Chương 24: Kể chuyện (1)

Tiếng ‘a’ này làm cho Tiêu An chợt giật mình dừng chân quay đầu lại. Cậu thấy Trạch Lan bị té thì trên mặt đầy hốt hoảng, gương mặt đầy lo lắng cực kì.

Tiêu An vội lại chỗ của Trạch Lan, “Xin lỗi. Là tại mình. Cậu, cậu có bị làm sao không?”

Trạch Lan gương mặt đáng thương muốn khóc đến nơi, trước giờ Tiêu An không có bỏ mặc cậu như vậy bao giờ mà, “Cậu... cậu rất đáng ghét. Mình không thèm chơi với cậu nữa đâu!”

Nhìn gương mặt của Trạch Lan như vậy, lòng Tiêu An cảm thấy nhói lên. Tại sao cậu có thể bỏ mặc không quan tâm Trạch Lan như thế chứ? Sự tức giận đã khiến cậu không nghe gì hết mà làm lơ những lời nói của Trạch Lan.

Đúng thật là ngu ngốc mà.

Tiêu An đỡ Trạch Lan đứng dậy, chân của Trạch Lan bị ngã trầy da một bên đầu gối. Tiêu An thật chỉ muốn đánh chết bản thân, cậu vừa làm cái điều ngu ngốc gì đây?

“Mình xin lỗi. Cậu ngã đau lắm đúng không? Mình đưa cậu đi đến trạm y tế nha.” Tiêu An giọng nói lo lắng cùng ân hận.

Trạch Lan giận hất tay Tiêu An ra không cho đỡ, tuy là hất ra nhưng sức nhẹ nhàng như không, cậu đi vài bước về trước tỏ rõ ý muốn không cần giúp đỡ, “Không cần cậu, mình tự đi được.”

Trạch Lan giọng nói có phần uất ức cùng giận dỗi rất rõ.

Cậu giận Tiêu An rồi.

Tiêu An đi lên cầm tay của Trạch Lan lại, “Cậu giận mình rồi sao?”

Trạch Lan nói là muốn đi, nhưng chỉ là nói giận dỗi, cậu vẫn đứng lại không có đi thật, “Mình không thèm giận cậu đâu.”

Cái giọng điệu này không giận thì còn là gì nữa. Tiêu An không buồn vì bị giận, cậu chỉ đau lòng vì chân của Trạch Lan té bị trầy da, lúc này chỗ bị té đó cũng đã rướm máu rồi. Cậu sao có thể để Trạch Lan một mình giận rồi tự đi một mình được cơ chứ.

Không hỏi Trạch Lan gì nữa, Tiêu An tự động đi lên phía trước cõng Trạch Lan đi đến trạm y tế.

Trạch Lan giọng nói vẫn còn giận dỗi không chịu, “Không cho cậu cõng mình, không cho mà.”

Tiêu An không để tâm mấy lời giận dỗi kia mà vẫn tiếp tục đi, Trạch Lan nói đúng một lần rồi cũng im lặng không nói thêm gì nữa.

Đến trạm y tế, Trạch Lan được sát trùng sơ qua rồi dán băng lại chỗ bị trầy. Cũng không có tốn công sức gì, nên nhân viên chỉ làm cho không cũng không lấy tiền gì.

Khi đi ra ngoài, Trạch Lan không còn giận dỗi gì nữa rồi. Tiêu An không nói gì hết, cậu chỉ yên lặng đi trên đường, còn Trạch Lan cũng chỉ biết đi theo sau Tiêu An.

Trạch Lan biết là Tiêu An đang có chuyện gì đó, nên khi lẫy mới chạy đi và bỏ mặc cậu như vậy. Đi được một đoạn ngắn, cậu ngồi xuống cái ghế gỗ ven đường chung với Tiêu An.

Trạch Lan nhìn sắc mặt cũng biết được là Tiêu An đang có chuyện gì đó rất là buồn. Thậm chí còn buồn hơn cả cái hôm mà Tiêu An nói với cậu về chuyện của dì ở trên lớp nữa. Cậu không biết nên mở lời thế nào nữa đây.



Tiêu An giọng nói đượm chút buồn: “Lúc lẫy mình xin lỗi, là lỗi của mình, trong lúc tức giận mình đã không quan tâm đến cậu. Cậu... có còn giận mình không?”

“Mình không có giận cậu đâu, nhưng lần sau cậu không được như vậy nữa. Có chuyện gì thì phải nói cho mình, chứ cậu không được chạy đi bỏ mình như vậy nữa.” Trạch Lan giận rồi quên rất mau, hay nói cách khác cậu còn không biết giận ai là gì.

Tiêu An nghe vậy thì nhẹ lòng hơn, “Chân của cậu còn đau không? Mình xin lỗi cậu nhiều lắm.”

Trạch Lan vui vẻ nói: “Không sao không sao, mình đi chơi hồi nhỏ hay bị té như vậy lắm á, nên cũng quen thôi. Cậu xin lỗi hoài là mình giận thiệt đó nha, là bạn của nhau thì không được như vậy đâu, có biết chưa?”

Tiêu An nhìn về hàng hoa anh đào đằng xa, gương mặt cậu mang theo vẻ buồn bã cùng rất nhiều lời tâm sự muốn được nói hết ra, “Hôm nay cậu ngồi nghe mình kể một câu chuyện, được không? Cậu chỉ cần nghe thôi, không cần nói gì hết đâu.”

Trạch Lan nghe ra rõ Tiêu An đang rất buồn, “Cậu kể đi, mình sẽ nghe mà.”

Tiêu An dừng lại một chút, cậu đang suy nghĩ lại nên bắt đầu kể từ đâu, nghĩ xong rồi, cậu chậm rãi nói: “Mẹ của mình là trẻ mồ côi được bỏ ở trước cửa cô nhi viện, mẹ đã sống ở đó cho đến năm mười bảy tuổi thì rời đi. Mẹ đã phải làm lụng mọi công việc, chỉ để đủ trang trải sống qua từng ngày. Cho đến năm hai mươi hai tuổi, mẹ đi làm ở một quán cà phê. Ngày nào cũng có một người đàn ông mặc âu phục rất sang trọng đến, để uống cà phê vào mỗi buổi sáng. Lúc đầu, mẹ của mình không để ý lắm đến người đó, nhưng càng về sau, thì mẹ lại càng để ý đến hơn, cũng tại vì người đó ăn mặc trông rất lịch thiệp, và ngày nào cũng đến uống cà phê, nên mẹ của cũng chú ý hơn.”

...

Lâm Mặc bưng cà phê để lên bàn, “Cà phê của anh đây.”

Tiêu Phong Trác nhận lấy cà phê uống một ngụm, tay còn lại của ông vẫn còn đang cầm Ipad nhìn rất chăm chú, “Cảm ơn, cà phê ngon lắm.”

Cứ qua hàng ngày hàng tháng như vậy, giữa hai người ngày một nói chuyện nhiều hơn. Đúng là sức mạnh của thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, giờ đây không chỉ còn là mối quan hệ giữa người đến để uống cafe và người phục vụ nữa. Mức độ đó đã chuyển thành sự thân thiết, sự hiểu biết nhau như muốn vượt qua cái giới hạn hiện tại này.

Lâm Mặc đặt cà phê lên bàn, gương mặt vui vẻ nói: “Hôm nay anh đến sớm, có phải là có cuộc họp đúng không?”

Tiêu Phong Trác dời màn hình Ipad mà nhìn Lâm Mặc nói chuyện, “Đúng rồi, hôm nay có cuộc họp nên tôi đến hơi sớm. Hôm nay tan làm sớm, liệu... tôi có thể mời em đi ăn tối cùng tôi được không?”

Lâm Mặc nghe vậy thì thoáng lên vui mừng nhưng không biểu hiện quá nhiều ra ngoài, mà chỉ gật đầu nhẹ nhàng: “Ừm...”

Vào ngày hôm đó, Tiêu Phong Trác đã cầu hôn với Lâm Mặc, và đã được đồng ý. Trong buổi hẹn hôm đó, kết cục là như nào thì ai cũng đều đã biết trước được.

Hai người cùng sống bên nhau rất hạnh phúc, không có lễ cưới, không có sự hiện diện chúc phúc của gia đình hay dòng họ. Đó gần như chỉ là âm thầm lặng lẽ, điều này Lâm Mặc hiểu được hết, bà hoàn toàn thông cảm cho chồng. Hai người đã đi làm giấy chứng nhận kết hôn với nhau, cùng chung sống với nhau rất hạnh phúc, và vui vẻ dưới mái nhà nhỏ.

Tiêu Phong Trác không có nhiều thời gian cho vợ, ông suốt ngày phải cắm cúi bận rộn, vật lộn với một đống công việc tối ngày. Lâm Mặc biết chồng của mình rất bận rộn, bà rất thông cảm cho công việc của chồng. Vì không muốn cho bà phải khổ cực, nên chồng không cho bà tiếp tục đi làm việc ở ngoài nữa. Nhưng là một người không muốn sống bám, dựa dẫm vào chồng, Lâm Mặc vẫn đi làm ở quán cà phê như cũ.

Quãng thời gian giữa họ khi đó rất hạnh phúc, tuy Tiêu Phong Trác bận rộn là thế, nhưng chỉ cần có thời gian là ông sẽ luôn ở bên vợ của mình. Nhưng quãng thời gian hạnh phúc kia chưa được bao lâu, thì bố của Tiêu Phong Trác biết được chuyện, buộc cả hai phải chấm dứt với nhau.

Do gia thế của nhà Tiêu Phong Trác lớn, nên bố của ông không thể nào chấp nhận được việc con mình lại đi yêu một người phụ nữ hết sức bình thường như Lâm Mặc được. Bằng mọi biện pháp, ông đã bắt ép cả hai phải hoàn toàn chấm dứt hết với nhau.

Như thường lệ, Tiêu Phong Trác từ công ty về đến nhà thì Lâm Mặc đã chuẩn bị xong cơm nước hết.

Lâm Mặc: “Anh về rồi à, em nấu cơm xong hết rồi, anh mau ăn đi cho nóng này. Hôm nay em đã làm món gỏi cuốn mà anh thích ăn đấy, anh nhanh lại đây ngồi xuống ăn đi nào.”



Tiêu Phong Trác cởi khoác ngoài cùng cà vạt để xuống sofa, từng cử chỉ động tác đều rất chậm chạp, ông vẫn đứng im sau khi nghe được những lời kia của vợ.

Lâm Mặc thấy lạ, “Sao anh còn chưa lại đây ăn cơm nữa?”

Tiêu Phong Trác im lặng một lúc, sau đó ông thở dài, giọng ông trầm thấp nói: “Mặc Mặc, anh có chuyện muốn nói cho em biết.”

Lâm Mặc thấy hôm nay chồng của mình có gì đó rất lạ, không lẽ là do chuyện ở công ty sao? Bà biết công việc của chồng rất nhiều, hôm nay chắc chắn ở công ty đã gặp phải chuyện gì, nên mới khiến cho chồng không vui như vậy.

Bà từ bàn ăn cơm lại chỗ sofa ngồi xuống.

Tiêu Phong Trác có lời gì đó như rất khó nói ra, một lát sau ông mới nói: “Bố của anh đã biết chuyện của chúng ta rồi.”

Lâm Mặc không ngờ đến chuyện này, bà nhất thời không biết nói bây giờ. Chuyện của hai người bà đã sớm biết, chồng đã nói với bà ngay từ đầu. Chuyện giữa bà và chồng bị cấm cản, nên chồng của bà mới luôn giấu giếm gia đình là thế.

Tiêu Phong Trác nói tiếp: “Bố đã lợi dụng sức khỏe yếu để mà ép anh phải bỏ em. Em yên tâm đi Mặc Mặc, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Tạm thời anh sẽ ít đến chỗ của em. Em phải tin anh, nhất định anh sẽ tìm ra cách giải quyết chuyện của chúng ta, và cả con của chúng ta nữa.”

Lâm Mặc nhất thời không biết nên nói gì, đôi mắt rưng rưng, giọng nói bà có phần yếu ớt: “Anh, anh...”

Lâm Mặc biết mọi chuyện sẽ không đơn giản chút nào, nếu không thì tại sao ngay từ đầu thái độ của chồng lại khó nói đến như vậy. Bà cảm nhận được có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra rồi, bà không biết nói gì nữa, lúc này bà đã hoàn toàn bị cảm xúc chi phối. Không phải là bà hoàn toàn không biết gì về sự lớn mạnh của gia đình nhà chồng. Nhưng nếu mọi chuyện không xấu, thì tại sao chồng của bà lại có thái độ này chứ?

Lâm Mặc cố kìm lại nước mắt không cho rơi xuống, bà cố bình tĩnh hơn để nói chuyện, “Em... em không biết nên làm sao bây giờ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?”

Tiêu Phong Trác nắm tay vợ trấn an: “Nghe anh, đừng lo. Sẽ không có chuyện gì xấu đâu. Anh đói rồi, anh muốn ăn cơm.”

Nói xong Tiêu Phong Trác nắm tay vợ lại chỗ bàn ngồi ăn cơm. Bữa cơm này thật sự chẳng có chút vui vẻ nào, bao nhiêu món ăn ông yêu thích hôm nay, ăn cũng chẳng ra vị gì.

Lâm Mặc không nuốt nổi thức ăn nữa.

Tiêu Phong Trác gắp thịt vào chén cho Lâm Mặc, nói: “Em phải ăn đi, đừng lo chuyện đó nữa. Em mà không ăn, thì sao con của chúng ta no được đây?”

Nghe vậy, Lâm Mặc mới cố ăn vào.

Tối nay Tiêu Phong Trác không ngủ lại, bắt đầu là từ tối nay, về sau số ngày ông đến ngày một cách nhau, cứ thế rồi lại càng cách xa hơn. Nhưng điện thoại mỗi ngày đều phải gọi cho Lâm Mặc ít nhất cũng phải hơn năm cuộc. Trừ ngày nào công việc rất nhiều, Tiêu Phong Trác mới giảm số lần gọi xuống. Ông luôn là dặn dò đủ thứ, nào là hỏi Lâm Mặc muốn ăn gì sẽ kêu người mua, đôi khi chính Tiêu Phong Trác chỉ muốn được nghe thấy giọng của vợ để an tâm.

Lâm Mặc mỗi đêm vào phòng đều khóc, cứ nằm xuống nhớ đến chuyện của bà và chồng thì nước mắt lại không kìm được mà cứ rơi. Có thật là sẽ giải quyết được chuyện này, rồi ngày tháng hạnh phúc sẽ lại như cũ không? Nhưng nếu mà giải quyết được, thì cả hai đã không phải mỗi ngày xa cách như vậy rồi.

Con trong bụng lại đạp mạnh, Lâm Mặc lấy tay để lên bụng xoa nhẹ một cái cùng với giọng nói an ủi yêu thương vang lên: “Con ngoan, đừng đạp mẹ nữa, hôm nay bố không có ở đây với con đâu. Con đừng đạp mạnh nữa nha.”

Cũng đã gần một tháng Tiêu Phong Trác không về đây rồi, căn nhà này thật lạnh lẽo làm sao. Tuy không đến đây được, nhưng đồ vẫn được gửi rất thường xuyên đến. Nhưng cái Lâm Mặc trông mong cũng chỉ là được gặp mặt chồng thôi. Mỗi tối hai vợ chồng nói chuyện điện thoại rất lâu với nhau, cho đến khi Lâm Mặc ngủ, thì đầu dây bên kia mới cúp máy. Lần nào cũng là như vậy.