo mèo nhỏ, lập tức nói: “Khi ngài cảm thấy cơ thể không bình thường, xin hãy lập tức báo cho tôi biết.”
Lôi Khải Hoành gật đầu, ngay sau đó đuổi theo mèo nhỏ.
Lúc mang mèo nhỏ đi ăn, hắn vừa vặn có thể lấy một lọ rượu gia vị ở chỗ cung cấp thức ăn, thử nghiệm một việc.
Mà lúc này, Vu Hiểu Thao tự bế đang âm thầm giao lưu với AI thừa kế.
“AI thừa kế, trẫm có thể cho Lôi Khải Hoành gánh nồi không?”
AI thừa kế chưa hiểu ý của hoàng đế bệ hạ.
【Gánh nồi?】
Vu Hiểu Thao lè lưỡi, xấu xa liếʍ răng mèo bén nhọn, “Nếu trẫm đã chữa thương cho Lôi ái khanh thì Lôi ái khanh giúp trẫm hấp dẫn một chút hỏa lực là đương nhiên nhỉ?”
【Thưa bệ hạ tôn kính, nếu ngài đã thừa nhận Nguyên soái Lôi là người hầu thân cận thì ngài đương nhiên có thể để hắn làm bất kì chuyện gì.】
“Chỉ là gánh một cái nồi mà thôi, trẫm cũng không làm anh ta gánh không, trẫm sẽ bồi thường anh ta từ những mặt khác.”
【Vâng, bệ hạ nói đúng.】
Vì thế, AI thừa kế dưới mệnh lệnh của Vu Hiểu Thao, lần thứ hai thông báo một tin tức cho dân chúng đế quốc.
“Hoàng đế bệ hạ, ít ngày nữa sẽ đến Đế Tinh, cụ thể là ngày 10 tháng 2 năm 4032 theo lịch Tinh Diệu.”
Hôm ấy đúng là ngày mà tinh hạm chuyên dụng của Lôi Khải Hoành đến Đế Tinh theo hành trình.
Sau khi phát thông báo, AI thừa kế đột nhiên hỏi.
【Xin hỏi, bồi thường Nguyên soái Lôi từ những mặt khác mà ngài nói là chỉ sắc lập hắn làm Hoàng phu sao?】
Bước chân của Vu Hiểu Thao đột nhiên dừng lại: “…… Hoàng mèo nhà cậu phu! Vì sao không phải là Hoàng Thái Tử?”
Thân là người thừa kế ngôi vị hoàng đế kế tiếp, Hoàng Thái Tử, danh chính ngôn thuận! Thích hợp bao nhiêu.
【Nếu vậy thì thưa hoàng đế bệ hạ tôn kính, ngài có cần yêu cầu tôi thông báo việc sắc lập Hoàng Thái Tử cho đế quốc sao?】
Vu Hiểu Thao: “…… Để trẫm suy xét đã.”
Hình như không có gì không đúng, nhưng sao trẫm lại thấy rối rắm cơ chứ?