Edit: Tiệm Bánh Sò
Không ai biết trong phòng vệ sinh xảy ra chuyện gì, cả Văn Tâm cũng không đoán được. Mọi người chỉ nhìn thấy, khi Hoắc Khang ôm bé chân ngắn xuất hiện lại thì cả người đã thay một bộ quần áo mới rồi. Mà chân ngắn vốn giãy dụa kịch liệt giờ lại ngoan như chó con vậy. Đúng là kỳ quá đi, trong đầu Văn Tâm bất giác hiện lên một ít hình ảnh không phù hợp cho thiếu nhi.
Khụ khụ!
Xóa xóa nào! Cậu ba không phải loại người này đâu!
Cũng vì tin tưởng nhân phẩm của Hoắc Khang, biết hắn sẽ không làm gì bé Trà sữa nên cô mới yên tâm xem nhẹ ánh mắt cầu cứu của nó. Chỉ là, kiểu này hình như là bé Trà sữa đã làm gì Hoắc Khang mới đúng chứ nhỉ?
Văn Tâm nghi ngờ đánh giá một người một mèo, muốn thử nhìn ra manh mối gì trên mặt Hoắc Khang và chân ngắn, nhưng thạt tiếc, Cậu ba khi ở hình người vẫn ra dáng đường hoàng lắm. Hoắc Khang ôm mèo ngồi trên sofa vắt chéo chân, tựa như một bức tranh sơn dầu ưu nhã, kệ Văn Tâm có soi mói thế nào thì hắn vẫn bất động như núi.
Mãi đến khi...
Em gái Cung Hàm Dịch mang trà đến cho mọi người, khi đi ngang qua chỗ Hoắc Khang thì hít hít cái mũi: "Í, hình như có mùi gì đó kỳ kỳ."
Nụ cười trên mặt Hoắc Khang cứng đờ: "..."
Cung Hàm Dịch vẫn chưa ý thức được có gì đó không đúng, vẫn tiếp tục nói: "Hình như hơi hôi, nhưng cũng không rõ lắm, hơi giống... Ừm, không biết nói sao nữa, có là đám bé Trà sữa không cẩn thận đi tiểu trên thảm chứ?"
"Không thể nào, chúng ta vẫn luôn trông coi chúng mà, hơn nữa chúng đều rất ngoan." Văn Tâm phản bác.
"Vậy thì là gì chứ?" Cung Hàm Dịch buồn bực.
Trên khung bình luận cũng bắt đầu suy đoán.
"Có phải lại là Nguyễn Thu không? Cô ta lại làm chuyện xấu gì rồi?"
"Chắc không đâu, gần đây cô ta vất vả lắm mới xoay mình được, thu hút được bé Trà sữa, giờ lại giở chứng sao? Cô ta không sợ ngay cả bé Trà sữa cũng không thèm cô ta sao?"
"Đúng là có khả năng này. Mấy người có biết không? Trước kia Nguyễn Thu là khuê mật của Phó Lăng Huyên, ôm đùi Phó Lăng Huyên mà leo lên, kết quả lại bị fans của Huyên phát hiện cô ta ăn cháo đá bát, giờ cũng tuyệt giao với Phó Lăng Huyên luôn rồi."
"Ầy, khó trách lần trước Phó Lăng Huyên lại đăng Weibo là cuối cùng cũng nhìn thấu một người. Huyên Huyên đáng thương, bị cô ta lừa thảm."
Chủ đề bắt đầu đi xa, không một ai phát hiện bé Trà sữa trong lòng Hoắc Khang đang yếu ớt kêu khẽ. Nó có thể cảm nhận được lực tay Hoắc Khang ôm mình ngày càng lớn, chứng minh cơn giận của hắn đang dâng lên. Nó thậm chí không dám nhúc nhích, chỉ sợ Hoắc Khang một phút nóng giận nói chuyện ngu xuẩn vừa rồi của nó ra. Tuy là, chuyện này đâu thể trách được nó. Ai bảo không nói sớm chứ! Nó cũng đâu phải là tên cuồng trinh thám như mèo quýt chứ, sao có thể biết cái tên mèo rừng trông vô cùng thiếu đòn kia lại là người đàn ông đẹp trai cao ráo trước mặt chứ. Không nói vẻ ngoài, ngay cả tính cách cũng hoàn toàn tương phản, ai mà nghĩ ai kẻ này cũng một linh hồn chứ?
Mèo chân ngắn càng nghĩ càng ấm ức. Hơn nữa, vừa nãy nó thực sự sợ lắm mà nên mới bị dọa ra phản ứng sinh lý như vậy mà. Tính ra thì nó biến thành mèo chỉ mới ba ngày, nó vẫn còn rất nhiều chuyện chưa hiểu rõ, ví dụ như sao nó lại biến thành mèo, ví dụ như nó phải làm gì mới có thể tùy ý biến thành hình người như Cậu ba được... Nhưng, nó cũng đã dần hiểu ra một số chuyện.
Sau khi biến thành mèo, mọi thứ cũng khác trước nhiều. Nó thường xuyên có cảm giác muốn dùng móng vuốt cào cào sofa, nó cũng sẽ thèm nhỏ dãi những món mà vốn trước đó mình không thích ăn, ví dụ như cá khô. Khi đối diện với mèo đen, nó còn có thể cảm nhận được một tín hiệu gì đó truyền đến từ đại não, dó chính là uy áp của động vật cấp cao, nếu không phải ý chỉ của nó cũng kiên định thì nó sẽ không dám chủ động khıêυ khí©h đâu. Còn nữa, còn chuyện vừa rồi... Bé chân ngắn hoàn toàn không muốn thừa nhận con mèo mất mặt kia là mình đâu. Nhưng, nó không khống chế được mà...
Oa oa...
Muốn khôi phục thành người quá đi, muốn tiếp tục nhảy nhót viết nhạc, muốn yêu đương với Văn Tâm. Bé chân ngắn âm thầm lau nước mắt, giải phỏng những cảm xúc đã nghẹn trong lòng mấy ngày qua. Nhưng nó không phải kẻ yếu đuối, nếu không thì đã không nổi tiếng sớm được như ngày hôm nay rồi.
Cảm xúc được giải tỏa, ý chí chiến đấu của bé chân ngắn lại được đẩy lên cao. Vừa nãy Hoắc Khang đã đeo cho nó một cái nơ mới, cái nơ này có trang bị thiết bị ghi âm, bất luận nó đi đến đâu âm thanh xung quanh đều được ghi lại rõ ràng. Theo phán đoán của con mèo con kia, nhất định Nguyễn Thu sẽ tiếp tục liên lạc với đầu bên kia, đến lúc đó sẽ là cơ hội tốt để mình tìm chứng cứ. Mèo đen đã nói rồim chỉ cần nhiệm vụ này hoàn thành thì nó có thể được cứu rỗi rồi. Vậy nên nó nhất định phải nắm bắt thật tốt, đầu tiên phải lợi dụng vẻ ngoài hình mèo của mình để giảm tính cảnh giác của Nguyễn Thu.
Nghĩ đến đây, chân ngắn không thể ngồi yên được nữa, nó kêu meo meo hai tiếng, giãy dụa muốn đứng dậy.
"Meo~" Thả tui qua chỗ Nguyễn Thu.
"Hử?" Hoắc Khang chau mày, hình như không hiểu ý bé Trà sữa.
Lúc này bé chân ngăn mới phát hiện Hoắc Khang ở hình người không thể nghe được tiếng mèo như nó, vì thể nó thay đổi cách thức, quay đầu vươn cặp chân ngắn ngủn về hướng Nguyễn Thu.
"Meo meo~"
Nguyễn Thu lập tức ngầm hiểu, nở nụ cười tiêu chuẩn: "Ai da, xem ra bé Trà sữa nhớ chị rồi." Dứt lời, Nguyễn Thu cũng vươn tay ý bảo nó chạy qua.
Quần chúng hóng hớt không rõ chân tướng nhao nhao phản đối.
"Bé Trà sữa em tỉnh táo lại đi! Đùng vì nhất thời ngon ngọt nhận sai chủ nha!""Các anh chị của em không nói cho em biết cô Nguyễn Thu này là người phụ nữ rất đáng sợ sao? Oa oa, các mẹ không đành lòng nhìn em nhận giặc đâu.""Vô cùng hy vọng K thần có thể giúp bé Trà sữa yếu ớt đáng thương.""K thần xông lên đi! Em tin tưởng năng lực trị kỹ nữ của anh!"Đương nhiên cũng có mấy fans của Nguyễn Thu hoặc là thủy quân linh tinh nói đỡ.
"Các người thật quá đáng, Thu Thu đã làm gì sai chứ, các người đang bạo lực mạng đó!""Hy vọng Thu Thu mau chóng nổi lên lại, vả mặt đám người này luôn."Đa số người xem ở đây đều đã theo dõi Livestream từ đầu, đã nhìn rõ bộ mặt thật của Nguyễn Thu nên mấy dòng phản bác linh tinh kia cũng không tạo nên sóng gió gì.
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là K thần Hoắc Khang được kỳ vọng lại không phô diễn ra trí thông minh như thường. Hoắc Khang cứ như là lần đầu biết Nguyễn Thu vậy, nghĩ cô ta là một cô gái đáng thương yêu đuối, hắn không chỉ dịu dàng ôm bé chân ngắn sang mà còn lịch lãm nhắc nhở cô ta: "Đứa nhỏ này chưa được dạy dỗ tốt, cô cẩn thận kẻo bị thương."
"Nào có chứ, nó rất ngoan mà."
Nguyễn Thu bất ngờ đón mèo vào lòng, đầu ngón tay còn hơi run rẩy. Ngay từ đầu khi Hoắc Khang xuất hiện, cô ta chẳng dám ôm kỳ vọng gì không nên có với hắn cả. Vì cô ta biết, Hoắc Khang và Văn Tâm đã quen biết nhau trước rồi. Trong chương trình "Vận tốc cuồng phong" Hoắc Khang đã giúp đội của Văn Tâm giành được thắng lợi, giúp Văn Tâm trở thành một cái tên hot, liên tục được treo trên bảng Hotsearch mấy ngày liền. Vậy nên Nguyễn Thu mới cho rằng Hoắc Khang ở bên phía Văn Tâm, có xuất hiện cũng sẽ chèn ép mình.
Nhưng không thể ngờ được, Hoắc Khang lại là một quý ông dịu dàng như vậy, tựa như một quý tộc chân chính vậy. Hơn nữa, thông quan tổ chương trình Nguyễn Thu cũng biết được bối cảnh lai lịch của Hoắc Khang, tuy gia sản kém nhà họ Kỳ, nhưng cũng là một trong những gia tộc tiếng tăm lừng lẫy. Quan trọng nhất, Hoắc Khang là độc tôn, hắn sẽ không bị nhưng thành viên khác trong gia tộc áp chế.
Sự nghiệp của Nguyễn Thu đang thời kỳ chìm xuống, tiếng tăm rất tệ, cần có một hậu thuẫn mạnh mẽ, mà Hoắc Khang chính là sự lựa chọn thích hợp nhất, trên tay cô ta vừa hay lại có một phương án tiếp cận thích hợp...
Nguyễn Thu cúi đầu, nhìn bé mèo chân ngắn đơn thuần đáng yêu trong lòng, khẽ mỉm cười.
____________________
Thời gian Hoắc Khang đến chương trình rất ngắn, chỉ có nửa ngày. Ăn bữa trưa xong, hắn sẽ rời đi. Vì chuyện Văn Tâm bị thương lần trước nên giờ mọi người đều phân công nhau nấu ăn, Văn Tâm phụ trách bếp chính, nhưng những người khác ít nhiều cũng phụ giúp nhặt rau rửa chén bát. Nguyễn Thu không hề muốn xuống bếp, thứ nhất là vì sợ khói dầu trong bếp làm hại da, thứ hai là vì sợ bị người ta so sánh với Văn Tâm. Nhưng hôm nay vì có Hoắc Khang nên cô ta đã lén thương lượng lại với đạo diễn, chủ động và bếp hỗ trợ.
Trong phòng bếp, Hoắc Khang khi cởϊ áσ khoác tây trang ngoài, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi màu trắng có dáng người thật tốt, dưới lớp áo sơ mi còn có thể mơ hồ nhìn thấy mấy múi cơ bụng, khí chất vừa văn nhã vừa xấu xa, khiến người xem cả vả Nguyễn Thu nhìn đến xuất thần. Hắn phụ trách nhặt rau nên Nguyễn Thu xung phong đi rửa rau. Rửa xong, cô ra đưa lại cho Hoắc Khang, thuận thế hỏi bắt chuyện: "Đúng rồi, anh có muốn mang tạp dề không?"
Tay Hoắc Khang vẫn còn đang nhặt rau, mày hơi nhướn: "Cô nói vậy là không tin kỹ thuật của tôi sao?"
Tim Nguyễn Thu đập mạnh, mặt bắt đầu nóng lên: "Chỉ là không nghĩ đến đại thiếu gia Hoắc cũng biết nấu ăn, sau này ai làm bạn gái anh nhất định sẽ rất hạnh phúc."
"Đáng tiếc, tôi còn chưa có bạn gái..." Hoắc Khang thất vọng thở dài.
Khung bình luận đã điên loạn rồi.
Người đâu! Mau quản hai người bọn họ đi! Hai người này lại công khai ve vãn nhau trong chương trình kìa! Mấy người còn nhớ đây là chương trình thú cưng không?
Lúc này, tiếng mở cửa vang lên, vị cứu tinh đến rồi. Văn Tâm mang theo đùi gà vừa mới mua về, vừa lúc đi vào phòng bếp. Vì đây không phải lần đầu tiên biết Hoắc Khang, hơn nữa ngày nào cũng ở cùng nhau nên tiềm thức Văn Tâm đã xem Hoắc Khang như bạn bè vậy. Cô chủ động chào hỏi: "K thần, nếu không thì để đấy cho tôi?"
Không ngờ...
"Không cần."
Hoắc Khang lấy đùi gà trong tay Văn Tâm, giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Còn chưa hết, khi hắn đưa đùi gà qua cho Nguyễn Thu giọng điệu lại trở nên dịu dàng hơn hẳn: "Có thể phiền cô rửa sạch không?"
Văn Tâm: "???"
Mama đây mà còn không nhận? Cậu ba nè mới ba ngày không đánh mà con đã leo lên nóc lật mái nhà rồi hả?