Chương 33: Vợ Của Tôi

Thật may khi anh không nhìn thấy cô.

Hoa khôi kéo tay Lưu Minh, nũng nịu nói: “Anh Lưu Minh ơi, anh nói anh là hội viên cao cấp nhất à? Sao mà giờ lại có người hơn cả anh nữa vậy, mấy cái túi này người ta thích lắm luôn!”

Vẻ mặt ngượng ngùng của Lưu Minh có thể thấy bằng mắt thường, hét lên với chủ cửa hàng: “Không được, dù sao thì tôi cũng là VVIP của cửa hàng mấy người, không thể nào mà tay không ra khỏi đây được, cũng chưa từng có thứ gì mà tôi không thể mua nổi, phải gói lại hết cho tôi bằng mọi giá.”

“Không thể làm vậy được đâu anh Lưu, những thứ này đều đã được trả tiền rồi.”

Lưu Minh bất lực, anh ta biết rõ cấp bậc hội viên là như vậy, nhìn hoa khôi Mộc Tinh Nguyệt an ủi: “Mộc Tinh Nguyệt à, như vậy đi, em vào trong kia xem những mẫu khác đi.”

Cửa hàng trưởng nghe xong thì nói ngay: “Anh Lưu, nếu không thì lần sau có mẫu mới thì anh đến đây lựa đi, anh thấy như thế có được không?”

“Nghĩa là sao? Hôm nay người kia đã bao hết rồi ư?”

Cửa hàng trưởng khẽ gật đầu rồi cúi người nói: “Đúng vậy thưa anh Lưu.”

Khuôn mặt Lưu Minh vốn đang còn một chút bướng bỉnh nghe vậy thì không nhịn được nữa, lúng túng nói: “Tôi không tin, cô lấy hóa đơn cho tôi xem!”

“Thưa anh Lưu, vị khách quý kia đã mua hết thật rồi, còn hóa đơn là thông tin riêng tư của người đó nên không thể cho anh xem được.”

Cửa hàng trưởng khó xử đứng yên.

“Không sao đâu, cho cậu ta xem đi.”

Lúc này tiếng giày da vang lên trên sàn nhà, Lưu Minh theo bản năng run lên, quay đầu lại nhìn.

Nghe giọng nói trầm lặng của Tô Tử Hà, cửa hàng trưởng ngẩng đầu rồi chạy ra đón, thấy anh gật đầu mới dám đi lấy hóa đơn.

Khi Lưu Minh nhìn thấy Tô Tử Hà thì toàn thân vô thức rùng mình.

Anh ta không nhớ rõ lần trước ở nhà hàng sau khi mất điện đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, sau khi anh ta tỉnh lại thì người đầy phân, nếu ngày hôm đó có đắc tội với ai thì chắc chắn là với người đàn ông này.

Lưu Minh không chắc là có phải do người này làm hay không nhưng 80% chuyện đó có liên quan đến người đàn ông đang đứng trước mặt anh ta.

“Lại là anh!”

Tô Tử Hà che mũi, liếc mắt nhìn Lưu Minh rồi nói với nhân viên cửa hàng: “Có chuyện gì vậy? Mùi gì thối thế?”

Nhân viên cửa hàng sợ hãi nói: “Ngài đợi một lát, chúng tôi sẽ mở máy lọc không khí ngay đây, rồi xông thêm một ít mùi hoa cỏ nữa, ngài thấy có được không ạ?”

Tô Tử Hà khẽ gật đầu, nho nhã ngồi xuống sô pha.

Mặt Lưu Minh tái mét lại, giờ thì anh ta chắc chắn, cái ánh mắt ghét bỏ này đã nói lên tất cả rồi.

Nhưng anh ta không dám hỏi, anh ta mà hỏi thì không khác nào thừa nhận mình bị trét đầy phân lên người, chuyện này không thể để người khác biết được.

“Anh Lưu Minh, anh bị sao thế, có chỗ nào khó chịu sao?”

“Không, không có gì đâu.”

Lưu Minh hỏi Tô Tử Hà: “Anh là người mua hết à?”

Tô Tử Hà khẽ hừ một tiếng rồi chỉ vào thứ trước mặt Lưu Minh, nói: “Cậu muốn à? Mấy cái này tôi mua cho vợ tôi, nhưng không biết cô ấy thích gì nên mua hết, cô ấy cũng đang ở đây, đợi tôi hỏi vợ của tôi xem cô ấy thích gì, cô ấy lựa xong thì tôi có thể tặng cho cậu.”

Một loạt các nhân viên trong cửa hàng đang nơm nớp lo sợ, ánh mặt hiện ra vẻ hâm mộ vô cùng, vị khách có thẻ Hắc Kim này không những đẹp trai nhiều tiền mà còn lại là một người siêu cuồng vợ nữa!

Vợ… Cũng ở đây…

Diệp Thi Thi vô thức nhìn về phía chiếc sô pha trong gian phòng VIP đó.

Cô ấy - cô dâu chạy trốn… Đang ở bên trong à…

Diệp Thi Thi cụp mắt, ánh mắt tối đi.

Thì ra sáng nay anh Tô ra ngoài sớm là vì muốn tự lựa quà cho vợ của anh, cô dâu của anh đã về rồi ư…

Thảo nào khi cô nói xin nghỉ phép anh đã đồng ý ngay…

Chắc là anh đang rất vui, nhanh chóng đi dỗ cho cô ấy vui rồi…

“Chúng ta đi thôi.”

“Làm gì thế, đúng lúc đang xem drama mà.”

“Đừng xem nữa, tớ đói rồi.”

Diệp Thi Thi vội vã đi ra ngoài, đầu cô bỗng đập vào một bức tường bằng thịt…