Kéo đến tận giờ nghỉ cũng không được thả lỏng, Tần Thâm không định cư xử khác người, cứ nước chảy bèo trôi mà tham gia liên hoan của đồng nghiệp cùng bộ phận.
Nhưng mà, cơm nước xong không phải là kết thúc, Tần Thâm bị lôi kéo tới quán bar, cái chỗ từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ đặt chân tới, trước kia là không dám đi, hiện tại là không có lý do để đi.
Hắn không có nhu cầu sống mơ mơ màng màng, mỗi ngày trôi qua phong phú quá mức.
Tuy vậy, hắn cũng không phản cảm, vẫn giữ tư thế dù ung dung thong dong như là khách quen, kỹ năng giả vờ max điểm. Đến nỗi đồng nghiệp của hắn, không một ai nhìn ra hắn là newbie.
Mà nói thật, không người nào sẽ nghĩ vậy.
Hình tượng của Tần Thâm là dân chơi tiêu chuẩn, làm sao lại không đi bar giăng lưới nuôi cá.
Ánh đèn rực rỡ, độ sáng lại được chỉnh cực thấp, tầm nhìn xa không quá một mét, thấy không rõ động tác trong đám đông trùng điệp.
Tần Thâm ngồi giữa sô pha xa trung tâm nhất. Hắn cách mọi người một cự ly không nhỏ, ly rượu trong tay phủ một tầng hơi nước, trong chất lỏng vàng kim hiện lên vài bọt khí trong suốt.
"Tần Thâm, cậu quen giám đốc Cảnh?"
Tần Thâm - im lặng nếm rượu-ing - nuốt rượu trong miệng, liếc mắt nhìn thấy người vừa tiến đến bên cạnh mình, là đồng nghiệp nam ngồi đối diện hắn, tin tức linh thông chuẩn bà tám.
Khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Thâm ẩn dưới ánh sáng mờ ám ái muội, giữa câu chữ trong lời nói lộ ra một tia phũ phàng không dễ phát hiện: "Không thân."
Vậy là có quen. Đồng nghiệp nam thầm nghĩ, tầm mắt dừng trên mặt nghiêng của Tần Thâm, ngẩn người.
Tần Thâm buông ly rượu trong tay: "Tôi đi toilet một chút."
"À ok, giúp cậu xem ly rượu." Đồng nghiệp nam hơi nâng môi, ánh mắt mang thâm ý dừng trên người Tần Thâm.
Tần Thâm chẳng có chút cảm động nào với sự ân cần của người này, định kiếm chút chỗ tốt từ hắn, sợ là cậu ta đi nhầm hướng rồi.
Đồng nghiệp nam không phải người đầu tiên thay đổi thái độ với hắn, người thứ nhất là ông chủ.
Tần Thâm nhíu mày, lúc sau mời hắn cùng dùng cơm trưa, chỉ có thể coi là chứng cứ chứng minh bọn họ có quan hệ. Thế nhưng, sau khi hắn rời khỏi phòng họp đã xảy ra chuyện gì, khiến thái độ của ông chủ đối với hắn lại kỳ quái như vậy.
Rốt cuộc thì Cảnh Thận muốn làm gì?
Tần Thâm không hiểu hành động của đối phương. Tuy rằng giọng nói thần bí xác nhận chuyện hai người bọn họ là một đôi, nhưng đến giờ, bọn họ cùng lắm chỉ là người xa lạ có chút quen biết. Vì sao muốn thể hiện rằng quan hệ giữa mình và cậu ta rất tốt?
Tần Thâm từ toilet đi ra, chuẩn bị rửa tay, đứng trước bồn rửa mặt.
Mặt kính trơn nhẵn phản chiếu biểu cảm thoáng kinh ngạc của hắn.
"Cảnh cục cưng thế mà lại lấy cớ là bạn tốt, hội chị em đúng là giống nhaoo*!"
"Giang Lộng là nhân vật trong sách nào vậy?"
"Vai chính trong "Lộng Tâm Trình", chưa đọc thì mau đọc lẹ, cực hay"
"Tra review thì thấy Giang Lộng từng kết hôn, còn có con, thôi té lẹ"
"Lúc Lộng Lộng kết hôn không biết mình thích đàn ông, sau khi phát hiện cũng ly hôn trong hoà bình, đối xử với vợ trước cũng rất tốt"
"Có ngược hông?"
"Không ngược, thụ vứt bỏ công có ba lần thui hà"
Tần Thâm ra khỏi toilet, đi từ chỗ sáng rực vào nơi lập loè tối tăm, đôi mắt dáng hình hơi nhọn vẫn vững vàng, ánh mắt sâu xa không rõ tâm tình.
Thảo luận giữa những giọng nói thần bí vẫn còn tiếp tục.
"Trong mấy bộ sách của Bổ đại nhân, tui không hề hay biết "Lộng Tâm Trình" là thể loại thụ theo đuổi công, tui ship nhầm công thụ!!!"
"Tui cũng ship nhầm, công thế mà lùn hơn thụ, mìn nổ banh xác"
"Vậy mà cũng ship nhầm hả? Nhìn qua là biết Lộng Lộng là thụ mà, Lộng Lộng luôn khá bị động, Trình chủ động như vậy chắc chắn là công nha"
"Thụ theo đuổi công?! Méo thể hiểu nổi, thụ đã bị đè rồi, vì sao còn phải cưa chồng?"
Nghe được câu này, Tần Thâm cười nhạt một tiếng, lia mắt tìm kiếm, quả nhiên liền thấy bạn đời được ban cho hắn - Cảnh Thận, đang ngồi trên ghế dài uống rượu, tâm trạng có vẻ không tốt.
Tần Thâm không thấy ngoài ý muốn với sự xuất hiện của Cảnh Thận. Mỗi khi hắn nghe thấy giọng nói thần bí, nếu họ thảo luận về người xuất hiện bên cạnh hắn, thì khả năng cao là Cảnh Thận đang ở quanh đấy, nếu giọng nói thần bí thảo luận về người không ở gần hắn, như vậy đối phương có thể ở gần đấy hoặc không.
Hẳn là có người ngồi đối diện Cảnh Thận, nhưng vì vấn đề góc độ, Tần Thâm chỉ có thể thấy một bàn tay đưa tới đưa lui. Cái tay đó cực kỳ tinh tế, xinh đẹp đến mức không giống tay đàn ông.
"Tần Thâm, chỗ này!" Có lẽ là phát hiện bóng dáng hắn đi tới đi lui, đồng sự vẫy tay gọi hắn.
"......"
Tần Thâm trơ mắt nhìn Cảnh Thận vốn đang an tĩnh uống rượu nhìn về phía hắn.
Luận về những thách thức gặp phải khi có đồng đội heo.
Sau đó, hắn gặp "Lộng Lộng", chính là cái vị được giọng nói thần bí đặc biệt thiên vị ấy. Ấn tượng ban đầu đối với người này là nhã nhặn lịch sự, tuổi tác khá lớn, ngay sau đó là: thằng nào mắt mù não chập mạch đi thích lão đàn ông lớn tuổi đính kèm đứa con.
Hắn gạch bỏ một loạt đáp án trong đầu: chắc chắn không phải mình, giọng nói thần bí nói Cảnh Thận là một cặp với mình, còn dư anh hai và bạn từ bé.
Kết quả này khiến biểu cảm của Tần Thâm trở nên kỳ quái.
Anh hắn cao 1m87, nếu bảo công lùn hơn thụ, thì Giang Lộng phải hơn 1m9.
"Lúc nhỏ vô tri đọc "Lộng Tâm Trình", đọc khúc nào cũng chíu khọ. Hồi đó, vừa đọc vừa bực mình, giờ mới hiểu là do nhìn thằng công mà sốt ruột, ch·ết luôn cho rồi!"
"Cái quyển "Lộng Tâm Trình" chuẩn lừa tình, cái gì mà cưa chồng cưa tới chớt, công chính là con chó, thụ ngoắc ngoắc ngón tay là cúp đuôi chạy về"
"Bảo là nhược công cường thụ, kết quả là nhược công không chỉ quỳ liếʍ, mà còn chăm lo từng li từng tí**, bonus thêm quân sư sự nghiệp. Trừ việc lùn hơn thụ, nhược công cái quần què"
"Diễn biến tình cảm trong "Lộng Tâm Trình" thô kinh khủng, công nắm tay thụ một cái là yêu luôn, còn yêu đến chết đi sống lại, xàm lông"
Tần Thâm nghe ra những người đang nói lúc này khác với nhóm người vừa nãy, hiển nhiên là đứng ở lập trường khác.
Nếu bị nhìn thấy, Tần Thâm suy nghĩ không biết có nên tiến tới chào hỏi một tiếng, dù sao cũng là cấp trên. Chỉ là tưởng tượng nếu mình làm như vậy, thanh âm thần bí chắc chắn sẽ vô cùng đắc ý, hắn liền thấy bực mình. Nếu có thể tắt mấy giọng nói thần bí đó thì có lẽ hắn sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng bức bách từ trên trời rơi xuống, bắt hắn giống một con chó nịnh bợ một người không thân thiết, thật bệnh hoạn.
Não to chừng nào, mà cảm thấy hắn giống như chưa bao giờ thấy đàn ông, cam tâm tình nguyện làm chó mặt xệ, ân cần lấy long một thằng đàn ông.
Đúng là Cảnh Thận lớn lên rất hợp gu hắn, nhưng nói thật, hắn không thiếu người đẹp để theo đuổi.
"Tần Thâm ngắm vợ đến ngây người hả? Nhìn chằm chằm đến nỗi mắt cũng không chớp, bà xã đẹp quá biết sao đây"
"Trùng hợp vậy, lại gặp nhau, có phải cố ý đi theo vợ không? Sáng nay từ chối ăn cơm chung, thật ra là lạt mềm buộc chặt, muốn vợ chú ý?"
"Wow, này là tuyệt chiêu cua vợ số 1 đúng hơm"
Tần Thâm cho mỗi suy đoán một like, sau đó trực tiếp đi qua hai người đang ngồi ghế dài phía trước, đi về phía đám đồng nghiệp.
Hắn ngó lơ khiến Cảnh Thận sửng sốt, ánh sáng trong mắt u tối hẳn.
"Là cậu ta?" Người đàn ông ngồi đối diện Cảnh Thận, cũng chính là thụ chính Giang Lộng trong "Lộng Tâm Trình" theo lời giọng nói thần bí.
Cảnh Thận khẽ ừ một tiếng, vị rượu trong miệng trở nên chua chát: "Kiên trì 5 năm, em tưởng... Em không kiên trì nổi nữa rồi."
"Có tỏ tình chưa?" Giang Lộng thở dài, đối với biểu cảm u buồn của bạn mình, anh ta có hơi đau lòng, "Dùng tỏ tình làm kết thúc, đừng để chính mình phải nuối tiếc."
Cảnh Thận ngước mắt nhận ánh nhìn từ bạn tốt, nhớ ra chuyện tình cảm của đối phương cũng đang gặp vấn đề, cậu vốn định an ủi người ta, sao bây giờ lại biến thành mình là người được an ủi.
"Vâng." Cảnh Thận trả lời.
"Huhu ôm hai cục cưng, tụi mình không cần mấy thằng đàn ông thối tha đó"
" Đm Tần Thâm bày đặt ra dẻ, khúc sau cho mày biết mặt"
" Mau đổi qua cảnh cưa vợ cưa tới chết, đệt"
" Cảnh Thận làm vợ tui đi, tui sẽ yêu em chiều em hết mực"
" Cho nên, hiện tại đang là giai đoạn Giang Lộng cưa chồng?"
" Tri thức nóng hổi: Thụ cũng là đàn ông, công thụ đều là đàn ông thối"
" Nói là chó, Giang Lộng mới là chó. Công không hề có một xíu xiu lỗi lầm với anh ta, mà cái tag thụ theo đuổi công giống để trưng, không giống công theo đuổi thụ nha, thụ là thần tiên lưỡng tính cao quý con trời lai con Phật, công không cắt thịt thì không cưa được"
Tần Thâm đã yên vị trên sô pha, bị nội dung nói chuyện của thanh âm thần bí chọc cười.
Tần Thâm phát hiện giọng nói thần bí cũng không chỉ mang cho hắn cảm giác sốt ruột, ít nhất còn có chút việc vui. Tuy vậy chút việc vui này xuất hiện không nhiều lắm, không biết có phải do thanh âm quá nhỏ hay không, hoặc là số người đọc truyện này quá ít, số lần hắn nghe được thanh âm bất đồng có hạn, thường chỉ có một loại thanh âm nhảy nhót.
"Tần Thâm, cậu đang cười chuyện gì vậy?" Đồng nghiệp nam bà tám tận dụng mọi cơ hội để bắt chuyện với hắn.
Tần Thâm ngừng cười, nói có lệ: "Nghĩ đến một chuyện."
"Chuyện gì nha, buồn cười đến vậy?" Đồng nghiệp nam hỏi tới.
Tần Thâm: "Tự dung quên mất."
Đồng nghiệp nam bị xịt keo, tự nhiên mà đổi đề tài: "À, ly của cậu để đây này."
Tần Thâm lắc đầu: "Tôi mới nhận một cú điện thoại, có việc phải đi về trước." Hắn nhìn đám người trước mặt uống đến mức mơ mơ hồ hồ, "Cậu có thể đưa bọn họ về không?"
"Không ổn lắm." Đồng nghiệp nam, "Tôi cũng uống rượu, đừng nhìn tôi có vẻ tỉnh, đợi chút nữa có khi tôi lại biểu diễn một bài khiêu vũ cũng nên."
Mí mắt Tần Thâm giật giật.
" Vậy nên, làm phiền cậu rồi." Đồng nghiệp nam cười tủm tỉm nói.
Đồng nghiệp nam vừa dứt lời, một cô gái sắc mặt hơi say xiêu xiêu vẹo vẹo lại gần họ: "Aizz, mấy anh xem, anh ta có phải là lãnh đạo mới đến thị sát hôm nay không?"
"Chỗ nào vậy?" Nam đồng sự nói tiếp.
Cô gái chỉ: "Ngay chỗ đó á!"
"Nhìn không thấy." Đồng nghiệp nam ghé vào lưng sô pha nhìn ngó, buồn bực nói.
Cô gái tức đến khó thở: "Mắt anh mù hả?"
"Không mù mà, tốt lắm." Đồng nghiệp nam chớp chớp mắt.
Tần Thâm:...
"Để em dẫn anh đi xem." Cô gái đi vào chỗ ngồi của đồng nghiệp nam, nhưng chắc vì say rượu, cái tay định túm lấy đồng nghiệp nam, đột nhiên xoay một cái, buông xuống cánh tay không kịp phòng ngừa của Tần Thâm.
"Ê ——" Tần Thâm định lôi cô nàng ra, ai mà ngờ cái cô bình thường mở nắp chai nước cũng không nổi, vào giờ phút này lực tay lại mạnh ngang ngửa đô vật. Nếu hắn một hai phải lôi ra, khả năng cao cả hai người tối nay phải ngủ trong viện.
Tần Thâm mím chặt môi, đuổi kịp tốc độ lôi kéo của cô gái. Thấy mình dần dần tiếp cận nhân vật mục tiêu, hắn đột nhiên thu tay lại kéo cô nàng vào trong ngực, hạ mắt nhìn chăm chú cái người không biết là say hay tỉnh: "Em đi nhầm đường rồi."
Cô gái ngây ngốc trong lòng Tần Thâm, cả người đều choáng váng: "Anh......" Đang muốn làm khó dễ, ngay khi chú ý tới giá trị nhan sắc của Tần Thâm liền đổi giọng, "Anh làm gì zậy ——"
Ngại ngùng e thẹn đẩy đẩy hắn, cosplay mèo con nhỏ xinh.
Tần Thâm hơi nhếch mày, bà cô này ngày thường ở công ty cá tính rất mạnh, hơi chút phật ý là nổi giận, bình thường không ai tình nguyện làm việc với cô, dù sao không người nào thích bị mắng.
"Coi chừng ngã." Tần Thâm chủ động lùi lại, tùy tiện lấy cớ, thầm nghĩ đối phương hẳn đã quên chuyện đi tìm Cảnh Thận.
"Ô? Cảm ơn nha." Nữ nhân ôm cánh tay Tần Thâm, cười ngây ngô, "Anh bé có người yêu chưa?"
"Có rồi." Tần Thâm.
"Hông sao, có người yêu thì mình chia tay." Cô nàng không thuận theo, không buông tha, "Anh thấy em như nào?"
Tần Thâm cạn lời nửa ngày: "Giới tính không phù hợp."
"?" Cô nàng đầu óc quay cuồng không phản ứng kịp.
Tần Thâm: "Thôi đi về."
"Nghe lời anh." Cô nàng cười ngu, kề mặt lại gần anh đẹp trai.
Tần Thâm ngước mắt lia qua hai người Cảnh Thận cách đó không xa, ngoài ý muốn rằng họ đang nhìn mình, nhưng có liên quan gì tới hắn đâu.
Lại lần nữa, làm lơ, quay người.
Thanh âm thần bí bùng nổ:
"Vl, công có người yêu??"
"Thụ có thể lấy vợ sinh con, công có người yêu thì sao? Chọc tụi bây tức ch·ết kkk"
" Nhìn qua là biết lấy cớ, vậy mà cũng tin"