Ánh mắt hai người đối diện nhau. Cả hai nhìn thấy trong mắt đối phương chỉ có hình ảnh của mình phản chiếu trong đó. Tiêu Yến cụp mắt xuống, hàng lông mi cong vυ"t che đi những biểu cảm bên trong. Hàn Thước mím môi, đôi mắt lạnh lùng nhìn gương mặt kiều diễm kia lại có chút rung động trong lòng.
Anh cúi xuống, tham lam hôn lấy chiếc môi nhỏ nhắn kia, từ từ gậm nhấm. Không có sự cưỡng ép của anh, không có sự bài xích của cô, chỉ có sự tự nguyện của hai người cùng hoà vào trong cảm xúc ham muốn kia. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, cảm nhận những gì ngọt ngào nhất. Bàn tay to lớn siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, truyền chút hơi nóng bỏng của sự cuồng nhiệt.
Tiêu Yến khép mi mắt, miệng nhỏ phát ra những âm thanh dụ hoặc đầy kí©h thí©ɧ khi Hàn Thước hôn nhẹ lên bầu ngực căng tràn sức sống. Lần này không có thô bạo như lần trước, anh nhẹ nhàng hôn từng chút một, dùng lưỡi kí©h thí©ɧ sự hưng phấn trong người cô. Nhiệt độ cơ thể của hai người mỗi lúc một tăng lên khiến căng phòng rộng lớn trong phút chốc cũng đầy nóng bỏng. Cơ thể trắng nõn của cô tràn ngập dấu hôn mà anh để lại.
"Tiêu Yến..."
Anh khẽ gọi tên cô, thật nhẹ nhàng, thật trân quý. Vật thể nóng bỏng dưới thân cũng bắt đầu ra vào nhịp nhàng trong nơi hang động ẩm ướt. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, rồi lại cắn nhẹ vào bờ vai mảnh mai đó.
"Có thích không?"
"Ưʍ... Hàn Thước...a... ưʍ..."
"Gọi tên tôi đi..."
"Hàn Thước...a... ưʍ...nhẹ...nhẹ một chút."
"Tôi thích em gọi tên tôi như vậy nhất là trong thời điểm này... rất tuyệt."
Vừa nói, anh vừa rút thứ ấm nóng kia ra rồi lại mạnh mẽ đ*m vào. Mỗi lần như thế, cơ thể Tiêu Yến đều khít khao ôm lấy vật thể thuộc về riêng anh thật chặt. Bàn tay to lớn xoa nắn bầu ngực căng tròn của cô, môi lưỡi tham lam chiếm trọn những hơi thở của cô. Anh chỉ muốn mang cô dung hoà với cơ thể của mình ngay lập tức để cô mãi mãi không có cơ hội rời khỏi anh.
Đầu óc Tiêu Yến hoàn toàn trống rỗng. Cơ thể cô bị anh kí©h thí©ɧ đến run rẩy. Hàn Thước nhìn cô, vận động nơi thân dưới mỗi lúc một kịch liệt. Anh cắn chặt môi dưới, ngẩn mặt lên trần nhà, phóng túng hết chất lỏng trắng đυ.c vào bên trong cô.
Nhưng mà bấy nhiêu đó vẫn chưa thể khiến thứ thuốc kia hết tác dụng, nó chỉ có thể giúp anh dễ chịu hơn đôi chút. Chẳng được bao lâu, du͙© vọиɠ trong lòng anh lại trỗi dậy, thứ vật thể kia lại ***** *** nóng bỏng. Một lần nữa, anh đòi hỏi cơ thể cô.
"Hàn... Hàn Thước...dừng lại... tôi... không được rồi."
"Ngoan! Ráng chịu thêm một chút nữa."
Chẳng biết anh đã đòi hỏi cô bao nhiêu lần, Tiêu Yến chỉ biết toàn thân không còn chút sức lực nào. Nơi ư*t át kia cũng bị anh dày vò đến đau nhức. Cô... thật sự không chịu nổi nữa rồi. Mí mắt nặng trĩu, cô dần mất đi ý thức.
Trong giấc chiêm bao mờ ảo, cô nhìn thấy gương mặt anh với đôi mắt thật dịu dàng. Bàn tay to lớn khẽ chạm vào má cô, giọng nói thì thầm như rót mật vào tai cô.
"Tiêu Yến...Đợi anh thêm một chút nữa, anh sẽ bù đắp cho em."
Hình ảnh của anh mờ dần, mờ dần rồi biến mất trong khoảng đen tĩnh lặng. Hàn Thước đứng lên, kéo chăn đắp cho cô. Anh cúi xuống, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn thật ngọt ngào.
Ánh trăng sáng vằn vặc trên bầu trời đêm yên tĩnh. Tiếng côn trùng râm ran khắp nơi như dạo lên một bản hoà âm đặc biệt của tự nhiên. Người đàn ông đứng bên cửa sổ, gương mặt điển trai đẹp đẽ không chút khiếm khuyết. Anh mân mê điếu thuốc lá trên tay, đôi mắt âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Giá mà anh có thể đánh đổi tất cả mọi thứ mình có chỉ để đổi lại một cuộc sống bình yên cho cô gái nhỏ này thì anh nguyện lòng mà hy sinh tất cả.
Vứt bỏ điếu thuốc chưa kịp tàn, anh nằm lên giường, kéo cơ thể cô ôm vào lòng mình rồi chìm vào giấc ngủ.
Chỉ đêm nay thôi cho anh sống bằng cảm xúc của trái tim mình có được không?
Buổi sáng...
Tiêu Yến mở mắt ra thì đã không còn thấy hình bóng của ai kia đâu nữa. Cô đưa tay sờ soạng lên mặt mình, phải chăng đêm qua chỉ là một giấc mơ? Cơ mà...trên người cô lại chẳng còn chút mảnh vải nào.
Đi vào phòng tắm nhìn mình trong gương, dấu vết ái muội vẫn còn lưu lại trên cơ thể, ân ái đêm qua là sự thật chứ chẳng phải giấc mơ. Cô cũng nhớ đêm qua cô đã nói với anh rằng.
"Đúng vậy! Tôi không nên yêu anh. Chỉ lần này nữa thôi, hết đêm nay tôi sẽ không yêu anh nữa."
Đúng vậy!
Ngày hôm qua đã kết thúc.
Ngày mới đã bắt đầu.
Đoạn tình cảm đau thương đó, cô cũng nên buông bỏ rồi. Trái tim cô cũng là máu thịt, cô cũng là một con người. Cô cũng biết buồn, cũng biết đau lòng. Cô cũng chỉ như những cô gái bình thường khác, cũng chỉ mong cầu được ở bên người mình yêu. Cũng hy vọng có thể cùng người đó một đời một kiếp một tình yêu.
Thế nhưng mà...
Người cô yêu lại chưa từng yêu cô.
Có lúc cô từng nghĩ, chỉ cần được ở bên anh thì dù vui hay buồn, dù hạnh phúc hay đau khổ, dù nghèo khó hay sung sướиɠ chỉ cần có anh là đủ. Nhưng bây giờ cô mới hiểu...
Một đời một kiếp là quá dài.
Chẳng ai có thể yêu mãi một người mà người đó không yêu mình.
Chẳng ai đủ bao dung để chấp nhận làm cái bóng của người khác.
Và...
Chẳng có ai đủ mạnh mẽ để chịu đựng nỗi đau dày xé tâm can.
Chẳng một ai cả...
"Hàn Thước...có lẽ em phải buông bỏ thật rồi. Yêu anh em mệt mỏi quá."
Khẽ nở nụ cười nhạt, Tiêu Yến cúi đầu để nước mắt rơi xuống. Ván cờ này...cô chấp nhận làm người thua cuộc.
Bởi lẽ...
Một đời...
Một kiếp...
Yêu một người...
Thật sự quá dài...