Chương 21: Đúng Thật Là Mèo Lười "Chương tặng"

Đến tận sáng ngày hôm sau anh mới giật mình tỉnh giấc, anh đưa mắt nhìn đồng hồ cũng đã gần 8h rồi, hôm nay anh lại có cuộc họp nữa. Anh nhìn cô rồi mới nhẹ để cô nằm ở trên giường một mình, xem ra việc để cô phục vụ anh bữa sáng vẫn là nên hẹn lại lần sau. 9h sẽ diễn ra cuộc họp hội đồng nên anh cần phải đi chuẩn bị, anh vệ sinh cá nhân xong nhanh chóng tắm rửa rồi mới mặc trên người một chiếc áo choàng mới. Anh đi ra bên ngoài nhẹ gọi cô dậy còn đưa cô đến công ty của anh nữa.

- Mèo nhỏ, dậy ăn sáng còn đi làm với ta, lại ngủ nướng thế này sao?

- ưʍ...cho em ngủ thêm chút nữa đi mà... em mệt lắm..

Cô vươn tay ôm lấy cái gối anh vừa nằm, hít lấy hương thơm còn vương lại mà ngủ tiếp, mặc kệ người bên cạnh đang cố gọi cô dậy. Cái gì mà đi làm, cô còn chưa học đại họ nữa, đến công ty với anh có làʍ t̠ìиɦ chứ cô làm được việc gì. Với lại hôm qua anh đã biến cô thành mèo, lại bỏ vào trong khu đồ chơi nên cô thấy hơi ám ảnh, không muốn đi cùng anh.

- Chú đi làm đi...em không đi với chú đâu

- Một là tự giác dậy lại ta bế em đi tắm, hai là ta cho em ăn sáng ngay bây giờ.

Nói rồi anh đưa tay đánh lên mông của cô một cái đợi cô lựa chọn, tay tùy ý vươn ra để cô biết mà đi lại cho anh bế lên. Xem ra anh nên tập cho cô thói quen rồi, trước khi đi ngủ phải uống tinh và sau khi thức dậy cũng thế. Nếu không con mèo nhỏ này lại không biết nghe lời, xem ra cũng sắp phải về nhà chính rồi. Để con mèo này mập mạp khoẻ hơn anh sẽ đưa cô về vậy.

- Không ăn! Em dậy là được chứ gì? Aa....đau...

Cô nghe vậy lập tức ngồi bật dậy, cơn đau đớn từ hạ thân ập tới khiến cô phải nhăn mặt khẽ kêu lên. Đồ khốn nhà anh khiến mỗi buổi sáng tươi đẹp của cô hình một cực hình tra tấn. Cô bò lại nắm lấy tay anh, để anh nhấc bổng lên đem vào nhà tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ xong xuôi, cô đã tỉnh táo hơn nhiều. Cũng may anh bế cô xuống nhà để ăn sáng, nếu không mọi người trong nhà sẽ nhìn thấy tướng đi hai hàng kỳ dị của cô mất. Đồ ăn trên bàn đã sẵn sàng, dưới đất cũng có hai khay súp nóng và sữa. Cô không muốn phải quỳ bò để liếʍ, rồi lại như hôm qua chầy chật mãi vẫn chưa ăn xong lên liên tiếng thỉnh cầu.

- Chú... chú cho em ngồi ăn trên bàn được không... em hứa sẽ ăn nhanh mà...

- Hôm qua đã nói với ta là gì? Em quên rồi sao? Mèo nhỏ thì phải như nào!?

Nói rồi anh đưa tay đánh lên mông của cô một cái rồi mới để cô dùng bữa sáng, cô không chịu tập dần để ăn cho nhanh thì làm sao được chứ. Con mèo nhỏ không được phép bỏ bữa, anh gọi quản gia chuẩn bị một phần súp cho anh để trưa nay cô dùng bữa. Anh bắt đầu dùng bữa sáng của mình, còn cô không ăn hết trước khi anh ăn xong hôm nay anh cho hai cái động của cô phải ăn thật no mới được.

- Dạ!

Cô cúi mặt buồn xo khi lời đề nghị bị anh bác bỏ. Bằng cách nhắc lại chuyện hôm qua, cô chẳng có lí lẽ nào để phản bác lại cả. Đã là mèo thì đâu thể ngồi ăn như người được. Vẻ mặt bất mãn nhìn vào khay súp với sữa dưới nền, cô hận không thể hất đổ nó đi được. Phụng phịu chán chê, cuối cùng thì cô vẫn phải cúi đầu mà liếʍ từng chút đồ ăn một. Cũng may đồ ăn ngon, lại ít, là dạng súp loãng nên cô đã nghĩ ra việc chu miệng ra húp cái rụt. Tương tự sữa cũng như thế, đến khi anh ăn xong cô vừa vặn cũng ăn hết. Đỡ phải liếʍ mất nhiều thời gian, chỉ cách này sẽ khiến dạ dày cô làm việc cực hơn một chút. Với lại nó chỉ dùng cho những đồ nấu loãng, chứ cháo với cơm thì cô thua.

- Em ăn xong rồi.

Anh nhìn thấy cô dùng miệng húp thay vì phải liếʍ liền có chút không vừa ý mà cau mày, anh không nói không rằng cứ thế đứng dậy rồi bế cô ra xe. Bây giờ đã hơn 8h, anh đến công ty cũng đã 9h rồi. Ấy vậy cuộc họp diễn ra cũng đã là 9h. Anh cho tài xế chạy nhanh một chút, đến công ty cũng như hôm qua, cũng may là vẫn còn thời gian.

Ngồi ở trong xe, mặt anh tối sầm lại u ám khiến cô ngồi bên cạnh cũng thấy lạnh sống lưng. Điều muốn hỏi lại đành nuốt xuống. Hôm nay anh lại tiếp tục bế cô đi, Sếp Tổng hai ngày liên tiếp mang theo nữ nhân tới, còn âu yếm bế ẵm khiến dám nhân viên càng thêm bàn tán tò mò. Có người còn tỏ ra ganh tị với cô vì lọt vào mắt của anh nữa chứ. Lên tới phòng làm việc, cô lại như hôm qua bị lột sạch quần áo rồi khoái lại như một con mèo. Đây chính là điều cô ghét nhất, cũng như ám ảnh nhất.

Hôm nay trong phòng làm việc có máy chạy bộ dành cho cô tập thể dục nên cô sẽ tập thể dục chờ anh họp xong, anh đặt cô xuống sàn nhà rồi đi lấy bộ khóa tay chân, bảo hộ, sợi dây xích vòng cổ và đương nhiên không thể thiếu chiếc đuôi rồi. Cứ như thế anh đem lại, trực tiếp đem nó lắp trên cơ thể của cô. Anh đem bộ khoá đó trói hai tay và hai chân của cô gập lại rồi giúp cô đeo đồ bảo hộ vào, như thế cô bị bò giống một con mèo hơn. Sau khi xong mới giúp cô đeo vòng cổ và sợi dây xích vào.

- Ở đây đợi ta về, ta sẽ cho em ăn no!

Nói thì nói anh cũng phải đem chuỗi hạt lớn nhét vào nhị huyệt của cô để cô có đuôi đã rồi mới dắt cô lên máy chạy bộ. Anh cố định sợi dây xích lại để tránh việc cô lười biếng mà không chiếc tập thể dục, sau khi đảm bảo mọi thứ đã xong anh cho máy chạy bộ chạy với tốc độ 10km/h.

Anh tại sao lại có chấp niệm biến người thành động vật lớn tới như vậy. Còn đặc biệt đặt mua máy chạy bộ tới chỉ để cô bò trên đó. Sợi xích ở cổ được cố định lại với máy chạy, cô không thể bò đi linh tinh, đường băng bắt đầu chuyển động, tốc độ rất chậm nhưng đối với việc cô phải bò bằng khuỷu tay và chân thì lại rất chật vật. Chuỗi hạt này vừa dài lại vừa lớn, nó chế ngự trong nhị huyệt khiến việc bò của cô trở nên khố khổn hơn nữa vì các vách thịt bị chèn ép.

- Chú...hức... em không muốn...

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh uỷ khuất, anh họp lâu thì cô phải bò tới bao giờ. Ánh mắt nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi phòng, tiếng khoá cửa vang lên cạch cạch, cô xụ mặt cố gắng tập bò. Bò được hơn 30 phút cô đã thấy mệt, toàn thân cô đã nóng lên chảy đầy mồ hôi, nhị huyệt khô khốc cọ vào các hạt châu rất khó chịu. Cô bò nhích dần sang bên thành, muốn đứng lên đó lười biếng một chút, nào ngờ mất thăng bằng ngà xuống đường băng, cơ thể cứ thế bị đẩy đi. Sợi dây xích căng dần, cổ bị siết lại khiến cô nghẹn thở. Chật vật mãi mới bò lên lại được, cô miễn cưỡng bò từng bước, trong lòng cô tức tới phát khóc, thầm chửi rủa anh. Nhưng sức bên cô yếu, chỉ bò được một lát lại tìm tới thành máy để lười biếng, lần này cô đã cẩn thận hơn nên không bị ngã nữa.

Anh sau khi cố định xong cũng rời đi mà không nói tiếng nào hết, anh biết con mèo nhỏ của anh sẽ lười nên mới phải làm như thế, mỗi ngày điều phải tập thể dục như thế sức khoẻ của cô mới có được. Anh đến cuộc họp cũng vừa đúng lúc, ngồi họp một chút cũng mất khoảng 1 tiếng.

Hôm nay có mẹ anh nữa, có lẽ một lát mẹ sẽ ghé sang phòng của anh rồi. Anh không quá lo lắng về việc đó, sau khi họp xong anh về lại phòng. Vừa mở cửa bước vào đã thấy cô khổ sở bò chật vật, nhìn kỹ lại có một số chỗ trầy xước, rõ ràng anh đã cho cô đeo bảo hộ. Ấy vậy mà cũng để cho ngã xuống, tốc độ chuyển động cũng đã thấp nhất rồi. Anh có chút bực mà tiến về phía bàn làm việc, thay vì plug lần này anh lấy ra một chiếc dương cụ dài có khoá để đeo vào miệng của cô. Sau khi anh lấy xong mới đi lại tắt máy chạy bộ một chút để cho cô nghỉ ngơi xem ra mồ hôi cũng đã ra khá nhiều rồi. Anh đưa tay chạm lên các vết xước trên người của cô, cũng may chỉ bị sơ sát nhẹ nếu không cô không yên với anh rồi. Chỉ có anh mới được phép để cơ thể của cô có vết tích mà thôi, anh đưa tay đánh lên mông của cô một cái rồi đưa tay nâng cằm của cô lên.

- Mèo hư, ở đây là lười biếng không chịu tập nên mới ngã đúng chứ!?

Nói rồi anh đưa tay xuống tiểu huyệt của cô, nơi này đã ướt khá nhiều, dưới máy tập cũng đã ướt vì dâʍ ɖị©ɧ của cô rồi. Anh đứng dậy đi lấy hai chiếc kẹp chuyển dụng được nối với sợi dây xích ngắn và bịt mắt, anh đem nó vòng qua eo của cô rồi đem hai chiếc kẹp đó kẹp lấy hai mép huyệt của cô. Nó sẽ vì bị căng ra mà tách rộng hai mép huyệt ra cho anh, như vậy anh mới dễ dàng thấy được việc cô rỉ ra dâʍ ɖị©ɧ như thế nào. Sau khi xong anh lại giúp cô đeo bịt mắt vào vì nếu mẹ anh có vào cô cũng sẽ không thể nhận ra được.