Edit: Tiệm Bánh Sò
Hiếm lắm mới có một lần Nhóc con trước giờ cao quý lạnh lùng chủ động đến làm nũng, sao Văn Tâm có thể bỏ qua được?! Tuy chuyện này Văn Tâm cũng có một phần trăm trách nhiệm, nhưng Văn Tâm mặt dày lại nghĩ có một phần trăm thì tính là gì? Trước mặt mèo con, căn bản chẳng có gì đáng nhắc tới cả!
Văn Tâm bế mèo đen đang phiền muộn lên, vừa nhẹ giọng dịu dàng an ủi nó vừa vuốt ve bộ lông dài của mèo đen. Từ thính tai đến đỉnh đầu, từ từ vuốt xuống phần đuôi. Văn Tâm an ủi mèo đen mười mấy phút, vuốt sạch từ đầu đến đuôi mèo đen. Thậm chí, cuối cùng cô còn cả gan làm loạn duỗi tay về phía phần mềm mại nhất, cũng là nơi được mèo đen che giấu kỹ nhất – phần bụng.
Mèo đen lập tức phục hồi tinh thần lại, trừng Văn Tâm: Làm gì đó?!
"Hì hì hì..." Văn Tâm rụt tay lại, chột dạ nhìn trời.
Tuy ngoài mặt mèo đen kháng cự, nhưng thực tế nó không thể không thừa nhận cảm giác được Văn Tâm ôm vào lòng vuốt lông quả là quá mức hưởng thụ. Ngay khoảnh khắc ấy, trong đâu nó vụt qua một ý niệm: Nếu cả đời cứ làm một con mèo ở cùng Văn Tâm thì ngày tháng ấy cũng không tệ đâu.
Đương nhiên, ý niệm này chỉ chợt lóe lên thôi. Kỳ Trưng không thèm làm mèo cả đời đâu, chẳng nói đến gì khác, chỉ nghĩ đến chuyện kia... Ánh mắt mèo đen di chuyển, chậm rãi dừng trên đôi môi hồng phấn của Văn Tâm.
Anh lại muốn hôn cô. Không phải nụ hôn đơn giản mà là nụ hôn sâu hơn nữa...
Hôm sau, sáng sớm Văn Tâm đã nhận được tin nhắn từ Kỳ Trưng. Vất vả lắm mới xong việc, Văn Tâm còn đang định nhân cơ hội này lười biếng nghỉ ngơi một phen, không ngờ Kỳ Trưng lại nhắn rằng lát nữa anh sẽ đến đón cô tham dự yến tiệc. Kỳ Trưng không nói đó là tiệc gì, Văn Tâm cũng không hỏi nhiều, dù sao nơi mà anh xuất hiện thì chắc chắn sẽ không thấp kém được.
Văn Tâm không dám trì hoãn nữa, cô nhanh chóng gọi cho Hạ Lệ nhờ chị ấy liên lạc với stylish. Người này cũng là một người có tay nghề lão luyện trong giới, vừa nghe Hạ Lệ nói sơ thì lập tức đưa qua một vài bộ váy thích hợp. Hiện nay Văn Tâm cũng đang hợp tác với một số nhãn hàng xa xỉ nên trườc giờ lễ phục cô mặc đều miễn phí. Trong số những bộ váy đó, có một cái váy dài cúp ngực màu đen, vừa cao quý vừa thanh nhã, rất phù hợp cho dịp hôm nay, chỉ là chiếc váy này là một chiếc vái cúp ngực, để lộ cái cổ trắng mảnh mai.
Stylish nhìn Văn Tâm mặc thử váy, nói: "Đẹp thì đủ đẹp đấy, nhưng hình như còn thiếu gì đó."
Văn Tâm xoay một vòng trước gương, cũng cảm thấy mình đẹp mà chưa tới. Cô chắc nịch nói: "Thiếu vòng cổ, nếu có thêm vòng cổ thì đúng là hoàn hảo."
Stylish đồng ý, vì vậy lại tiếp tục chọn lựa một số trang sức nhà tài trợ đưa đến. Đáng tiếc là, không có cái nào phù hợp với khí chất của chiếc váy này. Văn Tâm vừa định nói nếu không có cái nào hợp thì thôi bỏ đi, lúc này, Hạ Lệ đẩy cửa vào, trên tay chị còn cầm theo một bộ trang sức mới. Hạ Lệ cười nói: "Chị vừa ở bên công ty qua, trợ lý Đường Duệ bảo tôi đưa đồ đến."
"Đường Duệ?"
Văn Tâm nhận lấy hộp trang sức mở ra, ngay lập tức, mọi người đều bị ánh hào quang của bộ trang sức kim cương kia lóe mù mắt.
Stylish là người đầu tiên cảm khái: "Lâu rồi chưa thấy trang sức kim cương lớn mà phẩm chất còn tốt như vậy."
Hai mắt Lý Tinh Tinh lấp lánh, nói: Đẹp quá đi! Tổng giám đốc Kỳ quả là chiều chị Tâm Tâm mà."
Ngay cả Hạ Lệ thành thục ổn trọng cũng bất giác thầm nghĩ, xem qua Kỳ Trưng động lòng thật rồi. Tuy trong giới này có không út minh tinh muốn leo lên bám đùi giới nhà giàu, nhưng những cậu chủ nhà giàu đó đa số chỉ chơi đùa với các minh tinh mà thôi. Đừng nói là món trang sức hơn chục triệu như vậy, dù chỉ là căn hộ mấy triệu cũng chưa chắc chi ra được.
Văn Tâm nhìn món trang sức xa xỉ trước mặt, hai má hơi đỏ. Không phải cô cảm động vì bộ trang sức này, dù sao bức tranh lần trước Kỳ Trưng tặng cho cô cũng có giá trị rất lớn. Nhưng Kỳ Trưng vốn là một anh chàng trai thẳng sắt thép mà lại nghĩ đến chuyện đưa cô tham dự tiệc, còn không muốn cô thua kém mặt nào. Phần tâm ý này, Văn Tâm rất bất ngờ. Cô mở điện thoại, đang định gửi tin nhắn cho Kỳ Trưng thì tin nhắn của anh đã đến trước.
"Tới rồi."Văn Tâm líu lưỡi. Sao mà nhanh thế!
Không dám trì hoãn thời gian thêm nữa, Văn Tâm vội vàng đeo vòng cổ và khuyên tai lên, sau đó kiểm tra lại túi xách đầy đủ. Trước khi đi, Lý Tinh Tinh còn nhắc nhở cô: "Chị Tâm Tâm, quên thoa son rồi." Stylish lập tức thoa cho cô màu son đỏ thẫm.
Rồi, Văn Tâm nhận được tin nhắn thứ hai của Kỳ Trưng:
"Đúng rồi, lát nữa đừng tô son."Văn Tâm: ??? Trên đầu cô đầy dấu chấm hỏi, tiệc gì mà không thể trang điểm à?
Mãi đến khi Văn Tâm ngồi vào ghế phụ lái, Kỳ Trưng khởi động xe chạy đến một đoạn đường vắng rồi dừng lại.
"Không phải đã nói em đừng tô son sao?" Kỳ Trưng xoay người lại, ánh mắt thâm trầm mà nóng bỏng.
Vốn Văn Tâm vẫn chưa hiểu, nhưng vừa thấy ánh mắt ấy của anh, có ngốc mấy cũng hiểu. Mặt cô bùm một cái nóng rực lên. Cô theo bản năng muốn tránh đi, nhưng chỉ có hai người trong xe, cô có thể tránh đi đâu được chứ. Đai an toàn bị tháo ra, vòng eo thon nhỏ bị ôm trọn, cô đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Vừa nãy em chưa kịp thấy đã tô xong rồi."
"Không sao, như vậy anh cũng thích." Kỳ Trưng rũ mắt, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ấn lên môi đỏ của Văn Tâm, vuốt ve: "Chỉ là có thể sẽ bị lem thôi."
Văn Tâm nghiêm túc nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp chợt lóe: "Nhưng cũng không có độc đâu, anh yên tâm."
Hô hấp của Kỳ Trưng nghẹt lại, khó có thể khống chế được mình nữa, hôn mạnh lên. Nụ hôn này thiếu mấy phần dịu dàng săn sóc thường ngày, lại thêm mấy phần chiếm đoạt và hung dữ. Dường như anh muốn kéo cô gái này khảm nhập vào lòng mình, vậy mà khi sắp hòa tan cô, anh lại không nỡ tiến thêm.
Không biết qua bao lâu, nụ hôn kết thúc. Văn Tâm thất thần tụa vào vai người đàn ông kia, thở hổn hển.
Reng reng! Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Kỳ Trưng ấn nghe, đầu bên kia lập tức truyền đến giọng nói nôn nóng của Đường Duệ: "Tổng giám đốc Kỳ, ngài đến đâu rồi? Tiệc mừng thọ sắp bắt đầu rồi, phu nhân thúc giục tôi bảo ngài đến nhanh đấy."
Kỳ Trưng vô cùng bình tĩnh: "Mười lăm phút sau đến."
"Mười lăm phút? Chẳng lẽ trên đường bị kẹt xe?"
Đường Duệ có nghĩ trăm lần cũng không ra. Rõ ràng từ biệt thự của cô Văn đến nhà họ Kỳ chỉ cần không đến nửa giờ, nhưng đã bốn mươi phút rồi, ngài ấy còn nói phải mười lăm phút nữa mới đến. Chẳng lẽ... Đường Duệ đột nhiên nghĩ đến gì đó, anh ta đỏ mặt nhanh chóng tìm cớ ngắt điện thoại. Nếu quấy rầy thời gian thân mật của Tổng giám đốc Kỳ và cô Văn thì chỉ sợ anh ta có bao nhiêu cái mạng cũng không đền đủ đâu!
Mười lăm phút sau, xe Kỳ Trưng đúng giờ dừng trước cửa nhà lớn. Lúc này, các nhân vật quyền quý đã đến từ sớm, trong sân đậu đủ các loại siêu xe đủ kiểu dáng. Đường Duệ tinh mắt nhận ra xe Kỳ Trưng ngay, xe vừa dừng thì anh ta đã nhanh chóng bước tới đón.
"Tổng giám đốc Kỳ, cô Văn, tiệc mừng thọ đã chuẩn bị xong, có thể vào luôn được rồi."
Kỳ Trưng ừ một tiếng, xoay người tháo đai an toàn cho Văn Tâm. Tuy đã nhân lúc mười lăm phút đi đường chỉnh trang lại, nhưng nghe nói đến đây là tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của Kỳ lão gia tử, Văn Tâm vẫn căng thẳng không thôi. Cô lén níu tay áo Kỳ Trưng, nhìn anh cực kỳ đáng thương.
"Kỳ Trưng, em không quen biết ai cả." Ý là lát nữa anh phải trông chừng em đấy.
Sao Kỳ Trưng không hiểu được nỗi lo của cô, anh vươn tay ra nắm lấy tay cô, nói: "Yên tâm."
Văn Tâm không ngờ, cái nắm tay này kéo dài mãi đến chỉnh sảnh tiệc mừng thọ. Hai người xuất hiện trước sự chú ý của mọi người. Đối với người thừa kế mà lão gia tử công khai thừa nhận, bất luận nội bộ nhà họ Kỳ hay cũng thế lực gia tộc khác cũng đều rất tôn trọng Kỳ Trưng. Nhưng đối với Văn Tâm, có một số người không xem ra gì, dù sao ai cũng biết Văn Tâm là một nữ minh tinh. Tuy trong giới giải trí, Văn Tâm vô cùng nổi tiếng, được mọi người hâm mộ, nhưng đối với những nhân vật trong yến tiệc này thì minh tinh cũng chỉ là một con hát dưới tầng chót cùng mà thôi. Tất nhiên những người đó sẽ không dám chỉ chỉ trỏ trỏ Văn Tâm trước mặt Kỳ Trưng, nhưng mấy phu nhân vẫn lén lút tốp năm, tốp ba bàn tán.
"Kỳ Trưng đưa nữ minh tinh đó đến đây thật kìa."
"Chậc, không biết diễn cho ai xem nữa. Kỳ Trưng còn chưa lên ngôi đâu, vậy mà đã dám công khai đưa tình nhân đến tiệc mừng thọ của lão gia tử, đợi lát nữa lão gia tử nhìn thấy không phải sẽ bị chọc tức đến mức lên huyết áp sao?"
"Còn nữa, nhìn thấy chiếc vòng cổ đó chưa, đó là thiết kế mới của Hải Thụy, hơn hai mươi lăm triệu đó, đến cả tôi còn chưa dám xuống tay mua."
"Hình như khuyên tai cũng là thiết kế mới, Kỳ Trưng đúng là chi mạnh thật."
Ban đầu mấy phu nhân cũng chỉ nói chuyện phiếm thôi, sau đó không biết thế nào, đề tài lại chuyển đến trang điểm và trang sức của Văn Tâm. Các cô, các bà cũng ghen ghét lắm, đã đỏ mắt nhìn bộ trang sức mới giá trị xa xỉ trên người Văn Tâm, bọn họ lại còn đố kỵ làn da mịn màng trắng nõn của cô.
Tuy Văn Tâm chỉ là một con hát, nhưng khí chất của cô lại cao nhã như vậy, đánh thẳng vào mặt của một số phu nhân ở đây. Vì vậy, dù ngoài miệng mọi người không nói, nhưng trong lòng lại âm thầm mong lát nữa lão gia tử ra sẽ vả mặt Văn Tâm thật mạnh trước mặt bọn họ. Phải biết là Kỳ lão gia tử ghét nhất mấy loại phụ nữ không đứng đắn quyến rũ cháu trai mình đó. Càng đừng nói đến Văn Tâm lại quyến rũ đứa cháu mà Kỳ lão gia tử coi trọng nhất.
Ai ai cũng nghĩ nhất định Văn Tâm sẽ bị Kỳ lão gia tử khinh bỉ một phen, nói không chừng nếu lão gia tử không vui sẽ đuổi thẳng người phụ nữ này luôn. Nhưng... không ai ngờ rằng Kỳ lão gia tử nghiêm khắc trong lời đồn khi nhìn tháy Văn Tâm lại tươi cười vô cùng rạng rỡ. Nếu vậy thì cũng thôi đi, ông lại còn chủ động đến hỏi chuyện Văn Tâm. Nói: "Hai đứa định khi nào thì đi đăng ký đây, để ta còn ôm chắt chứ."
Mọi người: ...
Sợ ngây người luôn!
Tiến triển gì vậy?! Chẳng lẽ Văn Tâm là con gái gia đình tài phiệt ẩn danh nào đó sao?!