Trans: Lan AnhBeta: Tuyết Phi Ly Cái chân này tuyệt đối không phải là cái chân mà một Thao Thiết nên có!
Vu Hiểu Thao hoảng loạn nhớ lại tình hình khi lá bùa phát huy hiệu lực, trong đầu bắt đầu tái hiện lại lá bùa mà cậu đã vẽ được một nửa, sau khi suy nghĩ một hồi lâu liền rơi vào trầm tư.
Trong quá trình vẽ bùa, có một khoảnh khắc linh lực bị gián đoạn, tuy rằng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng lượng máu tươi mà lá bùa phải chịu đựng quá nhiều, nên rất nhanh chóng đã bị đột biến. Bùa chú phong ấn cao cấp phức tạp đột biến thành ba lá bùa trung cấp: bùa gây nổ, bùa không gian và bùa biến hình.
Bùa gây nổ không làm nổ cậu, bùa không gian cũng không xé nát cậu, nhưng bùa biến hình thế mà lại nghiệm trên người cậu.
Điều đáng buồn là hiệu lực của lá bùa đột biến này lại là vĩnh viễn.
Vu Hiểu Thao cúi đầu nhìn bốn chân trắng phau của mình cùng với chiếc đuôi dài màu trắng cam xen kẽ.
Nếu như không còn chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa, có lẽ cậu sẽ mãi mãi ở trong hình dạng của một con mèo.
Biến thành mèo thật ra cũng không sao cả.
Tối hôm ấy cậu đột nhiên biến thành Thao Thiết còn có thể dễ dàng chấp nhận được cơ mà.
Nhưng điều đáng nhắc đến là, tại sao đã biến thành mèo rồi mà cái cảm giác đói bụng ấy vẫn cứ như hình với bóng tách cậu không rời?
Trước đây tốt xấu gì cậu vẫn có thể biến thành hình người để đi kiếm tiền mua đồ ăn.
Bây giờ biến thành mèo, cậu làm sao còn có thể kiếm được đủ lượng thức ăn chứ?
Hay là, cậu đi làm thú cưng của người ta? Ngã!
Trong lúc Vu Hiểu Thao đang nghiến răng nghiến lợi thì có một bàn tay đặt lên đầu, cả bàn tay dường như bao phủ cả đầu cậu, có chút ấm nóng, có chút ẩm ướt, bàn tay ấy hơi dùng sức xoa đầu cậu, xoa đến mức khiến cả người đều ngơ đi.
Vu Hiểu Thao chớp chớp mắt, nhìn về phía bàn tay của người này, bàn tay to lại dài, vân tay rõ ràng, bên trên còn có vết máu đã bị mờ đi.
Ơ? Không phải chứ...
Anh coi tôi là chiếc khăn lau tay đấy à?
Vu Hiểu Thao meo lên một tiếng, giơ móng vuốt về phía bàn tay kia.
Nhưng móng vuốt của cậu còn chưa chạm vào tay của người nọ đã bị kéo ra xa, cho dù cậu có nhe nanh múa vuốt thế nào cũng không với tới hắn.
Ngay lúc này, người đàn ông cao to nằm trên nền đất cũng chầm chậm ngồi dậy.
Động tác đơn giản này có lẽ đã làm ảnh hưởng đến vết thương trên người hắn, Vu Hiểu Thao nghe rõ ràng tiếng rên khẽ phát ra từ hắn.
Người này rõ ràng bị ngã nặng hơn cậu rất nhiều.
Vu Hiểu Thao ngừng giương vuốt, đưa mắt quan sát người vừa ngồi dậy, tận mắt chứng kiến sau khi hắn nghiêng người nôn ra một ngụm máu, đưa tay dứt khoát rút ra vài mảnh vỡ kim loại găm trên bắp đùi bên phải, máu từ miệng vết thương chầm chậm chảy ra.
Chân của Vu Hiểu Thao khẽ run...
Tàn nhẫn quá.
Sau đó, ánh mắt của con người này gắt gao rơi trên người cậu, quét qua người cậu một lượt từ trên xuống dưới.
Vu Hiểu Thao: làm... làm gì đó?
Bàn tay tóm lấy gáy cậu khẽ động đậy, nhấc về phía trước, dường như muốn đặt cậu lên đùi.
Vu Hiểu Thao ra sức vùng vẫy.
Cậu có cảm giác như mình sắp bị đem đi làm miếng vải cầm máu vậy.
Cho dù Vu Hiểu Thao có vùng vẫy cỡ nào đi nữa, bàn tay to lớn của cái con người này vẫn kiên quyết đặt cậu lên đầu gối hắn, sau đó đè lên người cậu, đem cơ thể mèo mềm dẻo của cậu san bằng ép phẳng.
Vu Hiểu Thao: ...
Cậu càng dùng lực tránh loạn.
Không còn cách nào khác, thân là chú mèo con sức lực yếu ớt, cho dù cậu nhe nanh múa vuốt, kêu meo thảm thiết cỡ nào, bàn tay rắn chắc của cái người nào đó vẫn đè lên bụng của cậu như trước, giữ chặt hai chân trước, mà bàn tay vẫn còn dính một chút máu từng tấc từng tấc vuốt ve từ hai tai mèo xuống chiếc đuôi của cậu, dường như không hề muốn buông tha cho bộ lông của cậu một chút nào.
Xong xuôi, người này nắm chặt móng vuốt sắc nhọn đang vung vẩy, lại vuốt ve lần nữa.
Lúc này, Vu Hiểu Thao rất rõ ràng nhìn thấy lòng bàn tay của hắn đã sạch bong rồi, vết máu trên tay hắn gần như đã lau hết lên người cậu.
Vu Hiểu Thao: ...
Trời đất, làm gì có ai lấy mèo đi lau tay chứ?
Cả đời này của cậu đây là lần đầu tiên thấy.
Lam Phán Tử của nhà hàng xóm trước đây của cậu, không làm một cái gì, chỉ ngồi ở đó meo meo kêu hai tiếng là có đồ chơi, có ruốc mèo và cá khô ăn mãi không hết, sự đãi ngộ ấy còn tốt hơn một Thao Thiết như cậu, tại sao cậu biến thành mèo lại thê thảm đến mức trở thành một chiếc giẻ lau tay chứ?
Đương nhiên đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, Vu Hiểu Thao từ nhỏ đến lớn luôn sống cô đơn đơn độc, trước giờ chưa từng thân thiết với bất kỳ ai, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật với người khác, cho dù bị coi là giẻ lau tay, bị lau khắp người đều dính máu...
Vu Hiểu Thao rất tức giận!
Chính trong lúc Vu Hiểu Thao đang uất hận chờ đợi cái người này có thể sẽ đem cậu đi lau vết thương đang rỉ máu ở bắp đùi thì bàn tay ấn trên bụng cậu thu về, túm lấy gáy cậu đặt lên miếng kim loại bằng phẳng ngay bên cạnh.
Vu Hiểu Thao: ...
Tự do đến nhanh quá khiến cậu vẫn còn hơi mơ hồ.
Hai giây sau, Vu Hiểu Thao chạy vụt đi, bước qua đống sắt vụn rồi nhảy về phía xa.
Lôi Khải Hoành nhìn theo con vật nhỏ lưng màu cam, bụng và chân màu trắng đang chạy.
Quả nhiên không bị thương ở đâu, cả người từ trên xuống dưới đều lành lặn lắm.
Lôi Khải Hoành khẽ cong khóe môi, cúi đầu xuống bắt đầu xử lý vết thương của mình.
Lúc này, trí tuệ nhân tạo ràng buộc ý thức của hắn, Bạch Nha đột nhiên lên tiếng.
“Nguyên soái, tôi có một chuyện không hiểu.”
“Nói.”
“Ngài bị cuồng vuốt lông sao?”
“Đấy là ta đang kiểm tra cơ thể của nó!”
Trong lúc hắn đang điều khiển chiến giáp để chọc thủng lưới phòng thủ của hành tinh này thì thấy một loài động vật nhỏ đang rất hoang mang rơi từ trên cao xuống, hắn bị rơi xuống đất sớm hơn một chút, cơ giáp vỡ thành mảnh vụn, nổ tung. Sau đó vật nhỏ ấy cũng rơi xuống mặt hắn, còn giẫm một cái lên trán hắn.
Cơ thể của con vật nhỏ này mềm mại đến mức khó tưởng tượng nổi, từ trên độ cao như vậy rơi xuống mà xương cốt lại không hề xảy ra bất kỳ vấn đề gì, đúng là một kỳ tích.
Dáng vóc nhỏ, cơ thể mềm mại, màu lông vừa đẹp lại vừa mượt, không biết vì sao lại bị người ta vứt ra khỏi máy bay.
Rơi từ độ cao như vậy, nếu như không phải trùng hợp rơi xuống trán hắn mà rơi xuống mảnh vỡ của chiến giáp thì có lẽ đến cái mạng cũng không còn.
Vu Hiểu Thao chưa chạy được bao xa đã tiêu tốn không ít thể lực, mắt cậu hoa lên, cơn đói bụng lại ập đến khiến cậu suy sụp.
Vốn dĩ vẽ bùa chú làm tiêu hao phần lớn linh lực đã khiến cậu rất đói rồi, lại cộng thêm mất máu quá nhiều, thật đúng là họa vô đơn chí, đói đến mức nghi ngờ nhân sinh.
Không thể bước thêm được bước nào nữa, Vu Hiểu Thao nằm lên đống sắt hình cánh tay ở ngay gần thở hổn hển.
Ngay tại lúc này, có một mùi hương thoắt ẩn thoắt hiện từ xa bay tới, so với các mĩ thực ở khắp mọi nơi mà Vu Hiểu Thao từng ăn thì mùi hương này không hề thơm một chút nào, không thể nói là mỹ vị, nhưng lại làm lay động cơn thèm ăn của cậu, khiến đôi đồng tử của cậu đột nhiên giãn ra, sáng lấp lánh. Cậu tránh loạn bò dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo lần theo mùi hương mà đi tới.
Lúc này, Lôi Khải Hoành sau khi xử lý qua loa vết thương xong, từ trong cơ giáp bị hỏng lôi ra một chiếc hộp, lấy ra một viên chế phẩm bổ sung dinh dưỡng duy nhất còn sót lại.
Ngay lúc hắn chuẩn bị xé bao bì, con vật nhỏ lông màu cam quay lại rồi, cuộn hai chân trước trắng muốt lại, nằm phục xuống ngay cạnh đó, chiếc đầu nhỏ nhô ra, đôi mắt màu xanh lục ngấn nước hướng về phía hắn, dường như sắp khóc đến nơi.
Này là bị sao đây? Ban nãy không phải còn đang nhe nanh múa vuốt với hắn giống như bị thần kinh à?
Vu Hiểu Thao nhìn chằm chằm thứ mà người nọ cầm trên tay. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng cảm nhận được linh lực thoắt ẩn thoắt hiện, cậu sắp nhỏ dãi đến nơi rồi.
Con sư tử Châu Phi mà cậu thấy được ở vườn bách thú thậm chí còn không có nhiều linh lực bằng thứ này!
Lôi Khải Hoành ngồi xổm xuống, nhìn về phía con vật nhỏ nằm trên mảnh sắt, giơ tay lên gãi gãi lưng cậu, vuốt vuốt tai cậu.
Vu Hiểu Thao một lòng muốn được ăn, nhìn chằm chằm thứ mà hắn cầm trên tay, không hề tính toán về chuyện lại một lần nữa bị coi là miếng giẻ lau tay.
Lôi Khải Hoành thấy chú mèo đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, khẽ nhướn mày, nhẹ lay cánh tay đang cầm chế phẩm bổ sung dinh dưỡng.
Lôi Khải Hoành cong nhẹ khóe môi, tâm trạng u ám do bị trọng thương lại chịu ám sát truy kích đột nhiên biến mất sạch sành sanh. Bàn tay cầm chế phẩm bổ sung dinh dưỡng lắc lư trên dưới trái phải, chiếc đầu mềm mại của con vật nhỏ cũng theo đó mà cử động trên dưới trái phải, đôi mắt to tròn màu xanh lục khóa chặt bàn tay của hắn, cả quá trình không chớp mắt lấy một cái.
Trí tuệ nhân tạo Bạch Nha ngay từ nhỏ đã ràng buộc với hắn nhìn nguyên soái của một đế quốc đang trêu chọc động vật nhỏ.
Nguyên soái, khi ngài còn nhỏ còn chưa nghịch như thế bao giờ...
Đầu nhỏ Vu Hiểu Thao đã lắc lư đến không chịu nổi:... (▼-▼#)
Thế nhưng bàn tay ấy vẫn cứ di chuyển, đầu và mắt của cậu không khống chế nổi mà tiếp tục đuổi theo.
Khi bàn tay của người này tạm dừng một chút, Vu Hiểu Thao không thể nhịn nổi nữa, tập hợp tất cả sức lực liều mạng nhảy về phía trước, giơ hai chân trước lên bám lấy bàn tay ấy.
Lôi Khải Hoành nhướn mày, cánh tay nhanh chóng chuyển hướng, tránh khỏi cú vồ của con vật nhỏ.
Tuy rằng hắn bị thương nặng, cả thể chất và tinh thần đều không còn được như trước, nhưng đối phó với hành động của con vật nhỏ này vẫn dễ như trở bàn tay.
Vu Hiểu Thao bị vồ hụt trong phút chốc rơi xuống đất, nằm phục xuống, vùi đầu vào chân trước, nghiến răng kêu lên: “Meo!”
Không phải chỉ là một chút thức ăn thôi sao? Không cho thì thôi vậy, cậu không thèm ăn nữa!
Tiếng mèo kêu mềm mại này, Lôi Khải Hoành nghe xong lại thấy giống như đang nghẹn ngào.
Lôi soái ở trên chiến trường mặt lạnh như băng ngay lúc này đột nhiên bật cười, xé bao bì chế phẩm bổ sung dinh dưỡng, đặt vào trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt con vật nhỏ sắp bị dày vò đến phát điên lên.
Vu Hiểu Thao giương mắt nhìn một cái rồi cự tuyệt.
Cậu cũng là người có cốt cách đấy nhé!
Lôi Khải Hoành nhướn mày, lại đưa về phía trước một chút.
Lượng linh lực của chế phẩm bổ sung dinh dưỡng so với bất kì đồ ăn nào cũng nhiều hơn một chút mê hoặc xộc vào cánh mũi.
Thao Thiết hình mèo nào đó không nhịn nổi nữa, giơ chân trước giữ lấy ngón tay của hắn, cúi đầu cắn đồ ăn trong lòng bàn tay.
Mùi vị bình thường, cảm giác bình thường.
Nhưng lại có thể làm dịu đi cảm giác đói bụng của cậu!
Vu Hiểu Thao ăn như hổ đói, trong vòng một phút đã nuốt hết lượng chế phẩm bổ sung dinh dưỡng có thể cung cấp năng lượng cho quân tiên phong trong ba ngày vào bụng.
Vu Hiểu Thao vẫn chưa thỏa mãn mà cắn lấy bao bì, cho đến khi trong bao bì không còn một chút vụn vặt nào sót lại mới thu chân lại, ngồi trên mảnh kim loại, liếʍ chiếc răng nanh nhọn hoắt, ngẩng đầu đánh giá con người to lớn trước mặt từ trên xuống dưới.
Thật ra, làm thú cưng của con người cũng không phải không thể.
=====
EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN