Chương 113: rời đi

Xích Đế ngồi trên ghế đẩu ngẩng mặt lên trời, những áng mây bồng bềnh mềnh mại tựa như bông khiến trong lòng của bất cứ ai khi nhìn thấy cũng cảm thấy yên bình, nhưng trong lòng ông vẫn tràn ngập tâm sự không thể giải bày cùng ai.

Dù nhìn lên trời nhưng ông lại chẳng ngắm mây, chỉ vô định thất thần nhìn một chỗ.

Nhìn con trai và người con gái nó yêu nắm tay nhau đầy hạnh phúc ông cũng ước chính mình có thể được như thế.

Giá như khi xưa ta thổ lộ tình cảm của bản thân cho em biết, giá như ta tôn trọng và chịu lắng nghe ý kiến của em chứ không phải giam cầm áp bức thì có lẽ hai ta bây giờ đã khác nhỉ?

Người đàn ông nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô gái rồi kéo đi, Tiểu Hắc có chút bất mãn liền chau mày:

"" Em chẳng nói được câu nào với bệ hạ đã bị anh kéo đi rồi, con người anh đúng thật là...".

" Em chán anh rùi sao?".

Nghe thấy hắn nói giọng dẹo cô nhíu mày chất vấn:

" Bảo em đến đây không phải là anh hay sao? Bây giờ đến rồi lại chẳng cho nói câu nào, anh muốn em tức chết đúng không?".

" Anh chỉ sợ em cảm thấy bất an khi bị hỏi quá nhiều thôi~".

Cô lườm hắn, Xích Diễm cũng biết ý thu lại biểu tình giả trân, hắn đưa tay lên chóp mũi gãi gãi vài cái chữa ngượng rồi hắng giọng:

" Sau này sẽ còn có nhiều cơ hội mà, thực ra anh cũng chẳng biết được phụ hoàng đang suy nghĩ những gì, vậy nên hôm nay chỉ gặp mặt thôi".

Tiểu Hắc không hỏi nữa, những đêm ở cùng nhau cô biết được vài chuyện trong quá khứ của hắn.

Xích Diễm có tính chiếm hữu cực kỳ cao nhưng lại để cho cô được tự do thoải mái có lẽ trong lòng vẫn luôn bất an, hắn sợ nếu như ép buộc thì cô sẽ giống như mẹ mình, tìm đủ mọi cách để trốn thoát, dù có phải tìm đến đường cùng.



Xích Hoan đang bị giam giữ, dưới sự giám sát của hoàng hậu gã ta cũng không làm nên trò trống gì. Mọi người đều nghĩ hoàng hậu Công Quốc thấu tình đạt lý không thiên vị dung túng con trai làm bậy nhưng chỉ có bản thân bà ấy hiểu rõ rằng đã thiếu nợ Xích Diễm cùng với mẹ hắn như thế nào.

Năm đó bà tính kế kéo mẹ hắn lên giường của chồng mình chỉ để lấy lòng Xích Đế, mẹ hắn năm xưa không biết bản thân đã bị lừa, cứ nghĩ đã làm chuyện có lỗi với hoàng hậu, bà ở bên cạnh hoàng hậu từ nhỏ đến lớn, vậy nên chuyện này dù thế nào hoàng hậu cũng không dám nói ra, mẹ hắn vẫn luôn tìm cách rời khỏi hoàng thành.

Mẹ hắn bị giam ở một cung điện riêng biệt, nội bất xuất ngoại bất nhập, cứ như một con chim bị nhốt trong l*иg, tinh thần ngày càng kiệt quệ, khi biết được sự việc năm đó thì chẳng thể nào chịu được, một năm sau khi hắn chào đời thì bà đã rời khỏi thế gian.

Xích Diễm được hoàng hậu nuôi dưỡng, xem bà như mẹ, nhưng khi biết được những việc đó thì bản thân hắn chẳng biết nên đối xử với bà thế nào nữa, giữa hai người dần có một bức tường vô hình.

Sau khi trở về dinh thự, cả hai cùng nhau đi dạo ở hoa viên, hắn ngắt một bông hoa trong vườn hoa đã tận tình chăm sóc rồi cài lên mái tóc đã dài đến vai của cô rồi vui vẻ hỏi:

" Sắp tới chúng ta nên đến Đế Quốc hay là tổ chức lễ cưới trước, nghĩ kỹ thì đến đó tổ chức lễ cưới một thể là tiện nhất rồi~".

" Anh nghĩ hay nhỉ, đừng có mơ".

" Phải ngủ thì mới mơ được, chúng ta... đi ngủ đi~".

" ...........".

Ở Đế Quốc lễ hội hoa đăng được tổ chức lớn vô cùng, hai người đến đó sớm hơn cả tuần nhưng đèn l*иg đã được treo khắp nơi, mọi người vô cùng háo hức chờ đợi.

Thoáng một cái thì ngày đó cũng đến, cô gái trên đầu đội vòng hoa, một bên tóc vén ra sau tai, dù tóc vẫn chưa mọc dài nhưng dáng vẻ của cô vẫn rất ngọt ngào, cô nắm lấy bàn tay to lớn và ấm áp của người đàn ông rồi kéo hắn đi vào dòng người tấp nập.

Xích Diễm nhìn cô chẳng nói gì cả, nhưng ánh mắt của hắn chứa nội hàm có thể nhìn ra được tình cảm dạt dào trong đó.

Người đàn ông vẫn còn canh cánh trong lòng việc ngày hôm đó cô bị bắt đi, hắn dùng chút lực siết chặt bàn tay nhỏ đang nắm, tự nhủ với lòng:

- Lần này anh tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương em.