Chương 1: Lôi kiếp

Trên bầu trời tối đen giăng kín mây mù, thỉnh thoảng có những tia sét hiện lên theo tiếng sấm, như thể có một vị thần đang phẫn nộ giáng xuống sự trừng phạt khốc liệt cho chúng sinh.

Chẳng ai ngờ được, một canh giờ trước, mặt trời vẫn còn treo trên đỉnh cùng ánh nắng chói chang, thế mà giờ lại như sắp có bão.

"Sắp mưa rồi, chạy đi chạy đi."

Thỏ tinh giật thót mình bởi tiếng sấm, nó vội gặm con mình rồi nhảy tọt vào trong hang. Con gà rừng cũng bị dọa sợ, nó mổ xuống đất mấy cái rồi cũng vỗ cánh phành phạch trốn đi.

"Ai, không biết là ai muốn hóa hình nữa, trận địa này cũng lớn quá rồi đó."

Một con chim sẻ nép mình trên cành cây thổn thức, bạn của nó cũng chim chíp nói:

"Là miêu tộc đó, nghe nói trăm năm trước cũng nó một con tiểu yêu hóa hình, trận địa cũng lớn thế này đó, làm chúng yêu sợ muốn chết."

"Thật á? Là yêu nào thế?"

"Không nhớ nữa, hình như là Linh tộc thì phải."

Chim sẻ khó hiểu nghiêng đầu.

"Linh tộc? Là tộc nào?"

"Không nhớ nữa."

"......."

Tại núi Đạm Liên, một cây đại thụ đứng sừng sững độc chiếm cả vùng lớn trên đỉnh núi, cạnh nó là một tiểu meo yêu đang ngồi trên tảng đá.

Đại thụ già thấy trận lôi kiếp này có điều gì đó rất bất thường, nhưng lão không thể làm gì được, nếu cố gắng chặt đứt nhập tưởng của tiểu meo yêu thì nó sẽ bị phản phệ mất.

Lão chỉ có thể ở bên cạnh truyền linh lực cho tiểu meo yêu, còn lại phải tự nó lĩnh hội mười tám đạo lôi kiếp mới có thể hóa hình thành công.

Một tiếng ầm nhỏ vang lên trên bầu trời, cây đại thụ biết rõ, đó là dấu hiệu lôi kiếp sắp sửa giáng xuống, lão càng thêm cảnh giác, lá cây xanh um bị gió thổi xào xạc, xung quanh chẳng có một cái cây nào khác nên càng lộ rõ vẻ tiêu điều.

"Tới rồi."

Vừa dứt câu, đạo lôi kiếp thứ nhất đánh xuống!

Mèo nhỏ rùng mình vì đau nhưng vẫn không quên những gì mà đại thụ già truyền dạy, nó nhanh chóng vận chuyển yêu lực trong đan điền, cố chống chịu cảm giác đau đớn khi kinh mạch bị tổn thương.

Lôi kiếp vẫn đang tiếp tục, từng đạo từng đạo đánh xuống mỗi lúc một nhanh, áp lực của thần lực đè nặng làm cho mèo nhỏ không thể thở nổi.

"Tiểu meo yêu, sắp xong rồi, chỉ còn một đạo lôi kiếp nữa thôi."

Cây đại thụ già cũng truyền gần hết linh lực của mình qua rồi, may mà đã sắp kết thúc, không hổ danh là con của tộc trưởng Miêu tộc, đạo kiếp hóa hình cũng khác biệt so với các mèo yêu bình thường khác.

Cuối cùng, lôi kiếp thứ mười tám cũng giáng xuống, bổ một phát thật mạnh lên người của tiểu meo yêu!

Đương lúc nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, đám mây tím đen từ đằng xa lại kéo tới...

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Cây đại thụ ngớ ra.

"Chẳng lẽ gần đây có Đại năng nhân tộc độ kiếp?"

Vận may của tiểu meo yêu thật đen đủi, vốn chỉ cần hứng chịu mười tám đạo lôi kiếp mà thôi, nhưng không ngờ gần đó lại có một Đại năng chuẩn bị độ kiếp, Thiên Đạo sẽ lầm tưởng là có kẻ phá đám, ắt sẽ tách lôi kiếp ra để trừng trị.

"Làm sao bây giờ!"

Lão vội đến rối tinh rối mù, tiểu meo yêu cũng chẳng khá hơn là bao. Nguồn năng lượng mạnh mẽ đang tàn phá trong cơ thể nó, song cũng đồng thời được chữa trị, trong quá trình này tự nhiên sẽ bắt ép nó phải hóa hình.

Nhưng có con yêu thú nào lúc mới hóa hình lại mạnh mẽ còn sức chiến đâu chứ? Toàn một lũ yếu như một miếng đậu hũ, chọt cái là vỡ.

Lương Miên e dè nhìn bầu trời, cơ thể nó đang rất đau, cũng rất mệt, nó không biết nên làm gì cả, nhưng nếu nó không tránh được thì sẽ chết mất, ngay cả yêu hồn cũng sẽ bị Thiên Đạo đánh tan.

Tiếng sấm vang lên ầm ầm, đột nhiên, lôi kiếp đánh xuống!

Đồng tử màu đen trong như hắc cẩm thạch co lại, rễ cây của đại thụ già chợt cuốn lấy tiểu meo yêu rồi lôi nó đi, lôi kiếp đánh trượt tạo ra một lỗ hỏng cực lớn trên mặt đất.

"Ông ơi!"

Thiên Đạo chắc chắn sẽ vô cùng phẫn nộ vì bị can ngăn, đối tượng sẽ chuyển thành đại thụ già mất!

Quả nhiên, trận lôi kiếp tiếp theo liền hướng về phía cây đại thụ mà đánh tới. Trên đỉnh cây đã bị Thiên Đạo đánh cho đen ngòm không còn sức sống.

Tán cây ỉu xìu rũ xuống, giọng nói của ông yếu ớt vô cùng, khàn khàn hét to:

"Mau chạy đi!"

Lương Miên khụt khịt mũi, dù rất muốn ở lại nhưng không dám không nghe, nó biết rõ đại thụ già đang dùng cả sinh mạng để bảo vệ mình nên nó càng không thể hành động một cách ngu ngốc.

Nó lê thân xác đầy đau đớn chạy đi, nhưng chằng mất bao lâu, lôi kiếp của Thiên Đạo đã đuổi tới, tụ lại đánh về phía nó, Lương Miên miễn cưỡng dùng pháp khí mà phụ thân đưa cho đỡ lấy một đòn.

Nhưng thiên kiếp của một Đại năng làm sao lại bị cản bởi một pháp khí cấp Địa kia chứ? Nó chỉ miễn cưỡng không đánh tới yêu hồn của tiểu meo yêu mà thôi.

Giờ trông nó thảm hơn bao giờ hết, màu lông trắng như tuyết bị cháy xém, lục ngũ nội tạng cũng bị chấn thương nghiêm trọng.

Lương Miên yếu ớt nằm bẹp trên đất thở dốc, phía trên đỉnh đầu của nó là lôi kiếp đang bắt đầu tụ lại cho trận tiếp theo.

Làm sao bây giờ?

Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong lòng nó cả vạn lần, thần lực của Thiên Đạo đè nặng lên yêu hồn của nó, hơi thở dần yếu ớt, nó muốn sống...

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đây là bộ thứ hai của tôi, về sau có thể sẽ tăng lượng chữ lên để mọi người đọc, còn hiện tại sẽ duy trì ở mốc 1000k từ, nếu mọi người yêu thích thì có thể cho tui 10 🌟 và đề cử truyện nhé_( ˘ ³˘)♥