Chương 5: Chúng Ta Kết Hôn Đi

Ngũ Nguyệt là một thành phố phồn hoa, không nóng, cũng không lạnh.

Lâu đài trên đỉnh núi đảo Phổ Lê, đang đọc “Không chịu được nên rơi vào bể tình”.

Ánh nắng chiếu vào cửa sổ thủy tinh cổ, trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn tao nhã đứng sừng sững trên vườn hoa.

Ánh sáng màu bạch kim, chiếu vào một đôi giày cao gót tinh xảo, cô nhẹ nhàng bước đi, lưu lại những tia sáng nhỏ không chân thực.

Một chiếc váy cưới thêu hoa bằng chỉ bạc dài chạm đất, cô ngẩng đầu, sợi tóc mai đong đưa trong ánh sáng, hiện ra cảm giác lung linh mong manh dễ vỡ, mắt khẽ nheo lại.

Cô giống như cô gái yêu kiều, bước ra từ trong tranh.

Đây là lần đầu tiên Diệp Thi Thi mặc áo cưới, cô rất lo lắng, đôi tai đầy lông mềm mại lại hiện ra, may mắn có khăn trùm xõa tung che lại, rất an toàn.

Chỉ cần lúc không có người, thật ra Diệp Thi Thi rất thích hóa thành mèo, trong trạng thái đó, sự mệt mỏi và buồn phiền của cô đều giảm đi.

Mà giờ phút này, Diệp Thi Thi chính là một “cô dâu giả”.

Buổi sáng khi Diệp Thi Thi đang làm thêm giao đơn hàng cho khách, đến tiệm trang sức giao nhân cho cô dâu, đây là một đơn đặt hàng vừa dễ dàng lại kiếm được nhiều tiền.

Vừa đến đây, thì cô dâu chạy mất!

Anh chủ vì giữ thể diện, không lấy lý do cô dâu bỏ trốn làm mất mặt, ra giá 10.000 tệ để cô hoàn thành nghi thức này.

10.000 tệ! Cô làm ba công việc làm thêm, hai ba tháng mới có thể lấy tiền lương, học phí của em trai không có.

Không đồng ý thì làm trái với lẽ trời rồi!

Người ngốc lắm tiền, anh chủ sĩ diện và cô lại rất cần tiền, dựa theo nhu cầu, hợp tình hợp lý.

Diệp Thi Thi rất đồng tình với anh chủ chưa từng gặp mặt này, lúc kết hôn, cô dâu lại trốn… Đáng thương quá!

Lúc này, sàn nhà bằng gỗ vang lên tiếng động, phá vỡ khung cảnh xinh đẹp.

“Đi thôi, đến khách sạn.”

Diệp Thi Thi khéo léo quay lại nhìn người vừa lên tiếng, sau khi thấy người đàn ông trước mặt, cô ngây ngẩn cả người…

Đây chẳng phải là người đàn ông tối hôm qua giải vây cho cô hay sao, sao lại trùng hợp như vậy, anh ấy lại là anh chủ của mình…

Một người đàn ông cao quý đẹp trai như vậy, cũng bị cô dâu bỏ rơi.

Giờ phút này người đàn ông sững sờ nhìn cô: Thật đáng thương, bị cô dâu bỏ rơi, nếu giờ phút này nói chuyện hôm qua, thì không thích hợp lắm, Diệp Thi Thi lựa chọn khéo léo quay đi.

Tô Tử Hà sững sờ nhìn bé con xinh đẹp trước mắt anh, trong lòng anh rung động, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, nhưng nội tâm lại ầm ầm như sóng vỗ.

Bé con đẹp quá…

Phải nhẫn nhịn thôi, Tô Tử Hà! Hù người ta chạy mất thì làm sao bây giờ!

Tô Tử Hà đưa tay ra trước mặt Diệp Thi Thi, thản nhiên nói: “Nắm lấy.”

“Hả! Hả…”

Diệp Thi Thi lưu loát vươn tay ra, sau đó nắm chặt bàn tay tô của Tô Tử Hà: Ồ, hương hoa mai nhàn nhạt này, ngửi thích thật.

Tô Tử Hà hơi sửng sốt, anh tưởng phải kéo cô đi, ai ngờ cô lại chủ động nắm chặt tay anh.

Anh cảm thấy bé con hôm nay và hôm qua khác nhau quá, nhưng lại không biết khác ở chỗ nào.

Diệp Thi Thi nhìn khách mời trong đại sảnh, rồi nhìn Lâm Hoa Nam người chứng hôn, mắt long lanh nhìn ngó xung quanh: Đây là khách mời sao?

Người chứng hôn thế này… Được một vạn…

Diệp Thi Thi cảm thấy nếu anh chủ vui lòng, cô sẽ chấp nhận kết hôn thêm vài lần…

Tô Tử Hà nghe xong, trong mắt tràn đầy ý cười: Cũng không phải không được.

Lâm Hoa Nam nhìn Tô Tử Hà hỏi: “Anh Tô Tử Hà, xin hỏi anh có bằng lòng lấy cô Diệp Thi Thi làm vợ?”

“Tôi đồng ý.”

“Cô Diệp Thi Thi, xin hỏi cô có bằng lòng lấy anh Tô Tử Hà làm chồng?”

Tô Tử Hà mong đợi đáp án của mèo hoang nhỏ, thì thấy cô nhìn chằm chằm anh.

Tô Tử Hà… Cái tên này… Nghe rất hay…

Tô Tử Hà nhìn bộ dáng của cô, nhịn không được cười một cách ngớ ngẩn, rồi hoàn hồn, vỗ nhẹ đầu cô.

“Hửm?”

Diệp Thi Thi ghé sát mặt nhìn Tô Tử Hà: “Sao vậy?”

Tô Tử Hà ra hiệu với Lâm Hoa Nam nói: “Chờ câu trả lời của em.”

Nhìn Thi Thi quay sang nhìn Lâm Hoa Nam, Lâm Hoa Nam mỉm cười nói lại lần nữa: “Cô Diệp Thi Thi, xin hỏi cô có bằng lòng lấy anh Tô Tử Hà làm chồng?”

Diệp Thi Thi phản ứng lại, lấy tiền lấy người, thái độ đầu tiên phải chân thành một chút!

Diệp Thi Thi gật đầu liên tục: “Đồng ý, tôi đồng ý!”

“Khụ… Hửm…”

Tô Tử Hà hắng giọng một tiếng, dùng thứ này để che giấu nội tâm đang thỏa mãn của anh: Tiêu rồi, không nhịn được, bé con cười ngọt ngào quá đi.

Lâm Hoa Nam mỉm cười nhìn đôi tình nhân nhỏ, nhìn ra cửa nói: “Cho mời hoa đồng, trao nhẫn cưới.”

Nhạc vang lên, quanh quẩn trong lâu đài, sau đó một em bé hoa đồng đi vào, đưa nhẫn cho bọn họ.

Tô Tử Hà cầm một chiếc nhẫn đính một viên kim cương to như trứng bồ câu màu hồng phấn, nhẹ nhàng đeo lên tay Diệp Thi Thi.

Một tia sáng nhỏ lấp lánh xẹt qua ngón tay của cô…