Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mèo Nhỏ

Chương 26: Kể chuyện (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai tuần sau.

Lâm Mặc chuyển đến nơi khác ở, cũng may trong thời gian trước đó bà đi làm, nên còn một số tiền có thể sống qua ngày được. Nhưng số tiền này không lo được mãi, nên bà vẫn phải đi làm để mà kiếm sống. Bụng cũng đã được hơn năm tháng rồi, càng ngày đi lại bà cứ càng không quen.

Lâm Mặc nhận hoa đi bán vào mỗi buổi sáng rồi chia tiền lại, không hiểu sao Lâm Mặc lại cảm thấy ngày nào bà bán hoa cũng rất là nhanh và thật thuận lợi. Ngày nào bà cũng đều bán hết.

Tiêu Phong Trác ở trong xe nhìn ra, vì tránh cho Lâm Mặc nhận ra, nên ông đã chọn một chiếc xe khác.

Nhìn Lâm Mặc cực khổ bán hoa cùng bụng bầu, đi lại đều khó khăn như vậy, Tiêu Phong Trác đau lòng không nỡ. Lúc này đây, ông rất muốn chạy lại ôm thật chặt lấy Lâm Mặc, nhưng không thể. Khó khăn lắm ông mới tìm được Lâm Mặc, nếu mà lúc này xuất hiện thì chắc chắn Lâm Mặc sẽ lại bỏ đi nữa.

Cửa xe được mở, một người đàn ông bước vào vị trí lái ngồi xuống, “Ông chủ, tôi đã đưa tiền để họ mua hết hoa rồi. Như lời ông dặn, tôi dặn họ phải từ từ. Còn chuyện chăm sóc cho bà chủ, tôi cũng đã dặn dò thật kĩ rồi, họ cầm tiền rồi, sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi.”

Tiêu Phong Trác ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc đầy nhớ nhung, “Được rồi.”

“Ông chủ, vậy có nên về hay không? Chúng ta lát nữa còn có cuộc họp, tôi sợ nếu như vậy... chủ tịch sẽ nghi ngờ.”

Ánh mắt Tiêu Phong Trác vẫn không dời khỏi được Lâm Mặc, ông chậm chạp nói: “Ở lại thêm chút nữa.”

Tiêu Phong Trác nhìn thấy Lâm Mặc tươi cười khi bán hoa cho khách, trong lòng ông như vừa trút đi được một gánh nặng. Kể từ ngày mà ông nói cho vợ biết chuyện, từ đó ông chẳng còn nhìn thấy nụ cười của vợ nữa rồi, lần nào ông được gặp vợ, cũng là lúc hai mắt vợ đỏ hoe lên vì khóc.

Nhìn vợ một lần nữa, ông nói: “Được rồi, đi thôi.”

Lâm Mặc nhìn chiếc xe kia đã rời đi, ánh mắt dõi theo có phần u buồn, ngày nào bà cũng thấy chiếc xe này đậu ở chỗ đó, bà không kìm nổi chút xúc động trên gương mặt của mình, “Là anh đúng không?”

Lâm Mặc nhìn chiếc xe đã đi xa kia một lúc, bỗng có tiếng trẻ nhỏ vang lên: “Cô ơi, bán cho cháu năm bông hồng này ạ.”

Lâm Mặc thay đổi cảm xúc, tay bà lấy hoa rồi đưa cho cô bé, “Của cháu đây. Đợi cô thối tiền lại nha.”

Mấy hôm nay Tiêu Phong Trác công việc chồng chất quá nhiều, chỉ một chút thời gian dư ra ông cũng chẳng có để đến nhìn Lâm Mặc một cái được. Mọi chuyện chăm sóc cho vợ vẫn như lời của ông nói, mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa. Vì thế, ông có chút yên tâm tuy không được ở gần.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, Lâm Mặc ngày sinh cũng đã đến gần kề, Tiêu Phong Trác cũng vì thế mà ra ngoài thường xuyên hơn. Điều này không thể qua mắt được bố của ông, Tiêu Phong cho người điều tra và cũng đã biết được lý do vì sao.

Đang ở công ty làm việc, thì Tiêu Phong Trác nhận được điện thoại: “Alo. Ông chủ. Bà chủ sắp sinh rồi, bây giờ đã được đưa đến bệnh viện rồi.”

Tiêu Phong Trác nghe thế vội vàng đứng dậy cầm áo khoác ngoài lên, mở cửa ra ngoài thì Tiêu Phong đang ngồi trên xe lăn ở trước cửa. Bộ dạng này của, thì chắc đã đợi sẵn ở đây trước rồi.

Chỉ một khoảng thời gian mà sức khỏe của Tiêu Phong đã yếu đến mức như này, vì thế nên ông cần phải biết lợi dụng nó để đe dọa đứa con không biết nghe lời của mình, “Anh tính đi đâu, đừng tưởng tôi không biết những chuyện anh đã làm sau lưng tôi. Anh... đúng thật là... không xem người bố này ra gì.”

Giọng nói Tiêu Phong tuy có chút yếu, nhưng giọng điệu ra lệnh vẫn là ông của mọi khi.

Nói xong, Tiêu Phong ho liên tục.

Tiêu Phong Trác vội nói: “Bố, bố có bị làm sao không?”

Tiêu Phong tức giận mắng: “Anh còn biết gọi tôi là bố à? Nếu xem tôi là bố, thì đừng làm mấy chuyện vô nghĩa kia. Anh muốn thấy tôi chết mới vừa lòng đúng không?”



Tiêu Phong Trác nắm chặt tay, sau đó liền quỳ xuống nói: “Con xin bố, chỉ lần này thôi, đây sẽ là lần cuối cùng con đi gặp cô ấy. Con hứa, sau lần này sẽ chấm dứt hoàn toàn với cô ấy. Con phải đến bệnh viện ngay, cô ấy sắp sinh rồi, cô ấy không có ai hết, chỉ có một mình con thôi. Con xin bố, bố làm ơn, hãy đồng ý.”

Tiêu Phong ho, một lát sau mới cảm thấy đỡ hơn, ông chậm chạp nói: “Chỉ một lần cuối cùng này. Đi đi.”

Tiêu Phong Trác được sự đồng ý của Tiêu Phong thì nhanh chóng đứng dậy lái xe đến bệnh viện. Ông cố gắng chạy với vận tốc cao nhất có thể chỉ để nhanh chóng đến bệnh viện với Lâm Mặc.

Ở bệnh viện lúc này, Lâm Mặc đã được đưa vào phòng sinh, Tiêu Phong Trác đứng ở ngoài lo lắng đi qua đi lại không ngừng.

Trợ lý biết được ông chủ lúc này đang rất lo lắng, nên cũng trấn an nói: “Ông chủ yên tâm, bà chủ nhất định sẽ mẹ tròn con vuông thôi.”

Tiêu Phong Trác nghe vậy ngồi xuống ghế, ông cúi đầu đan chặt hai tay lại.

Nhất định sẽ không sao hết.

Sẽ không có chuyện gì.

Tiếng của Lâm Mặc khiến Tiêu Phong Trác lo lắng chỉ muốn ngay lập tức mở cửa rồi vào trong đó ngay thôi. Ông mong cho cả hai mẹ con đều bằng an không có chuyện gì xảy ra.

Phải chăng ông đến sớm hơn một chút, để cho Lâm Mặc thấy được mặt của mình, thì khi vào phòng sinh vợ cũng sẽ bớt lo một chút rồi.

Sau một hồi, cuối cùng trong phòng cũng vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh, Tiêu Phong Trác vội đứng dậy rất khẩn trương để chờ cánh cửa kia được mở ra.

Cửa được mở, bác sĩ và y tá bước ra, trên tay y tá đang bế một đứa bé đã được cuốn khăn lại đoàng hoàng.

Tiêu Phong Trác lại gần, ông không giấu được một nét vui mừng trên gương mặt.

Y tá: “Đây có phải là bố của bé không?”

“Đúng vậy, là tôi.” Tiêu Phong Trác nhanh chóng trả lời.

Y tá đưa đứa bé đang bồng trên tay cho Tiêu Phong Trác, mặt mày cô vui vẻ, “Chúc mừng gia đình, mẹ và bé đều bằng an hết. Mẹ của bé do sinh xong kiệt sức, nên đã ngất đi. Không có gì đáng lo hết, chúng tôi đã tiêm thuốc cho vợ của anh rồi, một lát nữa là sẽ tỉnh lại thôi.”

Tiêu Phong Trác bế con trên tay mà âu yếm như báu vật, con đang ngủ rất ngoan. Ông nhanh chóng vào phòng cùng với vợ.

Lâm Mặc vẫn chưa tỉnh lại, Tiêu Phong Trác đặt con xuống cho con ngủ rồi nắm lấy tay của vợ mà chờ vợ tỉnh dậy.

Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng, ông rất trân trọng từng giây từng phút này. Kể từ ngày hôm nay trở đi, ông sẽ không được thấy gương mặt của Lâm Mặc một lần nào nữa. Còn nữa, con trai của ông, cũng sẽ không nhớ gì đến người bố này của nó nữa.

Một lát sau Lâm Mặc tỉnh dậy, mở mắt ra thấy được Tiêu Phong Trác khiến cho bà bất ngờ. Khi ở trong phòng sinh, bà đã có linh cảm là chắc chắn chồng của mình đang ở ngoài đợi.

Quả nhiên không sai mà.

“Con, con của em đâu.”

Tiêu Phong Trác nhanh chóng bế con lên đặt bên cạnh cho Lâm Mặc xem mặt, “Con của em đây, con rất giống anh, em xem này.”

Lâm Mặc nhìn con một cách dịu dàng, bà lấy tay chạm nhẹ vào đầu của con, sau đó nói: “Anh... sao anh lại ở đây? Bố, bố của anh, có biết chuyện này không?”



Tiêu Phong Trác nắm lấy bàn tay ấm áp của vợ, hơi ấm quen thuộc này cũng không khiến ông an tâm hơn phần nào vì mọi chuyện sẽ sắp xảy ra, cảm xúc buồn bã trong ông lại bắt đầu, “Bố anh biết.”

Ông ngập ngừng một lúc, rồi nói: “Đây... đây sẽ là lần cuối cùng mà anh gặp em. Từ nay trở đi, anh sẽ không được gặp mặt em nữa rồi. Bố của anh đã lấy sức khỏe ra đòi sống chết. Anh xin lỗi, anh không còn lựa chọn nào khác!”

Những điều này Lâm Mặc đã lường trước được hết, ngày này rồi cũng đến thật rồi. Chỉ là khi nghe chính miệng chồng nói ra, bà lại xót xa và đau lòng đến thế.

Giọng của bà yếu ớt mà nói: “Em không trách anh, nếu có trách, thì hãy trách do số phận.”

“Em...” Muốn nói gì đó, nhưng Lâm Mặc lại im lặng. Bà cố gắng nén nước mắt lại và gắng gượng nói: “Đây là lần cuối cùng gặp nhau của chúng ta... anh... anh hãy đặt tên cho con trai của chúng ta đi.”

Tiêu Phong Trác nhìn con đang ngủ mà đau lòng không nỡ, “Là Tiêu An đi. An trong bình an, anh mong con luôn được bình an mà lớn lên.”

Lâm Mặc hai mắt hơi rưng rưng: “Được. Con của chúng ta, tên là Tiêu An.”

Giữa không khí buồn bã lúc này, như không có gì có thể phá vỡ được nó thì tiếng mở cửa lại vang lên, một giọng nói như xé tan đi sự buồn bã trong căn phòng, “Ông chủ, chủ tịch kêu ông mau chóng trở về, công ty có chuyện gấp xảy ra rồi.”

Tiêu Phong Trác không muốn nghe lời này, mới gặp nhau chưa được bao lâu mà bố của ông đã ép phải về rồi. Công ty thì nào có chuyện gì xảy ra chứ?

“Được rồi, đợi tôi một lát.”

Tiêu Phong Trác lấy trong túi áo ra một tấm thẻ, rồi nói: “Do gấp quá, nên anh không kịp chuẩn bị. Thẻ này em cầm tạm lấy đi nha, hàng tháng anh sẽ cho người gửi tiền đến. Em cần đồ gì, thì hãy liên lạc với số điện thoại này, sẽ có người mang đồ đến cho em. Sau này, chúng ta không gặp nhau được nữa rồi, em nhớ phải nghe điện thoại anh gọi tới đấy. Em cũng đừng có bỏ đi đâu nữa, hãy ở lại chỗ này đi.”

Lâm Mặc tay đẩy lại tấm thẻ, “Em không lấy, anh cầm đi.”

Tiêu Phong Trác cầm thẻ bỏ vào trong tay của vợ, ông dùng tay của mình nắm lại, “Em đừng như vậy, đây là vì con của chúng ta, em phải nghĩ cho con của chúng ta chứ. Con còn nhỏ, phải cần được chăm sóc đàng hoàng, em hiểu chứ?”

Lâm Mặc nghe vậy thì mới chịu nhận, đúng là con phải được chăm sóc thật tốt, nếu một mình bà thì sao mà có thể lo được cho con đầy đủ mọi thứ cơ chứ.

Bên ngoài tiếng nói vang lên: “Ông chủ.”

Tiêu Phong Trác không thể ở lại lâu nữa, đành phải bất đắc dĩ đứng lên, nhưng ông vẫn chưa muốn rời đi.

Tiêu An đột nhiên lúc này bật khóc lớn.

Tiêu Phong Trác nắm chặt tay nhìn đứa con của mình mới vừa chào đời chưa được bao lâu đang khóc dữ. Con như biết được bố mẹ của nó sắp phải chia xa nên mới khóc như vậy. Tiếng khóc của Tiêu An càng tăng thêm sự buồn bã của cuộc chia ly này.

Tiêu Phong Trác cúi xuống hôn vào trán của vợ và con một lần cuối cùng. Vào giây phút đó, ông cũng không nghĩ rằng là bản thân đã rơi nước mắt.

Lâm Mặc cũng rưng rưng mà dỗ con, “Con ngoan, đừng khóc nha. Mẹ thương mà.”

Lúc Tiêu Phong Trác rời đi rồi, Lâm Mặc mới không kìm nước mắt của mình lại mà cứ thế tuôn ra không ngừng. Bà đau đớn mà ôm con thật chặt khóc, vừa khóc bà vừa dỗ dành con, “Con ngoan, mẹ thương con mà.”

Lâm Mặc cứ lặp đi câu này trong miệng rất nhiều lần. Mỗi lần dỗ con là mỗi lần bà lại không nén được nước mắt cứ thế rơi.

Sau đó, Lâm Mặc cũng đã chuyển đi nơi khác. Tốt nhất thì bà nên đi khỏi thành phố này để chồng không tìm thấy bà nữa. Chứng kiến cảnh chồng mình phải đối mặt với biết bao công việc, với áp lực từ gia đình, còn phải lo lắng cho hai mẹ con của bà nữa. Thế thì bà cũng không nên ở lại đây làm gì, vậy thì biến mất như sự giải thoát cho cả hai người vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »