Chương 5

Dung mạo Thẩm Nhan rất xuất sắc, theo lý mà nói loại chuyện gián điệp này không dính lên đầu cậu đâu. Ứng cử viên cho gián điệp thường sẽ chọn người mặt mũi không nổi bật, tầm thường nhạt nhòa, người như vậy không thu hút sự chú ý của người khác, cảm giác tồn tại cũng rất thấp, làm việc càng tiện hơn nhiều. Mà Thẩm Nhan thế này, đi đến đâu cũng là người hấp dẫn người khác nhất, dù đi đâu, chỉ cần cậu vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều sẽ đổ dồn vào gương mặt cậu, muốn làm chút việc thật sự quá bất tiện rồi.

Nhưng cũng có người sẽ để người đặt biệt như Thẩm Nhan là làm át chủ bài, thứ mà người bình thường phủ nhận từ trong tiềm thức, trái lại sẽ trở thành một loại “an toàn” khác, chỉ là phải để người như Thẩm Nhan thế này đi làm gián điệp, trước đó phải phối hợp giữa cấp trên và cấp dưới với không ít các tài liệu làm nền, một khi chuẩn bị đã sẵn sàng, căn bản là trăm trận trăm thắng.

Thẩm Nhan rất đặc biệt, không chỉ là gương mặt cậu, thân thế của cậu cũng cho cậu ưu ái trong nghề này, một ưu thế không ai sánh bằng – Thẩm Nhan là một cô nhi.

Năm mươi năm trước, người của cục đặc công CI thủ đô S bắt đầu đào tạo gián điệp trực thuộc tổng bộ CI, không có bất cứ liên quan gì đến công an – kiểm sát – tư pháp, ngoài chuyện độc lập trong mọi xét duyệt giám sát ra, thì chỉ cục trưởng của cục đặc công có quyền ra lệnh cho họ.

Thẩm Nhan chính là một người trong một nhóm đội ngũ đặc công có tám người, cậu còn không phải là người trẻ tuổi nhất, độ tuổi nhỏ nhất trong đội trước mắt là một thiếu niên thiên tài hacker mười sáu tuổi.

Tám người này đều là nhân tài trong cả nước mà CI tiêu tốn số lượng lớn nhân lực tài lực tìm ra được, điểm chung của họ là không có người nhà, không biết rốt cuộc mình là ai, cũng không biết tại sao mình phải đến thế giới này.

Trong số họ, có người bị bệnh đã rất nhiều năm, dễ có thể khiến người ta buông xuống mọi phòng bị; Có người chào đời chính là thiên tài, có khả năng vừa nhìn đã nhớ không quên; Có người tinh thông tám thứ tiếng rồi còn có năng lực ngụy trang hạng nhất; còn có người có sở trường thao túng tâm lý, có thể biết rõ suy nghĩ của người khác thậm chí có thể thôi miên người ta…

truyện được edit bởi team Griselda

Thẩm Nhan không phải thiên tài, nhưng cậu là người có sắc đẹp dọa người nhất, nếu thả cậu vào thời cổ đại thì là hồng nhan hoạ thủy, thì là nghiêng nước nghiêng thành. Cậu đi đến nơi nào, ánh mắt của mọi người sẽ tập trung vào đó, cậu chỉ sẽ kéo lại sự ghen ghét và quý mến, đa số mọi người gần như không chán ghét cậu nổi, từ trong nhận thức đã muốn đến gần cậu, muốn có được sự chú ý từ cậu.

Tám người này còn có một điểm chung, đó là sau khi được tìm thấy thì sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với thế giới bên ngoài, mọi tư liệu có liên quan đến họ đều sẽ bị bóp méo hết, họ không có chính mình, cũng không được phép có chính mình. Mọi giao tiếp bên ngoài của họ, mọi liên lạc cần phải nảy sinh, thậm chí cả “người nhà và bạn bè” nếu có, đều là kịch bản được CI dàn dựng.

Một khi kịch bản không cần thiết nữa, thân phận của họ sẽ thay đổi lần nữa.

Bảy người khác còn dễ, vì căn bản họ đều là nhân tài kỹ thuật, muốn đổi thân phận sửa quốc tịch này nọ đều rất dễ thi hành, nhưng Thẩm Nhan thì không, gương mặt trời ban của cậu chính là “tài năng” lớn nhất của cậu, CI sẽ không phẫu thuật bộ phận mặt cho cậu, nên thân phận của cậu không phải thay đổi dồn dập liên tục, cũng vì vậy mà kịch bản của cậu cũng chặt chẽ logic hơn người khác, thậm chí là cho phép bị thế giới bên ngoài truy vết.

Cậu bốn tuổi ở trại mồ côi được cục trưởng tổng cục đặc công CI đích thân dẫn đi, từ đó được nuôi ở giáo đường vùng ngoại ô thành phố S, thay đổi toàn bộ tài liệu thân phận, bắt đầu từ dạo ấy, cậu đã trở thành lá bài đặc thù nhất trong tay CI.

Ở nội bộ CI, biệt hiệu của cậu là: Đát Kỷ

Thẩm Nhan ăn no uống đủ hơi buồn ngủ, thế là quăng muỗng vào phòng ngủ ngủ trưa.

Cậu cởϊ áσ choàng tắm ra, để trần bò vào trong ổ chăn, Tam Nguyên cũng đi theo cậu.

Cơ thể thú hai chân này thật là nõn nà, không có một sợi lông, nhưng chân dài eo thon và xương bả vai khá nổi bật, không biết thế nào nhưng rất hấp dẫn ánh mắt của Tam Nguyên.

Tam Nguyên cũng nhảy lên giường theo, ngồi bên mép giường nhìn Thẩm Nhan, nửa mặt Thẩm Nhan vùi vào gối đầu mềm mại, ngáp một cái nói: “Muốn ngủ cùng không?”

Tam Nguyên sẽ không ngủ chung với động vật hai chân, nhưng Thẩm Nhan lại có một sức hấp dẫn với anh, dáng vẻ khép hờ mắt nói chuyện của Thẩm Nhan rất khiến người ta yêu thích, đầu mũi Tam Nguyên khẽ động, chậm chạm đến gần cậu, cúi đầu dùng trán thân mật cọ lên sườn mặt Thẩm Nhan.

Thẩm Nhan bị cọ ngứa, cười lên một tiếng, vén chăn đơn ra để Tam Nguyên vào ngủ.

Lông mềm của Tam Nguyên cọ qua cọ lại trên da thịt bóng loáng của Thẩm Nhan, Thẩm Nhan quen ngủ trần, bị Tam Nguyên cọ không dễ chịu lắm bèn trở người quay lưng với Tam Nguyên mà ngủ.

Lúc cơn buồn ngủ nồng đậm, Thẩm Nhan đột nhiên lại giật mình tỉnh dậy, cảm giác được đầu lưỡi của Tam Nguyên đang liếʍ… mông của cậu.

Trên lưỡi của Tam Nguyên có gai nhỏ, liếʍ hơi ngứa với hơi đau, Thẩm Nhan tránh né, Tam Nguyên lại không chịu buông tha tiếp tục liếʍ, Thẩm Nhan vui vẻ, lật chăn ra nhìn Tam Nguyên, lưỡi hồng nhỏ của Tam Nguyên còn chưa hoàn toàn thu lại, ngốc nghếch treo ra bên ngoài, lộ ra vài cây răng nanh nhỏ.

“Mày làm gì đấy? Trên mông tao có đồ ngon hả?” Thẩm Nhan cố ý hung dữ với anh.

Tam Nguyên do dự ngồi sấp xuống, đuôi nhẹ vẫy vẫy, phảng phất như đang làm nũng.

Từ bé Thẩm Nhan đã muốn nuôi một con thú cưng, nhưng vì các mối quan hệ đều không thể dưỡng thành, lần này coi như là ngoài ý muốn, cậu không biết có thể giữ con mèo này bao lâu, thế là muốn nuôi cho đã ghiền.

truyện được edit bởi team Griselda

Cậu túm lấy hai chân Tam Nguyên, nhẹ kéo anh lên, ôm vào trước l*иg ngực nói: “Không cho nhúc nhích, cứ vậy ngủ đi.”

Râu của Tam Nguyên hơi động đậy, lưỡi hồng lại liếʍ đầu mũi, vậy mà thật sự không nhúc nhích nữa.

Ngủ một giấc tỉnh, Tam Nguyên cuộn trên gối của Thẩm Nhan, vùi đầu vào chân trước, trán Thẩm Nhan chống bên mặt đối phương, vừa tỉnh dậy thì thấy sai sai.

Trên người ngứa đến khó chịu.

Lúc này Thẩm Nhan mới chợt nhận ra, không tắm rửa cho con mèo hoang này đã bỏ vào chăn ngủ với mình sẽ có hậu quả gì.

Cậu bật ngồi dậy, đùi và bụng dưới đã nổi lên một mảng lớn ban đỏ, trông rất đáng sợ.

Nói ngứa thật ra cũng không tính là ngứa lắm, nhưng nhìn rất xấu, chi chít thành một vùng như bị kiến đốt, sờ lên còn rất gồ ghề, chốc lát đã làm da thịt trắng nõn mất đi vẻ đẹp rồi.

Thẩm Nhan thầm mắng một tiếng, bò đi tìm thuốc bôi, chắc là mấy thứ như nấm da các kiểu, cậu định đi tắm lại, vào phòng tắm mới phát hiện trán và má mình cũng nổi mụn đỏ rồi.

Gương mặt này là “tài năng” của cậu mà, Thẩm Nhan thật sự không ngờ sẽ vùi trên người một con mèo, cả người đều bất ổn rồi.

Tam Nguyên ngáp một cái, duỗi chân duỗi eo chậm rãi đi qua, bị Thẩm Nhan nhắc nhở: “Lát nữa dẫn mày đi bệnh viện xử lý ổn thỏa!”

Tam Nguyên: “???”

Tam Nguyên nâng chân gãi ngứa, lại rớt ra một nhúm lông, nhìn kỹ vết đỏ trên người chàng trai, phản ứng lại được: Thú hai chân yếu ớt vậy sao? Là mình hại hả?

Lần này Tam Nguyên thấy hơi áy náy, suy cho cùng cơ thể này xinh đẹp như vậy mà.

Thẩm Nhan vội tắm rửa, sau đó đeo khẩu trang và kính râm lên, túm Tam Nguyên gọi lái xe đưa mình đến bệnh viện thú y gần nhất.

Chờ cậu đi rồi, chỗ bí ẩn trong phòng có một điểm màu đỏ chậm rãi nhấp nháy.

Một bên khác của máy ảnh lỗ kim, một người đàn ông đũng quần phồng lên thô lỗ xoa thân dưới của mình, giọng nói thô kệch báo cáo với ông chủ: “Đại ca, cậu ấy mang mèo đến bệnh viện thú y rồi.”

Khưu Sam Nhất đầu dây bên kia nói: “Đến bệnh viện?”

“Bị mèo truyền nhiễm gì đó, trên người đều là mẩn đỏ.” Người đàn ông nhớ lại cảnh tượng đó, hô hấp cũng nặng hơn vài phần.

Khưu Sam Nhất ngừng lại chốc lát, bật cười: “Lại là tật ngủ trần gây họa nhỉ? Cậu ấy chưa từng nuôi thú cưng, không biết mấy thứ này trên người có gì. Ngày thường nhìn cũng coi như thông minh, lại cứ phạm sai lầm hồ đồ lên mấy chuyện nhỏ kiểu này, ài.”

Khưu Sam Nhất nói: “Được rồi, hôm nay không cần trông chừng cậu ấy nữa, cậu qua đó một chuyến, tôi có việc căn dặn.”

“Vâng.”

Trước khi Thẩm Nhan lên xe, cậu đến siêu thị dưới lầu mua một ít thức ăn mèo, lúc thanh toán làm rơi một tờ khăn giấy trên đất, chờ sau khi cậu đi, nhân viên thu ngân ngồi xổm xuống nhặt tờ khăn giấy lên, dáng vẻ tham của hời bỏ vào túi áo. Không ai chú ý đến, cậu ấy nhanh chóng nhìn ám hiệu trên khăn giấy, sau đó lấy điện thoại gửi tin nhắn.

Thẩm Nhan mang mèo đến bệnh viện thú y, sau khi vào người vẫn còn nhiều.

Có người xếp hàng làm triệt sản, có thú cưng bị bệnh đến khám, lần đầu Thẩm Nhan đến bệnh viện thú y cũng không biết phải làm gì, mang Tam Nguyên đảo bên ngoài một vòng, nhìn xem bảng thu phí trên tường.

Xe của tài xế dừng trước cổng, tài xế châm điếu thuốc dựa vào bên xe, im lặng quan sát Thẩm Nhan.

Một lát sau, có người đàn ông rất bình thường đội mũ lưỡi trai, ôm một chú Teddy lông xoăn đi vào. Teddy đó rất nghịch ngợm, lưỡi rũ xuống thở, cái đuôi không ngừng lắc lắc.

Người đàn ông vào cửa xong thì tìm bác sĩ quen nói chuyện trước, tài xế ở cổng không quan tâm lắm, lại chuyển tầm nhìn thì phát hiện Thẩm Nhan ban nãy còn đang xem bảng giá đã không thấy đâu nữa rồi.

Tài xế sững sờ, lập tức đi đến một bên khác kiểm tra.

Bệnh viện này không lớn, hai bên đều là cửa sổ thủy tinh sát đất có thể nhìn thấu triệt để.

Chỉ thấy lúc này Thẩm Nhan đã ôm mèo tìm một vị bác sĩ đang nói gì đó, tài xế bèn yên tâm, lại đi về xe chờ.

Mấy giây sau, bác sĩ khám bệnh cho Tam Nguyên nói phải lấy bảng giá kiểm tra cơ thể cho Thẩm Nhan xem, bèn mở cửa đi ra ngoài.

Người đàn ông mang Teddy kia mở cửa đi vào, cười nói: “Bác sĩ Lưu đâu?”

“Mới ra ngoài.” Thẩm Nhan nói: “Cậu ấy họ Trương.”

Người đàn ông nói: “Chỗ này chỉ có bác sĩ Lưu và bác sĩ Vương, bác sĩ Trương ở đâu ra?”

Thẩm Nhan nói: “Nghe nói mới đến.”

Người đàn ông nói: “Tôi khám chó ở chỗ này bốn năm rồi, cậu ta đến khi nào?”

Thẩm Nhan cười một lát, đặt Tam Nguyên lên bàn, hơi nghiêng người, lưng đối diện với cửa sổ sát đất, nói: “Trước rạng sáng.”

Ám hiệu đúng rồi, người đàn ông ngồi xuống rũ mắt, cũng không nhìn Thẩm Nhan, giơ tay lấy cuốn sách nhỏ kiến thức khoa học phổ biến của thú cưng lật xem, trong miệng nhanh chóng nói: “Có tin?”

“Mục tiêu đang chuẩn bị rồi, chắc trong hai tuần này.”

“Cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa?”

“Tình thế hiện tại không ổn, ông ta chờ không được nữa rồi. Hai ngày nay còn để con gái ông ta đến gặp con trai nhỏ của đối phương, muốn kéo một mối quan hệ.”

“Con gái cũng có thể bán, chậc.”

“Chú ý nhiều chút, đừng lộ tẩy.” Thẩm Nhan nói nhanh.

Người đàn ông nói: “Sếp kêu tôi nói với cậu, xong chuyện lần này, sẽ sắp xếp cậu đến Bắc Ireland đi nghỉ.”

Thẩm Nhan không vui mừng gì: “Lại có nhiệm vụ sao? Xa thế?”

Người đàn ông nhún vai, cúi đầu nhìn chó của mình, mắng một câu: “Á đù…”

Thẩm Nhan cũng cúi đầu theo, chỉ thấy Teddy nhỏ kia đang làm động tác động dục với không khí, còn làm khá vui vẻ.

truyện được edit bởi team Griselda

Thẩm Nhan tỏ vẻ thảm thương không nỡ nhìn, Tam Nguyên ngồi trên ghế cúi đầu, một mặt nghiêm túc cũng nhìn con chó ngu đần kia.

Người đàn ông nói: “Đến gấp, chỉ có thể mượn một con.”

Thẩm Nhan xua tay, tỏ ý đừng nói nữa, người đàn ông bèn đứng dậy rời đi, đúng lúc bác sĩ Lưu vào, nói: “Ủa? Không phải nói làm triệt sản sao? Phòng phẫu thuật bên kia…”

Người đàn ông gật đầu nói cảm ơn, ra ngoài.

Tam Nguyên: “…”

Tam Nguyên cảm thấy hai hòn bi của mình chợt đau, cúc hoa siết chặt.