Cách cái bình nhỏ, Vu Hiểu Thao ra sức hít ngửi, nhưng cái bình này được đậy kín không kẽ hở, cậu cũng không thể ngửi được chút mùi vị nào.
Cậu cúi đầu nhìn người đang mê man trong khoang trị liệu, cái đuôi lay động, lại quay trở lại nhìn cái bình nhỏ.
Tốt hơn hết là phải chắc chắn.
Vì thế, Vu Hiểu Thao dùng chút linh lực còn sót lại mà vất vả mở cái bình ra.
Khi cái bình nhỏ bị cậu mở ra một khe hở thì một mùi hương tanh ngọt lạ lùng hòa quyện với một chút vị rượu thoang thoảng tỏa ra từ trong bình nhỏ.
Vu Hiểu Thao đánh hơi thấy mùi vị kỳ lạ này, cậu hơi chần chừ, bỗng ánh mắt chợt lóe sáng, nhanh chóng quyết định đóng chặt nắp bình nhỏ lại.
Mặc dù trí nhớ thừa kế Thao Thiết có hơi mơ hồ nhưng cậu nhớ có một ghi chép về mùi vị tanh ngọt này.
Đây chính là một giọt máu Phượng Hoàng!
Vu Hiểu Thao tràn đầy cảm động và thương nhớ đối với các vị tổ tiên Thao Thiết.
Chỉ dùng ăn uống để định nghĩa về họ thì thật sự là quá hạn hẹp.
Vu Hiểu Thao cũng cảm thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ khi đã đoán rằng chất lỏng này là dầu ớt cô đặc.
Đây quả thật là một giọt máu Phượng Hoàng cực kì hiếm thấy và rất có thể là máu của một con Phượng hoàng vừa tái sinh từ ngọn lửa.
Cậu chỉ không biết tại sao nó lại có chút mùi vị của rượu trong đó.
Máu Phượng Hoàng sau khi tái sinh từ ngọn lửa không có nhiều linh lực nhưng sự quý giá của dòng máu Phượng Hoàng không nằm ở linh lực nó mang lại!
Mà nó là một loại thuốc có tác dụng cải tử hoàn sinh.
Bàn chân Vu Hiểu Thao nhẹ nhàng giữ cái bình nhỏ, cậu cúi đầu nhìn quan hót phân nằm trong khoang trị liệu.
Quan hót phân kia, trẫm không thể phủ nhận rằng anh may mắn hơn trẫm đấy!
Sau đó Vu Hiểu Thao bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để lấy máu đưa được vào trong miệng Lôi Khải Hoành.
Khoang trị liệu vừa dày lại vừa kín, hoàn toàn không có chỗ để cậu có thể đi vào.
Hơn nữa, cậu cũng không thể ở cái nơi lúc nào cũng bị bác sĩ chú ý này mà nhét thứ gì đó vào miệng Nguyên soái được.
Có lẽ cậu chỉ có thể chờ người bên trong tỉnh lại thì mới có cơ hội.
Vu Hiểu Thao cẩn thận đưa máu Phượng Hoàng một lần nữa nhét vào trong không gian.
Cậu ghé vào tấm kính trong suốt của khoang trị liệu, đôi mắt mèo mở thật to nhìn người bên trong.
Nếu máu Phượng Hoàng có thể khôi phục được thể chất và tinh thần lực của người này, nhân tiện còn làm nó tăng lên thì có lẽ cậu còn có cơ hội để nhường cái ngôi vị Hoàng đế quỷ quái này đi.
Sau một lúc theo dõi thì con mèo nhỏ liền gục đầu xuống ngủ trên mặt kính.
Khi Lôi Khải Hoành tỉnh lại, hắn mở mắt ra đã thấy cảnh tượng như vậy.
Mặt kính trong suốt đè ép miệng và mũi của mèo nhỏ thành một hình dạng kỳ lạ, để lộ những chiếc răng nhỏ sắc nhọn bên trong, còn có cả chiếc lưỡi phấn hồng có gai và lông nhỏ, bốn cái chân mèo được áp vào trên mặt kính trong suốt tạo thành những bông hoa mai xinh xắn.
Lôi Khải Hoành nhìn một lúc rồi giơ tay mở khoang trị liệu.
Cửa khoang trị liệu không tiếng động mở sang hai bên. Mèo nhỏ đang nằm trên mặt kính, theo khe hở vừa mở ra mà rơi xuống từ trên đỉnh giống như nước chảy, mềm mại đáp vào trong ngực hắn.
Lôi Khải Hoành một tay nâng mèo nhỏ còn chưa tỉnh ngủ, đứng dậy khỏi khoang trị liệu.
Trong khi hắn mở khoang trị liệu ra thì bác sĩ đang canh giữ bên ngoài cũng vội chạy vào, anh ta vừa định hỏi tình hình thì ngay lập tức bị chỉ huy của họ lắc đầu ngăn cản.
Bác sĩ nhìn thoáng qua mèo nhỏ ngủ thành một cục lông giữa bàn tay to của chỉ huy thì cười cười.
Con mèo nhỏ này đặc biệt dính lấy vị chỉ huy của họ.
Bác sĩ nhẹ chân nhẹ tay quay sang kiểm tra cho Nguyên soái của họ.
Tuy rằng kết quả kiểm tra vẫn nằm trong dự đoán nhưng nhìn thấy cấp độ thể chất và tinh thần lực của Nguyên soái lại tụt xuống một mức khác thì tâm trạng bác sĩ vẫn vô cùng buồn bã. Anh ta đặt kết quả kiểm tra vào tay Nguyên soái.
Lôi Khải Hoành tùy tiện liếc mắt một cái, qua quýt nhìn báo cáo về tình trạng cơ thể bây giờ của hắn rồi trả kết quả kiểm tra lại cho bác sĩ, mang theo mèo nhỏ rời khỏi phòng trị liệu.
Bên ngoài có binh sĩ đang canh gác, họ thấy chỉ huy nhà mình đang bế mèo nhỏ.
Mười mấy binh sĩ im hơi lặng tiếng cúi chào.
Lôi Khải Hoành gật đầu, thong thả bước về khoang của mình, ngón tay hắn vô thức vân vê bàn chân trước của mèo thành một cục bông xù.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cảm giác bất lực vì mất đi sức mạnh này, tóm lại là vẫn cần có thời gian để thích ứng.
Sau khi trở về khoang, Lôi Khải Hoành ngồi dưới màn bảo vệ cửa sổ to lớn, một bên đắm mình trong ánh sao, một bên nhìn báo cáo nội bộ quân đoàn.
Sau một lúc lâu Vu Hiểu Thao mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, bốn cái chân duỗi ra, dùng sức vươn vai duỗi lưng.
Tiếp đó lại phát hiện ra nơi mình ngủ đã thay đổi.
Cậu quay đầu nhìn về phía quan hót phân của mình.
Bàn tay to lớn của người nào đó hạ xuống, vần vò lớp lông trên đầu cậu, ngón tay xoay tròn, nhịp nhàng gãi dưới cằm và nệm chân trước của cậu.
Thao Thiết nào đó không kìm được, thoải mái lật người lộ ra cái bụng trắng nhỏ mềm mại.
Vì thế, ngón tay Lôi Khải Hoành lại dịch chuyển, dời đến trên bụng mèo nhỏ, cào cào lên xuống.
Vu Hiểu Thao mọt bên hưởng thụ mát xa, một bên suy nghĩ cậu nên làm thế nào để đưa được giọt máu Phượng Hoàng kia vào miệng người này.
Dù sao thì cũng không thể nhảy lên nhét vào miệng người ta được, tất nhiên kết quả là hắn sẽ phì phì phun ra.
Máu Phượng Hoàng quý giá như vậy, nếu lãng phí sẽ không còn nữa.
Biện pháp đơn giản, thực tế nhất chính là trộn lẫn trong thức ăn.
Vu Hiểu Thao xoay người đứng dậy, giẫm lên đùi Lôi Khải Hoành, đứng lên nhào vào trong ngực hắn. Cậu dùng âm thanh nhỏ bé yếu ớt của mèo nhỏ mà kêu lên: "Meo."
Lôi Khải Hoành gãi gãi cái tai của mèo nhỏ, hắn ngầm hiểu: "Lại đói bụng sao?"
Vu Hiểu Thao gật đầu hài lòng.
Quả nhiên, ái khanh càng ngày càng có thể hiểu được tâm ý của trẫm!
Lôi Khải Hoành nhìn đôi mắt trong suốt phát sáng của mèo nhỏ, lại xoa nhẹ đầu con mèo nhỏ một phen rồi quay sang dặn dò Bạch Hào mang chỗ cá được tặng mà chưa ăn hết ở khu thực phẩm lại đây.
Đầu bếp khu thực phẩm nhận được mệnh lệnh thì nhanh nhẹn chuyển tất cả số cá lúc trước được bảo quản kỹ càng đưa tới khoang của chỉ huy.
Một lần nữa, nó hoàn toàn được chuẩn bị dựa theo những gì đã được bày ở trên bàn ăn của khu thực phẩm.
Vu Hiểu Thao nhìn món ăn tổng hợp mới được đưa trở lại, cậu chậm rì rì mà cảm thán.
Quả nhiên là thời đại khoa học công nghệ của các hành tinh. Đã qua non nửa ngày rồi mà màu sắc và hương vị đều không bị hư hỏng chút nào.
Sau này cậu nhất định phải đưa kỹ thuật này vào trong không gian để dự trữ thật nhiều đồ ăn!
Lôi Khải Hoành ngồi trước bàn, tiếp tục làm nhiệm vụ lúc trước mà hắn chưa hoàn thành ở khu thực phẩm: cầm cá rán lớn chấm sốt cà chua đút cho mèo nhỏ.
Vu Hiểu Thao há miệng ngoạm luôn một con.
Sau đó, tại thời điểm quan hót phân một lần nữa cầm con cá rán lớn dính sốt cà chua lên, Vu Hiểu Thao nhanh chóng vươn cái chân, sợi linh lực vung lên mang theo giọt máu Phượng Hoàng vẩy lên con cá rán lớn chấm sốt cà chua.
Sau đó, con cá rán lớn này được đưa tới trước mặt Vu Hiểu Thao.
Trong nháy mắt khuôn mặt con mèo Vu Hiểu Thao suýt nữa không kìm được mà vặn vẹo.
Mùi vị tanh ngọt hòa quyện với vị rượu nồng nặc tràn ra khiến cậu suýt nữa thì nghẹt thở!
Tiếng "meo" sắp vọt ra khỏi miệng rồi...
Cái hương vị đáng ghét này khó có thể che giấu được!
Khe hở mà cái bình nhỏ được mở ra trước đây tương đối nhỏ, mùi hương còn chưa bị thoát ra ngoài, bây giờ cái bình nhỏ này hoàn toàn bị mở niêm phong ra, mùi máu Phượng Hoàng ngay lập tức sực lên.
Tình huống này Vu Hiểu Thao hoàn toàn không dự đoán được!
Vu Hiểu Thao lùi về sau từng bước, cẩn thận nhìn vẻ mặt của quan hót phân. Cậu đang suy nghĩ nên làm thế nào để ngăn quan hót phân không ném con cá rán lớn này vào cái thùng rác phía trước.
Nhưng điều kỳ lạ chính là mùi hương nồng nặc như vậy mà quan hót phân lại có thể không có tí ti phản ứng gì, mặt bình tĩnh không đổi sắc mà đưa bàn tay to kia ra, dường như đang chờ cậu tới ăn như trước.
Vu Hiểu Thao: ...
Chẳng lẽ mùi vị máu của Phượng Hoàng chỉ có mình trẫm ngửi được thôi sao?
Vu Hiểu Thao ngẩng đầu nhìn Lôi Khải Hoành đang đợi cậu há mồm, lại cúi đầu nhìn con cá rán lớn chấm sốt và chua trộn với giọt máu Phượng Hoàng kia.
Nếu đã như vậy thì...
Vu Hiểu Thao ngẩng đầu, dùng đôi mắt mèo to tròn chân thành mà nhìn Lôi Khải Hoành, thuận tiện há miệng kêu một tiếng: "Meo."
Cái này cho anh ăn đấy.
Sau vài lần được chia sẻ thức ăn, Lôi Khải Hoành cũng mơ hồ hiểu được hàm ý của mèo nhỏ rồi. Hắn liếc nhìn con cá rán lớn trong tay, xoay qua bỏ vào trong miệng mình.
Vu Hiểu Thao nhìn người này ăn con cá rán lớn quyện với hỗn hợp máu Phượng hoàng, sốt ruột mà nhìn phản ứng tiếp theo của Lôi Khải Hoành.
Cậu còn đặc biệt cẩn thận mà lấy tấm bùa bảo vệ còn thừa ra, sẵn sàng cho bất cứ lúc nào.
Trong trí nhớ thừa kế Thao Thiết cũng không ghi lại phản ứng sau khi ăn máu Phượng Hoàng.
Khi Lôi Khải Hoành đưa con cá rán lớn vào trong miệng thì hắn cũng không có cảm giác gì, vẫn vô vị giống như lúc trước.
Nhưng sau một hồi nhai nuốt, một đợt cảm giác nóng bỏng thiêu đốt đột nhiên kí©h thí©ɧ vị giác trong lưỡi hắn, khiến hắn liên tục ho khan.
Mà cơn nóng rực ấy theo cổ họng của hắn trôi xuống dạ dày, giống như nham thạch nóng chảy một đường thiêu đốt hắn vậy.
Vẻ mặt của Lôi Khải Hoành vặn vẹo trong nháy mắt, khuôn mặt điển trai lạnh lùng và cái cổ lộ ra của hắn cũng xuất hiện một màu hồng khác thường.
Ngay cả đôi mắt bình thường vẫn đen sẫm và lạnh lẽo cũng hơi đỏ lên.
Hắn vươn tay cầm lấy cái cốc, cúi đầu trút thẳng vào bụng, cố gắng đè nén hương vị nóng rát này lại.
Hắn uống rất nhiều, không kìm được mà ho khan vài tiếng.
Vu Hiểu Thao ngơ ngẩn nhìn tình huống này.
Biểu hiện của quan hót phân thoạt nhìn không giống nuốt máu Phượng Hoàng, mà giống như là một người không thể ăn cay ăn phải ớt vậy.
Chẳng lẽ, vừa nãy không phải là máu Phượng Hoàng mà là dầu ớt cô đặc?
Không thể có khả năng này đi...
Vu Hiểu Thao hơi nóng nảy, buồn phiền vì bản thân đã quá hấp tấp. Nhìn Lôi Khải Hoành hồng đến mức như sắp bốc hơi, cậu liên tục đi loanh quanh trên bàn.
"Meo meo! Meo meo meo!"
Là lỗi của trẫm, trẫm không nên cho anh ăn lung tung cái gì mà máu Phượng Hoàng. Lôi Khải Hoành, anh mau gọi bác sĩ đi!
Khi Lôi Khải Hoành vừa uống xong nước thì ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ.
Sau khi trải qua cảm giác nóng cháy ấy, một cảm giác vừa thư thái lại vừa choáng váng bao trùm cơ thể hắn, lấp đầy não bộ. Cả người hắn sinh ra một cảm giác say rượu chưa bao giờ được trải nghiệm, thật mơ hồ mà cũng thật thoải mái, căn bản hắn cũng không suy nghĩ tới việc dặn dò Bạch Hào đi gọi bác sĩ.
Mà khi tầm mắt đỏ ngầu của Lôi Khải Hoành nhìn về phía mèo nhỏ đang sốt ruột đi loanh quanh kia, hắn bỗng nhiên hơi nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười thiếu đứng đắn.
Vu Hiểu Thao bị nụ cười tươi này dọa sợ, cậu thôi không xoay quanh nữa.
Giọt chất lỏng kia giống như đã mở ra một công tắc quan trọng nào đó!
"Meo meo?"
Lôi Khải Hoành?
Người đàn ông với đôi mắt đỏ bừng trước mặt cậu đột nhiên đứng dậy, giơ tay nhấc cậu lên, bước chân hơi liêu xiêu đi tới bên giường, ngã vào trên giường rồi nhắm mắt lại, đặt mèo nhỏ cạnh gối đầu của mình sau đó miệng phả ra một hơi mùi rượu: "Ngoan, ngủ một giấc với tao."
Vu Hiểu Thao: ...
Đây cũng không phải là dầu ớt cô đặc mà có thể là máu của Phượng Hoàng say rượu...
Vị tổ tiên nào đó của cậu sẽ không phải là chuốc say bí tỉ con Phượng Hoàng vừa mới tái sinh từ ngọn lửa, sau đó lấy trộm một giọt máu của con Phượng Hoàng đó đấy chứ?