Chương 111: thăm

Người đàn ông từ phía trên nhìn xuống, dù trong căn phòng có chút thiếu sáng nhưng vẫn dễ dàng nhận ra được sự tự ti sâu thẳm trong trái tim cô.

" Đừng nhìn" - Tiểu Hắc run rẩy giọng nói rồi lên tiếng, bàn tay che chắn trước ngực có chút cứng ngắt.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi đặt lên ngực mình, dịu dàng mà nói:

" Nhìn anh đi".

Tiểu Hắc xoay mặt sang nơi khác rồi chậm một giây sau mới khẽ hỏi:

" Anh không thấy mất hứng sao? Cơ thể em... không đẹp như những cô gái mà anh từng gặp".

" Nói gì thế? Em thế nào cũng đều đẹp cả, đừng vì những điều này mà tự ti".

Người đàn ông cúi người hôn lên từng vết sẹo trên cơ thể của cô gái, hắn mỗi lần nhìn thấy đều đau lòng, bởi vì cô xem hắn là bảo bối trong lòng chứ không phải đồ vật cần sự hoàn hảo.

Đêm đó dường như mọi khúc mắc trong lòng cô đều được gỡ bỏ, cả hai người chìm vào trong cảm xúc thăng hoa, triền miên đến khi trời sáng.

Cô gái nhỏ vừa mệt mỏi vừa hạnh phúc nằm trong lòng người đàn ông, Tiểu Hắc ôm lấy hắn, cô mong khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi.

Vài ngày sau thì Công Quốc đã lan truyền tin thái sư đang ngấm ngầm mưu phản, cấu kết với không ít đại thần trong triều. Vậy nên khi điều tra ra bằng chứng không thể chối cãi, thái sư và những kẻ có liên can lập tức bị đưa vào trong hình ngục.

Mễ Lộ ở trong nhà giam, ánh mắt căm tức nhìn về phía Xích Diễm rồi gào thét:

" Chỉ vì muốn định tội em mà anh kéo theo những người không liên can vào hay sao?".

Dù có hại chết một hộ vệ nhỏ bé thì cô ta phần lớn cũng sẽ chẳng sao cả, Xích Diễm đúng là cũng có phần vì tư thù riêng, nhưng việc thái sư tạo phản cũng là sự thật. Nếu như lão ta tâm sáng như gương thì dù hắn có hất nước bẩn vào cũng chẳng được.

Mễ Lộ quỳ ở phía sau song sắt run rẩy mà chất vấn:



" Tại sao anh có thể chỉ vì một đứa thấp hèn mà đối với em như vậy chứ?!".

" Cô ra nông nỗi này vì sao thì cô phải tự hiểu, ta không phải là người tử tế, không thể ngó lơ khi nhìn thấy người mình yêu chịu tổn thương".

" Anh yêu cô ta? Ha, haha, một hoàng tử cao quý lại yêu một kẻ có xuất thân ti tiện, anh năm lần bảy lượt từ chối em cũng chỉ vì yêu cô ta?" - Mễ Lộ cười điên dại rồi túm lấy thanh sắt trước mặt như muốn lao ra ngoài, giọng cô ta khinh miệt nhìn chăm chăm vào người đang cao cao tại thượng ngồi bên ngoài rồi nói thêm:

" Dù có yêu thì sao chứ? Chẳng lẽ anh còn muốn lập cô ta làm chính? Cũng tốt, tôi muốn xem thử nếu như cô ta sau này nhìn thấy anh lần lượt nạp từng người từng người hoàng thất sắp đặt vào làm thϊếp thì sẽ có bộ dạng như thế nào. Cầu mong cô ta chứng kiến thấy cảnh tượng đó sẽ không giống như tôi hiện tại".

Xích Diễm chỉ nhìn chứ không phản ứng gì, Mễ Lộ từ hả hê dần chuyển sang khó chịu mà gào thét khích tướng:

" Sao thế? Không nói gì bởi vì tôi nói trúng tim đen rồi đúng không? Dù các người có đến được với nhau thì khoảng thời gian hạnh phúc cũng chẳng thể tồn tại được lâu đâu, ha, sinh ra làm con cháu hoàng thất thì số phận của anh đã được định sẵn rồi, đặc biệt là người gần ở ngôi vương vị nhất".

Người đàn ông chậm rãi đứng lên, nhìn cũng chẳng thèm nhìn mà chỉ nhàn nhạt lên tiếng:

" Tội của cô đã được định, hình phạt lưu đày sẽ được thực thi, hãy cố mà tận hưởng đi".

Cửa nhà giam đóng lại, người đàn ông cũng biến mất, lúc này Mễ Lộ không cười nữa, thân thể nhỏ bé trượt dài rồi ngồi ở đó thẫn thờ một lúc.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi ánh sáng lần nữa chiếu vào trong mắt thì cô ta mới nhíu mày phản ứng.

Cánh cửa lần nữa mở ra, nhưng lần này không phải người đàn ông đến. Đối diện Mễ Lộ là một thân ảnh nhỏ nhắn, người đó chỉ đứng yên quan sát không hé môi nói bất cứ điều gì.

" Ha, đến đây để nhìn bộ dạng thảm hại của ta sao?" - Mễ Lộ yếu ớt mà cười.

Bộ dạng gầy guột và tiêu tuỵ của cô ta lúc này chẳng hề trùng khớp với những ký ức của Tiểu Hắc, chút nào. Cô nhìn người đang mang tội trước mặt cũng chẳng biết nên nói gì thì mới đúng.

Cô chỉ cảm thấy cô ta đi đến mức này, thực sự đáng giá không?