"Cậu, cậu tên là gì vậy?”
Trần Kha mặt đỏ bừng, lắp bắp hỏi tên người trước mặt, xấu hổ như một học sinh cấp ba.
Nếu người trong công hội của cậu ta mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ há hốc mồm kinh ngạc.
Mặc dù Trần Kha trông cũng chỉ như một cậu thiếu niên 18 tuổi, nhưng thực chất lại là một kẻ khá quái dị, nếu không thì không thể sống sót trong nơi nguy hiểm này và chiếm được một vị trí trong một công hội lớn.
“Tớ tên là Lâm Mặc.”
Nói xong tên mình, Lâm Mặc tiếp tục chiến đấu với chiếc đùi gà, rõ ràng người trước mặt không thể so sánh với sức hấp dẫn của đùi gà.
Trần Kha cũng không để ý, bẽn lẽn ngồi xuống đối diện, chỉnh trang lại quần áo rồi bắt đầu tự giới thiệu.
“Tên cậu thật hay, tôi có thể gọi cậu là Mặc Mặc không?”
Lâm Mặc vừa ăn má phồng lên, nghe vậy thì ừ một tiếng.
Trần Kha mặc định là cậu đồng ý, đôi mắt sáng rỡ tiếp tục nói.
“Tôi tên là Trần Kha, là thành viên của công hội Tinh Thần, sở thích là gϊếŧ... chơi bóng rổ, không có thói quen xấu và hiện đang độc thân...”
233: …………
Thật không ngờ, cậu ta định hẹn hò ở đây luôn đấy à!
【Mặc Mặc đừng để ý đến người này, chúng ta đi thôi!】
233 tức giận, người này tên nào vậy chứ? Mũi chó à, ký chủ nhà nó trốn vào góc này rồi mà vẫn bị tìm thấy.
Còn nữa, ai cho phép gọi là Mặc Mặc chứ, mới quen được vài giây thôi mà!
Lâm Mặc ăn no rồi, vẫn còn một ít chưa ăn hết nhưng cậu không muốn lãng phí, liền gọi nhân viên đến gói mang về.
Nhân viên đến, nhưng sau khi đến thì suýt không rời đi được.
Ánh mắt mê mẩn, kinh ngạc nhìn Lâm Mặc.
Cuối cùng, dưới ánh mắt đầy sát khí của Trần Kha, cô đành phải rời đi, quay đầu lại đến ba lần.
Lâm Mặc tỉ mỉ dùng khăn giấy lau sạch tay và mặt rồi đứng lên.
“Tớ phải đi rồi.”
Cậu đeo khẩu trang, đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu ta, lịch sự nói.
“Tạm biệt.”
Trần Kha sững sờ trong hai giây, đến khi tỉnh lại thì người đã đến cửa rồi.
Cậu ta vội vàng đuổi theo.
“Đợi đã, chúng ta kết bạn đi!”
Cậu ta chặn người lại, đôi mắt chăm chú nhìn chàng thiếu niên. Cố gắng kiềm chế không để lộ sự chiếm hữu biếи ŧɦái của mình, nếu không sẽ dọa cậu ấy mất.
“Chúng ta kết bạn đi, khi tiến vào phó bản tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Lâm Mặc: Có chút dao động nha.
[Mặc Mặc, cậu là người chơi đặc thù. Khi tiến vào phó bản nhiệm vụ sẽ khác so với những người khác. Hơn nữa thân phận của cậu tốt nhất đừng để lộ cho người khác biết.]
Lâm Mặc không vui ừm một tiếng.
“Tớ dựa vào chính mình qua là được.” Giọng nói rầu rĩ không vui.
Phó bản thứ nhất cậu có thể tự mình thông qua, những phó bản khác chắc cũng sẽ như vậy.
233: Cậu xác định là tự mình vượt qua được sao?
“Thêm cái bạn tốt thôi mà, vữa nãy chẳng phải nói chuyện rất hợp sao?”
233: Chỉ có cậu nói chuyện hợp thôi.
Nam sinh ánh mắt đáng thương nhìn Lâm Mặc: “Mặc Mặc, có phải cậu không thích tôi hay không?”
Lâm Mặc thuộc kiểu mèo ăn mềm không ăn cứng, giờ phút này cậu có chút mềm lòng định đồng ý. Nhưng một đám người ăn mặc giống nhau tiến đến, bọn họ chắc là cùng một công hội, khí thế rất lớn mạnh.
“Trần Kha cũng ở đây à. Đúng lúc chúng ta cùng đám người liệt dương kia đánh nhau.”
Một tên thô kệch cả người cơ bắp nói to tiến tới, túm lấy cổ áo Trần Kha liền đem người đi.
Trần Kha: “Từ Từ đã, Nhị Lưu mau dừng lại!”
Cậu ta sốt ruột, còn chưa xin được phương thức liên lạc của Mặc mặc.
[Đi mau đi mau.]
233 nhân cơ hội kêu Lâm Mặc rời đi.
Lâm Mặc rất nghe lời, đeo khẩu trang mặc áo choàng rồi nhanh chóng chạy.
Chờ đến khi Trần kha quay lại đã không thấy người đâu.
“A a a!! Nhi Lưu, ông đây đánh chết anh, Mặc Mặc của tôi a a a!”
Lưu Nhị kêu một tiếng: “Cái quỷ gì vậy, Trần Kha cậu lại phát điên cái gì vậy.”
“Vợ tương lai của tôi, một chút nữa thôi là có được thông tin liên lạc rồi, mắc cái gì anh lại tiến lên.”
Không chỉ Nhị Lưu, những người khác nghe được cũng kinh ngạc.
Tên biếи ŧɦái Trần Kha này lại để ý đến ai đó, thật tiếc là vừa rồi họ lại không chú ý.
“Hắt xì...”
Liên tục hắt xì hai cái, Lâm Mặc lẩm bẩm.
“233, nhìn xem có phải tôi bị cảm rồi không.”
233: …………
Rốt cuộc ký chủ coi nó là gì vậy? Trước đây là máy định vị, giờ lại là thiết bị y tế sao?
【Không có đâu, Mặc Mặc, cậu muốn tìm chỗ nghỉ ngơi hay vào phó bản tiếp theo?】
Lâm Mặc ngáp một cái: “Giờ tớ muốn ngủ.”
【Vậy cậu tìm chỗ ở trước đi, đến khu Đông ấy, chỗ đó nhà thuê an ninh tốt.】
Chủ nhân của nó quá xinh đẹp, chỉ cần lộ mặt ra thì không biết bao nhiêu người sẽ lao đến tranh giành.
Thành phố người chơi đông đúc, phần lớn là những kẻ ác thuần túy, đặc biệt ở những khu hỗn tạp thì càng loạn lạc hơn. Một người ngây ngô như Lâm Mặc mà đến đó chắc chắn không ổn.
Khu Đông được định sẵn là khu vực của các cao thủ, những người ở đó đều là các game thủ thuộc bảng xếp hạng. Người chơi bình thường không dám bén mảng tới vì sợ vô tình gây hấn với những kẻ điên loạn đó, rồi bị gϊếŧ trong phó bản.
Thành phố người chơi có cơ chế bảo vệ cho mỗi người, nhưng trong phó bản thì không có.
Đối với Lâm Mặc, tuy khu đó nguy hiểm hơn một chút nhưng người lại ít, cậu nhát gan nên cũng không gây sự với ai.
Hệ thống nói rõ lợi và hại cho Lâm Mặc, cậu ngoan ngoãn đi về phía khu Đông.
Dù sao thì có nhiều thứ cậu không hiểu rõ, cứ nghe theo 233 là được rồi.
“Tôi muốn thuê nhà.”
Nhân viên khu Đông 1 đang buồn ngủ nghe tiếng lập tức tỉnh dậy.
Cô có chút khó chịu.
Lại là kẻ không biết lượng sức mình nào đến đây nữa rồi.
Lâm Mặc kéo nhẹ khẩu trang xuống một chút, đôi mắt tò mò nhìn mọi thứ xung quanh.
Ở đây quả thật yên tĩnh hơn hẳn những nơi khác.
“Muốn ở khu Đông, cậu...”
Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt nhân viên bắt gặp đôi mắt của Lâm Mặc cùng một nửa gương mặt, câu nói khinh thường đang chuẩn bị thốt ra lập tức đổi hướng.
“Cậu muốn ở loại nhà nào? Thuê hay ở lâu dài, bên tôi khuyên cậu nên ở lâu dài nhé, đúng lúc đang có chương trình khuyến mãi đó.”
Lâm Mặc: “Thật không? Vậy cần bao nhiêu tích phân?”
Nhân viên công tác nhộn nhạo, giọng nói thật dễ nghe, mềm mềm đáng yêu muốn chết. Không biết gỡ xuống khẩu trang sẽ như thế nào.
“Chỉ cần một trăm nghìn tích phân ạ.”
Lâm Mặc:....
Mười ngàn tích phân cậu cũng không có.
Thật nghèo.
Mắt thường có thể thấy được Lâm mặc đang uể oải.
“Vậy thuê thì cần bao nhiêu tích phân?”
Nhân viên công tác thấy cậu không có nhiều tích phân, nếu đổi thành người khác cô đã mắng một tiếng nghèo hèn rồi, không có bản lĩnh còn dám ngó đến khu Đông.
Nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy trìu mến.
Nếu cô có tích phân sẽ cho thiếu niên mua một căn nhà.
Đáng tiếc cô chỉ là một người làm công ăn lương mà thôi.
“Ở đây có vài căn khác nhau cấp bậc có thể thuê. Nhưng một tháng ít nhất phải trả một ngàn tích phân.”
Lâm Mặc bắt đầu oán giận 233.
“233, tớ nghèo quá,tiền thuê nhà nơi này rất đắt, có thể ở chỗ khác không?”