- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão
- Chương 77: Tri kỷ quá!
Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão
Chương 77: Tri kỷ quá!
Edit: Tiệm Bánh Sò
Văn Tâm còn chưa kịp thích ứng với tiết tấu dạy học của Nguyên Dương thì ngày hôm sau anh ta đã đi mất rồi. Đương nhiên, giáo viên thứ hai cũng rất xuất sắc, chẳng kém gì Nguyên Dương.
Cô giáo họ Hứa, tên chỉ có một chữ Yên, vừa nghe thì cứ như là một cô gái Giang Nam dịu dàng yếu đuối, nhưng khả năng chiến đấu rất mạnh, một mình cũng có thể dễ dạng hạ gục mấy thanh niên thường ngày không rèn luyện. Điểm tốt của Hứa Yên hơn Nguyên Dương là cô ấy là nữ, hiểu cấu tạo cơ thể nữ giới hơn. Dưới sự chỉ dẫn của cô ấy, chỉ ngắn ngủn một ngày Văn Tâm đã có thể đá chân vung quyền ra hình ra dáng. Sau đó ngay ngày hôm sau, cô giáo Hứa Yên đã đề nghị Văn Tâm bắt đầu mô phỏng theo động tác của mình. Văn Tâm thầm nghĩ tuy luyện tập như vậy tiến bộ rất nhanh nhưng cánh tay và cẳng chân cô sắp không nâng lên nổi tới nơi rồi! Học xong, Văn Tâm nằm thẳng lên giường lớn trong phòng ngủ. Đúng lúc Cậu ba đi lên muốn vòi đồ ăn vặt, phịch một cái nhảy lên giường đẩy Văn Tâm.
"Ui! Đừng đυ.ng vào! Đau!"
Mèo rừng: "Meo meo!" Tui sai rồi mà, đừng trách tui...
Văn Tâm tủi thân nói, giọng nói còn nghèn nghẹn tiếng khóc nức nở: "Hu hu, hôm nay mẹ không làm cơm cho mọi người được rồi, mệt quá đi, lát nữa mẹ bào dì Tinh Tinh gọi cơm hộp cho các con được không?"
Mèo rừng sợ ngây người: "Meo?" Đã lúc này rồi mà cô còn bận tâm chúng ta ăn gì sao?
Văn Tâm tiếp tục chật vật dùng điện thoại gọi cho Lý Tinh Tinh, nhưng lúc tay cô vừa giơ lên được một nửa thì không có sức gì cả, cứ như cả người đều bị rút cạn sức lực vậy.
Mèo rừng chủ động chạy lại dùng móng vuốt đẩy đẩy điện thoại của cô sang bên cạnh.
"Meoo~ meoo~" Đừng bận tâm nữa Tâm Tâm, cô mệt quá rồi, mau nghỉ ngơi cho tốt đi.
Văn Tâm nhìn qua con ngươi màu nâu nhạt của mèo rừng, lý trí và thân thể điên cuồng đấu tranh, cuối cùng vẫn không thể thắng nổi cơ thể, phịch một tiếng, cô vùi đầu xuống giường.
Mèo rừng cố gắng ngậm góc chăn muốn kéo lên đắp cho Văn Tâm. Rồi nó lại phát hiện chỉ dựa vào sức của một con mèo như nó không đủ để kéo chăn được, dù đây chỉ là một cái chăn lông vô cùng nhẹ mà thôi. Vì thế nó nhẹ nhàng nhảy xuống giường, vội vàng gọi Ragdoll và mèo đen lại. Dưới sự đồng lòng của ba con mèo, cuối cùng cũng đắp chăn cho Văn Tâm xong.
Mèo rừng thở hổn hển: "Phù, hôm nay Tâm Tâm quá mệt mỏi rồi, chúng ta phải chăm sóc cô ấy thật tốt mới được."
Ragdoll chớp chớp đôi mắt to màu xanh ngọc: "Vậy cơm chiều hôm nay thì làm sao giờ?"
Mèo rừng nói: "Tự chúng ta giải quyết vậy!"
Nghe thì hào hùng chí khí lắm, nhưng giờ tất cả bọn họ đều là mèo, dù có biến thành người lại thì cũng đâu thể lại đây ngay được.
Mèo rừng hỏi mèo đen theo bản năng: "Nhóc đen, anh nói xem làm sao giờ?"
Mèo đen nhìn qua Văn Tâm đang buồn ngủ mỏi mệt trên giường, không nói gì, chỉ lặng lẽ dém góc chăn lại cho Văn Tâm kĩ một chút: "Đi tìm mèo quýt đi."
Bé mèo quýt đang ghi chép lại mấy số liệu thần bí nào đó. Đột nhiên cả nhà đều đến tìm, nó còn cho là đã xảy ra chuyện gì lớn nữa, kết quả mèo đen lại nói: "Mi lấy iPad đặt mấy phần cơm hộp đi."
"Cơm hộp? Hôm nay Tâm Tâm không nấu cơm sao?" Bé mèo quýt nghi hoặc.
"Để cô ấy nghỉ ngơi." Mèo đen đến gần dùng móng vuốt lướt lướt giao diện iPad: "Có phần mềm đặt cơm không?"
"Không có, nhưng đợi download tí là được."
Lần mò một thời gian dài, bé mèo quýt đã sử dụng cái iPad này vô cùng thuần thục, rất nhanh nó đã tải xuống một app đặt thức ăn, hơn nữa còn mở ra một danh sách cả dãy món ngon.
Mèo Ragdoll xích lại gần, nhìn đến hai mắt dựng đứng: "Tui muốn ăn cái này!"
Trà sữa cũng chảy nước miếng: "Tui cũng muốn..."
Mèo đen không thèm để ý đến hai con này, nói với mèo quýt: "Tìm xem thử có phần cháo nào thanh đạm chút không, mua cho văm tâm ít cháo."
"Có chứ!" Bé mèo quýt thanh thúy đáp, móng vuốt lướt nhanh đến giao diện món cháo: "Cháo thịt nạc trứng bắc thảo, cháo thịt gà nấm hương, cháo hải sản sò điệp... chọn cái nào?"
Mèo đen cẩn thận quan sát rồi nghĩ đến sở thích thường ngày của Văn Tâm, nói: "Vậy lấy cháo thịt nạc trứng bắc thảo đi, sau đó mua thêm ít bánh bao hấp nữa."
"Đặt luôn đây!" Bé mèo quýt ấn móng vuốt xuống.
Chọn cho Văn Tâm xong, Trà sữa và Ragdoll đều nghĩ lần này chắc đã đến lượt bọn họ rồi. Kết quả mèo đen lại nói: "Trong nhà có rượu thuốc không?"
Đám mèo đồng loạt ngơ ngác lắc đầu.
Mèo đen nói: "Vậy mua thêm ít rượu thuốc đi, lát nữa mát xa cho Văn Tâm."
Bé mèo quýt hỏi: "Nhưng mà papa mèo đen nè, lát nữa anh định giải thích sao về sự xuất hiện của những thứ này?"
Mèo đen không chút do dự đáp: "Cứ nói là ta mua."
Đám mèo: "..."
Không ngờ anh lại là loại như vậy! Đúng là đồ tâm cơ mà...
Bé mèo quýt nghe lời mèo đen đặt rượu thuốc rồi mới đến lượt đặt đồ ăn cho bọn họ. Khẩu vị mọi người đều khác nhau nên cuối cùng cũng đặt nhiều nơi khác nhau, dù sao cũng đâu tốn nhiều tiền. Nhưng sau khi cơm được giao đến, lúc anh trai giao cơm gõ cửa mở thì lại thấy đến mấy con mèo đợi sau cửa, lúc ấy anh chỉ biết ngây ngẩn cả người.
Những thứ đặt mua cũng lần lượt được giao đến. Mèo đen là con có hình thể lớn nhất trong nhà, cũng là con mèo có sức mạnh nhất, đương nhiên cũng là do nó ngậm đồ ăn mang đến đầu giường Văn Tâm.
Văn Tâm đang mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó đang nhẹ nhàng ấn ấn mặt cô, vừa mở mắt ra đã thấy Nhóc con đang lo lắng nhìn mình. Lúc này Văn Tâm đã khôi phục được một chút sức lực, tuy cả người vẫn còn bủn rủn nhưng cũng không thể không động đậy được như vừa rồi, cô thuận tay sờ đầu Nhóc con: "Sao vậy, có phải đói bụng hay không?"
Mèo đen không nói gì mà quay đầu nhìn dưới mặt đất. Văn Tâm nhìn theo, không ngờ lại nhìn thấy một phần cơm hộp...
"Chuyện gì thế này?"
Văn Tâm lập tức bừng tỉnh, sau đó đứng dậy lấy đồ ăn ra. Cháo thịt nạc trứng bắc thảo vẫn còn nóng hổi, tỏa mùi thơm nhè nhẹ, bánh bao nhân sữa trứng thì mềm xốp ngon miệng, còn được nặn thành hình heo con đáng yêu nữa. Văn Tâm vừa thấy đã cảm động suýt khóc rồi.
Xong rồi xong rồi, Nhóc con nhà cô sao lại tri kỷ đến vậy chứ? Không những có thể tự chăm sóc mình được mà còn lo cho cô được nữa! Cô cũng không hỏi ai đưa cháo đến, dù sao thì cũng không phải là mèo rồi, chắc là người của công ty đây. Bưng cháo lên, Văn Tâm dùng muỗng múc một miếng cháo đưa vào miệng, toàn bộ khoang họng đều thơm ngào ngạt, cả người đều ấm lên.
Nhưng vẫn còn chưa hết đâu. Điều Văn Tâm càng không ngờ đến chính là khi cô ăn cháo xong thì năm con mèo đều đồng loạt đến chỗ cô. Khi cô cho rằng cả đám kéo đến làm trò đáng yêu đòi ôm thì bọn chúng lại bắt đầu bò dẫm lên người cô. Thiếu chút nữa Văn Tâm đã sợ đến mức cắn lưỡi. Có trời mới biết cô nằm mơ cũng muốn mèo con nhà mình dẫm bò trên người mình, chỉ là năm con mèo trong nhà này đều không phải mèo bình thường, ngay cả bé mèo quýt nhỏ nhất cũng rất có tính người, nhất định không thể làm được mấy chuyện mất thể diện như vậy được. Nhưng hôm nay cả đám bọn họ lại xếp thành một vòng tròn vây Văn Tâm ở giữa, dùng đệm thịt lót móng vuốt mềm nhũn của mình nhẹ nhàng ấn ấn trên người Văn Tâm. Cứ như, cứ như đang mát xa cho Văn Tâm vậy!
"Meoo~" Tâm Tâm cảm thấy thế nào?
"Meo meo meo!" Tâm Tâm vất vả rồi~
"Meo~~" Sao lại cứ có cảm giác, cảm giác thoải mái thế này chứ~
"Meo meo?" Có muốn dùng chút rượu thuốc hay không? Chỉ mát xa đơn thuần như vậy có được không?
Văn Tâm không được rồi, cô sắp đắm chìm luôn rồi.
Oa, sao trên đời này lại có những bé mèo đáng yêu như vậy chứ? Đẹp ghê gớm thì thôi đi, còn dịu dàng như vậy nữa, không được không được, cô phải ghi lại khoảnh khắc lịch sử này mới được!
Vì thế, Văn Tâm đột ngột đứng dậy, đặt camera lên giá đỡ dưới giường trong phòng ngủ, sau đó lại nằm xuống như không có việc gì xảy ra.
"Tiếp tục tiếp tục, tất cả tiếp tục đi~"
Đám mèo: "..." Sao cứ cảm thấy cô thiếu đòn thế nhỉ?
Đánh là không được rồi đấy, papa mèo đen còn đứng đó nhìn kìa, mấy con mèo cũng chỉ đành tiếp tục chịu thương chịu khó làm việc, mãi đến khi Văn Tâm bắt đầu thương tiếc đau lòng thì mới bảo thôi.
_______________________
Ban đêm, Văn Tâm đăng video lên Weibo. Quả nhiên, trên Weibo lại bắt đầu oanh động, nhưng dù là fan hay là antifan thì nội dung phản hồi cũng không khác nhau lắm.
"Coi coi người phụ nữ kia kìa, cô ta cười thiếu đòn chưa!"
Đã thấy khoe mèo rồi, chưa thấy kiểu khoe nào như vậy cả. Một lần khoe đến năm con, còn để năm con mèo xếp hàng ngồi mát xa cho cô ta nữa, vầy còn có để chừa đường sống lại cho người khác không hả?
Đối với vấn đề này, Văn Tâm phản hồi: Mấy người là đang ghen ghét thôi! Ghen ghét trần trụi!
Video này lại khiến Văn Tâm lên Hotsearch lần nữa, cả những người không theo đuổi minh tinh cũng điên cuồng chia sẻ, các trang mạng đều cùng nhau đưa tin về cách khoe mới này. Văn Tâm lại một lần nữa dùng cách đặc biệt này tăng mức độ nổi tiếng của mình. Sau khi độ nổi tiếng tăng lên thì công việc tự nhiên cũng thuận lợi hơn nhiều. Dù sao thì thời đại độ nổi tiếng là vua này thì ai cũng muốn nổi mà.
Video đăng lên được mấy ngày thì Văn Tâm đã nhận được điện thoại thông báo từ Cố Hạ: "Chị dâu, nói cho chị một tin tốt, cuối cùng chị cũng được vào danh sách rồi."
"Oa, thật hả?" Văn Tâm rất vui, thầm nghĩ, xem ra mình không luyện tập không rồi.
Cố Hạ ở đầu dây bên kia cười vài tiếng: "Đương nhiên là thật, có tôi và anh Trưng ở đây còn không nắm chắc được cho chị sao."
Văn Tâm liên tục nói cảm ơn: "Cảm ơn đạo diễn Cố, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt."
"Nhưng chị dâu à, lần này trong danh sách ngoại trừ chị còn có người khác được đề cử nữa, thực lực đều không thể khinh thường được."
"Hả? Có ai vậy?"
"Có vài Nhất tỷ cũng hứng thú với nhân vật này, còn có một ít người đang nổi, có mấy người cũng tương đối có thực lực nữa."
"Ví dụ như..."
"Sở Tịch, chị biết chứ?"
Cái gì? Sở Tịch?
Cô sẽ tranh giành một nhân vật với Em gái sao?
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão
- Chương 77: Tri kỷ quá!