Đôi tai trên đỉnh đầu của Lương Miên hơi run lên, cậu mím môi rũ bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, bên tay nắm chặt đóa hoa trắng, cậu nhẹ nhàng đào tổ ong mật ra rồi bỏ vào không gian của mình.
Khi cậu định nhảy xuống thì bất chợt một trận động đất xảy ra, lấy cây Thanh Đằng Xà làm trung tâm, mặt đất xung quanh như biến thành một mảnh đất cằn cỗi, vết nứt lan ra xung quanh cứ như thể là những con rắn bò trườn rồi ngoi lên mặt đất.
Lương Miên nhíu mày, cậu không còn nhiều yêu lực nữa, trận địa này trông cứ như là một pháp trận của ma tu, nếu cậu đoán không lầm thì chẳng mấy chốc nữa nơi này sẽ nổ tung.
Tại sao lại thế?
Nhìn bông hoa trắng đang cầm trong tay, cậu cũng đoán ra được là gì rồi. Nếu một pháp bảo Linh cấp cần một nguồn năng lượng để duy trì hoạt động, vậy thì chỉ cần rút lõi năng lượng của nó ra thì pháp bảo đó sẽ ngừng hoạt động, trường hợp xấu còn có thể bị hỏng.
Rễ cây bên dưới trồi lên rồi nổ tung, chất dịch màu đen ngòm bắn ra xung quanh, tất cả đều bị ăn mòn!
Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách!
Cậu lấy đà chạy một mạch tới ngọn cành cây, nhún chân nhảy xuống, nhưng không ngờ nền đất lại tự dưng nứt ra, một cái hố lớn lọt vào tầm mắt cậu như thể nó đã chực chờ ở đó rất lâu rồi, chỉ chờ con mèo ngu nhảy tọt xuống.
"Mẹ nó chứ meo!"
Lương Miên không nhịn được mà chửi thề một câu, một bước đi sai đừng mong bước lại, cả cơ thể theo trọng lực chui tọt xuống một cái hố nhỏ có chiều dài rất sâu, cái mông không có vải che cứ thế mà hôn nhẹ vào lòng đất trượt thẳng một đường xuống.
Đâu đó vang vẳng tiếng gào thét đầy tang thương.
Đã đi được gần năm phút rồi ấy thế mà vẫn chưa thấy được điểm cuối, cũng may hồi nhỏ chăm luyện cuốn cường thể nên mông cậu không bị chảy máu, còn cái đuôi mèo thì khỏi nói, lông có bị bẩn hay không thì cậu không rõ, nhưng chúng bị bết hoặc bị trọc ở đâu đó thì khó mà nói được...
Lại một lần nữa phải nói rằng cái hố này thật sự quá sâu, khiến người ta phải nghi ngờ là đường đi của nó như bị vật gì đó đào ra, chắc chắn không phải rễ của cái cây kia, tại vì cái hố này không gập ghềnh hay có sỏi đá nào, trái lại nó còn bằng phẳng dễ trượt.
Sau gần nửa khắc, Lương Miên bỗng thấy đằng trước có một khúc ngoặt, cậu duỗi chân để trượt thêm nhanh hơn, sau khi quẹo qua khúc ngoặt đó, trước mắt cậu cũng hiện ra ánh sáng mờ mờ.
"Ra ngoài rồi!"
Vì đã có kinh nghiệm nên lần này cậu cẩn thận hơn nhiều, Lương Miên trượt chậm chậm lại, thò đầu ra khỏi miệng hố nhìn xuống dưới.
Dưới đó cũng là một khu rừng rậm, nhưng trông nó sáng sủa hơn cái rừng lúc nãy nhiều, màu sắc của tán cây là màu xanh tươi mơn mởn chứ không phải màu xanh đen kì dị.
Nhưng chỗ của cậu hình như là ở sườn núi, cách khá xa mặt đất, nếu lúc nãy cậu ngu ngốc trượt thẳng xuống thì không gãy tay thì cũng gãy chân mất.
Lương Miên đắc ý đung đưa cái đuôi xù, cậu cẩn thận bò ra ngoài, chân giẫm lên cục đá ghồ phía dưới rồi từ từ leo xuống.
Thấy cách một thước nữa là đến, cậu hí hửng nhảy xuống rồi ngước đầu nhìn xung quanh cánh rừng rộng lớn. Đằng sau cậu là núi, bên phải cậu là sông, trước mặt cậu là rừng, bên tay trái còn có một con Hắc Giáp Trư đang nằm ngủ nữa chứ.
Lương Miên nhìn nó rồi nuốt xuống một ngụm nước miếng, vì lần hóa hình không mấy suôn sẻ nên giờ cậu vẫn chưa tích cốc được, ban nãy xảy ra lắm chuyện quá nên quên bén mất cơn đói đang cồn cào trong bụng.
Cái con Hắc Giáp Trư này rất to, chắc cũng phải hơn 2 tạ, nhưng trông bề ngoài của nó rõ là kì.
Hắc Giáp Trư bình thường toàn thân phủ một lớp lông màu bạc cứng rắn và có một hàm răng bằng thiết cực bén nhọn, còn cái con "Hắc Giáp Trư" này lại trọc lóc không có lông, răng như bị rụng vậy, lòi ra có mỗi hai cái răng màu đen xì, trông ngộ thật.
Nhưng nó hẵn là có linh khí chứ nhỉ? Cậu cảm nhận được ngay đầu nó có mùi linh khí.
Lương Miên nhẹ chân nhẹ tay giẫm lên thảm cỏ, may mà lúc này không có gió nên nó vẫn chưa ngửi thấy được mùi của cậu.
Lương Miên xòe móng tay sắc nhọn ra, cái đuôi mèo khẽ lắc lư, đồng tử màu đen tuyền co lại, cậu nhảy vọt tới đâm móng tay xuyên qua não của Hắc Giáp Trư.
"Écccc---- éc éc!!!!!"
Lương Miên thấy nó còn la hét thì bực bội đâm cho nó thêm một vuốt kết liễu.
"Mi ồn quá đi, chết dưới tay meo ta là niềm vinh quang của mi."
Cậu mỉm cười liếʍ máu tươi trên tay, thấy mặt trời cũng sắp xế chiều thì vội xách con Hắc Giáp Trư đi tìm chỗ ở.
Cậu cũng không vội cất nó vào không gian của mình đâu, còn phải để máu tươi dụ dỗ thêm vài con khác tới nữa, một Hắc Giáp Trư làm sao đủ no được chứ.