Lôi kiếp dần tụ lại, mây mù màu tím đen như cơn lốc dữ dội, ầm một tiếng, lôi kiếp giáng xuống!
Mèo nhỏ nhắm chặt mắt lại, cơ thể run lên bần bật. Nhưng trông lúc nó không để ý, một tia linh khí màu lục ẩn giấu trong đan điền của nó chui ra, trực tiếp lao thẳng về phía lôi kiếp.
Hai nguồn năng lượng một vàng một xanh đối chọi lẫn nhau, linh khí bé nhỏ bị thần lực chèn ép mà dần mờ đi, ngay lúc sắp tiêu biến, nó đột nhiên bùng phát làm cho lôi kiếp bị đánh bật qua một bên!
Nghe thấy tiếng động, Lương Miên hé mở mắt nghiêng đầu nhìn.
Bên cạnh nó là một vết nứt lớn, không phải là một cái hố đất, mà nó là một vết nứt không gian.
Hai mắt mèo nhỏ sáng lên, nó gượng mình dậy, thừa lúc lôi kiếp còn chưa đánh tới, nó đi cà nhắc tới bên miệng vết nứt, mèo nhỏ lấy một pháp bảo duy nhất vẫn còn sài được kích hoạt lên, sau đó không chút do dự nhảy xuống.
Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, cơ thể tiểu meo yêu như tắm mình trong dòng khí lưu trôi nổi chẳng biết đi đâu, bên ngoài không gian chẳng có chút linh khí khiến cho quá trình chữa trị kinh mạch cũng bị gián đoạn.
Xung quanh chỉ có bóng tối bao trùm, dù đã bất tỉnh nhưng vẫn khiến nó run sợ.
Lương Miên bị cuốn đi rất xa, cho đến khi trước nó là một vết nứt không gian khác, tiểu meo yêu đã bị hút vào.
....
Mí mắt cậu run lên rồi mở ra, trước mắt là vùng trời đen mù mịt khiến cậu cứ ngỡ mình vẫn còn đang chuẩn bị độ kiếp. May mà không cảm nhận được thần lực của Thiên Đạo mới không khiến bản thân bị dọa cho ngất đi.
Không gian xung quanh khá giống với rừng Ma Lạp, nơi đó là một khu rừng đen bị nguyền rủa, dù cho trời sáng thì nó vẫn tối thui, đã vậy cây cối còn mọc um tùm không có chỗ đặt chân. Đó là địa hình mà các tiểu yêu Miêu tộc dùng để luyện thể sơ kì, nơi đó cậu chỉ mất một tuần là luyện xong rồi.
Chẳng lẽ đây là rừng Ma Lạp?
Vừa nghĩ vậy Lương Miên đã lắc đầu loại bỏ ý nghĩ này, bởi vì cậu đã nhảy nào vết nứt không gian nên chẳng có lí gì lại còn có thể xuất hiện trên Tinh Thiên Đại Lục được.
Vậy đây là đâu?
Quan trọng hơn là tại sao ở đây lại không có linh khí? Điều này làm cậu thấy có phần khủng hoảng.
Nếu như không có linh khí thì làm sao cậu chữa trị được kinh mạch bị hư tổn chứ?
Mà nếu kinh mạch không được chữa trị, tức là cậu sẽ yếu đi, dù có thể hấp thụ năng lượng của ánh trăng, nhưng để hấp thụ được sự tinh túy của nguồn năng lượng đó thì buộc phải là những tháng ngày rằm.
Hơn nữa, ai mà biết được trăng ở đây nó như thế nào?
Nhưng nếu yêu lực yếu đi thì cậu sẽ không có cách để quay về.
Nghĩ vậy, hai cái tai mèo rũ xuống buồn bã, nhìn thấy cái cây không biết là chủng loại nào trước mặt, trông nó rõ cao, cậu đứng dậy định nhảy lên đó thì lại bị té.
Sao vậy nhỉ?
Cậu cúi đầu nhìn, hai mắt mở to.
Cậu hóa hình rồi!
Hình như do không đủ yêu lực nên vẫn còn sót lại tai và đuôi.
"Meo... mình trưởng thành rồi...."
Trong mắt cậu cất chứa sự phức tạp lẫn bi thương, cậu nhớ đại thụ già lắm, nếu biết trước nguy hiểm như vậy thì thà rằng...
Không, không được.
Là tiểu nhi tử của tộc trưởng Miêu tộc, cậu không thể chậm trễ việc hóa hình được.
Nếu như cứ mãi làm một con mèo nhỏ, cậu sẽ chẳng làm được cái gì hết, còn sẽ bị đám mèo khác chê cười.
Lương Miên thở dài, trên người cậu chỉ mặc mỗi cái áo lông trắng như tuyết, còn phía dưới chẳng có gì để che cả, nhưng cậu lại không để ý lắm.
Cậu lại nhìn về phía cái cây trước mặt, nếu như không cảm ứng nhầm thì trong cái cây này nó có cái gì đó hấp dẫn cậu thì phải.
Cái mũi nhỏ động đậy, hình như là linh khí?
Hai mắt cậu sáng lên, cái đuôi đằng sau lắc qua lắc lại không dấu được niềm vui trong lòng.
Cậu cứ ngỡ nơi này sẽ không có linh khí chứ, không ngờ trong gốc thực vật lại có. Nhưng linh khí này có mùi hơi hăng, trông có vẻ như là dạng bị ô nhiễm bởi ma khí.
Cơ mà chẳng sao cả, ma khí cậu cũng nuốt được kia mà, nhưng thời không này khác với chỗ của cậu, đợi tìm ra linh khí kia ở đâu thì cậu sẽ tinh lọc nó cho chắc.
Nghĩ vậy, cậu liền nghiêm túc nhìn cái cây cao trước mặt, cẩn thận dò xét chỗ tụ tập nhiều linh khí nhất.
Cái cây này cao đến độ không thấy được đỉnh cây, tán lá màu xanh đen tản rộng như muốn bao phủ cả một vùng trời, điều làm cậu thấy hơi lạ là nó chỉ đứng có một mình, xung quanh cái cây chẳng hề có một ngọn cỏ nào, càng không có muỗi, sâu hay con chiếu gì.
Trên cành cây cao cách cậu cỡ 4m có một tổ ong cực lớn, xung quanh là đám ong mật bay vù vù, cạnh nó có một bông hoa nhỏ màu trắng, tuy màu sắc rất nổi bật nhưng lại bị bao phủ bởi một đám ong đen ngòm.
Khiến cho sắc màu xinh đẹp trong sáng của nó bị lu mờ, cứ như đóa hoa bị nhiễm bẩn vậy.
Nhưng cậu cảm nhận được, linh khí được tập trung nhiều nhất là ở đóa hoa đó!