- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão
- Chương 39: Mèo quýt con~
Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão
Chương 39: Mèo quýt con~
Edit: Tiệm Bánh Sò
Con mèo con này hình như mới sinh được mấy ngày, ngay cả màng mắt còn chưa rút hết nữa. Vì Văn Tâm không ở nhà nên nó được mèo rừng đặt tạm trong ổ mèo lót đầy bông, nhưng dù vậy nó vẫn kêu meo meo không ngừng, cẳng chân suy yếu vô lực vung vẫy loạn xạ.
Văn Tâm vừa nhìn đã thấy không ổn rồi. Mèo con nhỏ như vậy, nếu không có mèo mẹ chăm sóc thì rất có thể sẽ bị chết non. Huống chi chỉ bằng vào việc nó là một con mèo quýt con thì đã phù hợp với miêu tả về Đại lão bốn trong tiểu thuyết rồi. Bản thân Đại lão bốn cũng là một đứa nhỏ, chỉ mới mười bốn tuổi. Sau khi biến thành mèo thì lại càng nhỏ nữa, chỉ vừa mới sinh chưa tròn tháng.
Văn Tâm không nhớ sao nguyên chủ lại nhận được con mèo con này, nhưng cô còn nhớ, vì Đại lão bốn chỉ là một con mèo nhà thông thường, lại còn vừa mới sinh nên nguyên chủ cũng lười nuôi, bảo trợ lý ném nó ra ngoài luôn. Nhưng trợ lý, cũng chính là em gái Lý Tinh Tinh không đành lòng, lén giữ lại mèo con. Mà con mèo quýt con này cũng rất ngoan cường, bị Lý Tinh Tinh cho uống cả sữa bò mà cũng không bệnh tật gì, còn từ từ lớn nên nữa.
Thân phận thực sự của mèo quýt con là một thiếu niên thiên tài toán học, đạt được vô số giải thưởng trong ngoài nước. Ông cụ non này đã từng trải qua tuổi thơ nhiều nhấp nhô, những câu chuyện này đều được quay thành phim điện ảnh công chiếu trên toàn thế giới, trở thành con ngựa đen lớn của hạng mục doanh thu bán vé năm đó, cũng thu về giải Oscar danh giá. Mà nguyên chủ cũng từng có cơ hội tham gia bộ phim này, lại vì hành động của mình mà bị Đại lão bốn kiên quyết phản đối, hơn nữa cậu ta còn tiện tay đề cử cô em gái Văn Ý mà nguyên chủ ghét nhất cho đạo diễn. Tuy rằng chỉ là một đứa nhỏ, nhưng vì là hình tượng nguyên mẫu của bộ phim, từ đạo diễn đến biên kịch đều là fans cậu bé nên rất xem trọng ý kiến của cậu.
Vì vậy, mộng đẹp tiến quân vào Hollywood của nguyên chủ, cứ thế tan tành mây khói. Có nằm mơ nguyên chủ cũng không thể tưởng tượng được, chỉ vì một con mèo mà mình từng ném đi mới dẫn đến kết cuộc này.
Đối với Văn Tâm mà nói, tiến quân vào Hollywood kỳ thật không quan trọng. Quan trọng nhất chính là giờ bé mèo con đang gào khóc đòi ăn này, Văn Tâm không thể làm như không thấy được. Chẳng còn cách nào, Văn Tâm nhanh chóng gọi cho Lý Tinh Tinh, để cô bé tìm cửa hàng thú cưng gần nhất mua sữa bột và bình sữa về.
Còn cái ổ mèo này nhất định không dùng được rồi, vì mèo con còn quá nhỏ, cho dù là cái ổ mèo này cũng quá mức rộng với nó. Vì vậy Văn Tâm quyết định bế mèo rừng lên nhét vào trong ổ luôn. Mèo quýt con cảm nhận được độ ấm, quả nhiên tự động nhích qua, hơn nữa còn kêu meo meo muốn uống sữa. Cơ thể mèo rừng cứng đờ, đôi mắt màu nâu tràn ngập khϊếp sợ. Văn Tâm cô đem tôi thành cái gì vậy?
Văn Tâm ngượng ngùng nói xin lỗi với hắn: "Xin lỗi nha Cậu ba, em ấy còn nhỏ quá, con nhịn một chút nha."
"Meo meo meo?" Sao lại là ta mà không phải Nhóc đen với con Ragdoll kia chứ? Xét về độ dài lông và độ ấm áp thì rõ ràng là hai con mèo này càng thích hợp hơn ta chứ! Linh hồn trong mèo rừng kêu gào.
Lúc này, quần chúng vây xem Ragdoll không nhìn được nữa: "Cậu ba à, làm mèo không thể vậy được, đứa nhỏ là do anh mang về, anh xem anh với nó giống nhau chưa kìa, đàn ông phải biết chịu trách nhiệm chớ."
"Nói cái gì mà giống hả..." Mèo rừng không nói nên lời. Nó là mèo rừng đó! Con trong ổ này rõ ràng là mèo nhà chính hiệu. Tuy màu cũng hơi giống nhưng trên người mèo rừng có hoa văn vừa đẹp vừa mang dã tính, còn con mèo con này chỉ đơn thuần một màu cam mà thôi.
Mèo rừng hoài nghi con Ragdoll này bị mù màu rồi, vì thế lại nhìn về phía Nhóc đen: "Mặc kệ, đại ca anh phải chủ trì công đạo cho tui."
Đại ca? Lúc này mới biết kêu nó là đại ca, muộn rồi.
Mèo đen lạnh lùng nhìn mèo rừng: "Công đạo hả, của nợ của mi thì mi tự chịu, đừng gây thêm phiền toái cho Văn Tâm."
Mèo rừng ủy khuất: "Thật không phải ta mà, ta chỉ muốn đi dạo ngoài công viên một chút thôi, ai biết đột nhiên có một con mèo quýt xuất hiện quẳng đứa nhỏ này cho ta."
"Chậc chậc..." Bé Ragdoll tặc lưỡi: "Vì sao lại không ném cho con mèo khác mà lại là anh chứ?"
Mèo rừng: "..." Nói quá đúng, không thể phản bác được.
Mèo đen nhìn con mèo con này, suy nghĩ sâu xa. Lại tới một con nữa, đây đã là con thứ tư rồi. Con này vẫn mang linh hồn người sao, hay là đây chỉ là một con mèo con bình thường mà thôi?
"Meoo~"
Mèo quýt con hình như có cảm ứng, nâng đầu lên. Chỉ là nó quá nhỏ, ngay cả mắt cũng mở không ra, đừng nói đến việc giao lưu với ba con mèo lớn. Từ trong tiếng kêu của nó, mèo đen chỉ có thể nghe được nó vẫn luôn kêu lạnh kêu đói, còn lại thì chẳng có tin gì cả.
Mèo đen không khỏi thở dài, con mèo nhỏ như vậy, nó khinh thường động tay động chân.
Năm phút sau, Lý Tinh Tinh mang sữa đến. Nghe nói trong nhà lại có thêm thành viên mới, Lý Tinh Tinh vui đến sắp điên luôn, hy vọng lần này lại là một cô bé đáng yêu dễ thương như Em gái vậy. Hai con mèo đực trong nhà, một là mèo đen cao lãnh đến với không tới, một con khác thì tinh quái, chỉ chịu ngồi yên trước mặt Văn Tâm mà thôi, những người khác ngay cả nửa con mắt cũng không thèm nhìn. Thế nên rõ ràng trong nhà có ba con mèo nhưng Lý Tinh Tinh chỉ có thể ngẫu nhiên ôm Em gái được một lần, còn phải giao nộp đồ ăn vặt trước mới được.
Nhưng mà, khi Lý Tinh Tinh nhìn thấy con mèo con đáng thương trong ổ...
"Đây là con của Cậu ba sao?" Lý Tinh Tinh kinh ngạc.
"Hả?" Văn Tâm nhận lấy bình sữa, trên mặt vẽ một dấu chấm hỏi lớn.
"A a là em nói nhầm rồi, Cậu ba là mèo đực, sao có thể sinh con chứ?" Dưới sự nhe răng phản bác của mèo rừng, Lý Tinh Tinh lập tức sửa lời lại.
Văn Tâm ra vẻ suy tư: "Nói không chừng đúng vậy đó, chị xem ý của mấy con mèo này thì hình như là do Cậu ba mang nó về đấy."
"Có phải là con riêng của Cậu ba không?"
"Rất có khả năng đó, có thể là Cậu ba nhân dịp chúng ta không ở đây lêu lổng bên ngoài."
"Hình như cũng có mấy lần em nhìn thấy nó chạy ra ngoài..."
Văn Tâm vừa tám chuyện với Lý Tinh Tinh vừa pha sữa bột cho mèo con. May là lúc trước khi cô nhận nuôi mèo quýt nhà mình cũng từ lúc nhỏ như vậy, vì vậy đối với tình huống này Văn Tâm vẫn còn có thể ứng phó được. Thử độ ấm vừa phải, bảo đảm cho mèo con không bị nóng quá, Văn Tâm đưa bình sữa lại gần ổ mèo. Còn chưa tới gần, mèo quýt con đã ngửi được mùi, kêu ư ư nhích lại gần. Văn Tâm còn đang lo mèo con không chịu uống, nhưng thiên phú dị bẩm của mèo quýt con vượt cả tưởng tượng của Văn Tâm, mèo con không khó khăn chút nào tìm được núʍ ѵú cao su, rồi...
"Chụt chụt..." Uống thật ngon! Vừa uống, hai chân trước còn đưa lên muốn ôm lấy bình sữa.
Văn Tâm mềm nhũn lòng: "Đói lả rồi hả, đừng vội đừng vội, không có ai giành với mi đâu."
"Chị Tâm Tâm, có thể là mèo con nhà ai lạc không?" Lý Tinh Tinh lại đưa ra một khả năng nữa.
"Không giống lắm..." Trong lòng Văn Tâm biết, đây là Đại lão bốn theo cốt truyện, nhưng vì đảm bảo không có nhầm lẫn, cô vẫn nhờ Lý Tinh Tinh chụp một tấm hình: "Em đăng trạng thái xem có ai tới tìm không đi."
Lý Tinh Tinh vâng một tiếng lấy điện thoại ra vừa chụp vừa khen không dứt: "Oa~ Đáng yêu quá đi, sao mèo con có thể đáng yêu như vậy chứ!"
Mèo con trời sinh đã đáng yêu dễ thương, không cầm làm ra vẻ biểu tình gì hết cũng đáng yêu vô cùng, móng vuốt nhỏ, lỗ tai cũng nho nhỏ, cả thân thể mèo con đều chỉ gói gọn lại một từ đáng yêu thật là to. Lý Tinh Tinh tiện tay chụp mấy tấm cũng có thể làm thành avatar được luôn.
Văn Tâm đút sữa cho mèo xong, thò đầu nhìn qua, cũng lập tức bị vẻ đáng yêu này đập đến chảy máu mũi luôn: "Gửi gửi qua cho chị, chị phải đặt làm avatar mới được!"
"Hử?" Mèo đen cách đó không qua đột nhiên quay đầu.
Văn Tâm: "..."
Lý Tinh Tinh không hề phát hiện, vẫn hứng thú bừng bừng: "Bức này đẹp lắm nè, chụp rất rõ nét, chị dùng tấm này đi."
"Chuyện này... Hay là thôi đi, nhỡ như đó là con mèo nhà người khác thì sao?" Văn Tâm chột dạ nói.
Lý Tinh Tinh cực kỳ tiếc nuối: "Cũng đúng..."
"Nào nào mang đèn sưởi lại đây đi, nhỡ đó lạnh ốm thì sao giờ." Văn Tâm nhanh chóng đổi đề tài.
Lý Tinh Tinh không nghi ngờ gì, lập tức đi lấy đèn sưởi đến. Sau khi cắm điện, ánh sáng ấm áp chiếu tỏa xuống ổ mèo, mèo con lại vừa mới ăn no, không kêu cũng không động đậy nữa, chỉ yên phận nằm trong lòng mèo rừng, thoải mái khò khè mấy tiếng. Bấy giờ Văn Tâm mới yên lòng.
"Xem ra không còn vấn đề gì rồi, đợi nuôi thêm mấy ngày cho nó lớn một chút rồi chúng ta mang nó đi bệnh viện kiểm tra xem."
Lý Tinh Tinh nhịn không được hỏi: "Chị Tâm Tâm, ý chị là nếu không ai nhận nó thì chúng ta sẽ nuôi sao?"
Văn Tâm đang muốn gật đầu, chưa kịp đáp đã thấy mèo đen đứng lên khỏi sofa. Mèo đen nâng đầu nhìn Văn Tâm, không nói lời nào, nhưng Văn Tâm có thể cảm nhận được áp lực ngàn tấn từ trong mắt nó.
Thực ra thì mèo đen cũng không ghét con mèo quýt con này, dù sao thì cũng đã qua hai lần rồi, mèo đen cũng đã quen với chuyện này rồi. Nhưng cùng lúc đó, mèo đen lại bất giác lo lắng thay cho Văn Tâm. Bình thường đã phải chăm sóc ba con mèo, còn phải đóng phim, quay gameshow, Văn Tâm đã rất vất vả rồi, giờ lại thêm một con nữa, còn nhỏ như vậy, sao mà Văn Tâm có thể đủ sức nuôi nữa đây? Cho dù có Lý Tinh Tinh hỗ trợ cũng không được.
Giờ độ nổi tiếng của Văn Tâm đang không ngừng tăng, lượng công việc của Lý Tinh Tinh cũng tăng hơn nhiều. Dù Lý Tinh Tinh có là một cô nàng sức sống tràn đầy có thể làm từ sáng sớm đến tối muộn thì cũng chỉ là một người bình thường, không thể nào phân thân được. Vì vậy, xuất phát từ sự quan tâm đến sức khỏe của Văn Tâm nên mèo đen mới không cho cô nuôi. Tuyệt đối không phải vì mấy chuyện ghen ghét ganh tị gì đâu, quá ấu trĩ, cũng chỉ có con Ragdoll và mèo rừng kia mới có mấy ý nghĩ như vậy.
Đúng lúc này, kính coong, tiếng chuông cửa biệt thự vang lên. Trên bảng hiển thị truyền đến giọng của Đường Duệ: "Cô Văn à, tôi là Đường Duệ, tôi đến giới thiệu cho cô vài người."
Lý Tinh Tinh mở cửa, mọi người nối đuôi nhau vào, trừ Đường Duệ còn có thêm bốn người nữa.
Đường Duệ giới thiệu qua cho Văn Tâm: "Người đại diện Hạ Lệ, tài xế Lý Sấm Nam, trợ lý Lý Phỉ Nhi, nhϊếp ảnh gia..."
ĐườngDuệ còn chưa nói xong, mèo đen đã giẫm lên đôi giày Italy được thiết kế riêngmà bước qua.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão
- Chương 39: Mèo quýt con~