Hôm nay là 29 tháng chạp, là ngày cuối cùng của một năm cũ. Đồng Họa đã có không khí của mùa xuân khi khắp nơi đều được phủ lên những sắc hoa tươi thắm. Cái mùi vị đặc trưng của tết đã lan toả khắp nơi theo gió, mang đến bao nhiêu sự bồi hồi cho khắp cả nhân gian.Trong ngôi nhà thờ tổ của Hàn gia, bầu không khí của Tết càng đậm đà hơn cả. Tiếng cười đùa rộn ràng, tiếng người qua lại giúp nhau dọn dẹp, trang trí chuẩn bị đón Tết càng khiến cho bầu không khí trở nên náo nhiệt.
“Lên trên một chút, trên đó vẫn còn bụi.”
“Hy Y! Cao như vậy sao anh lau tới?”
“Bay lên đi!”
Văn Thành thở dài bất lực. Đối với cô gái này anh thật sự cạn ngôn rồi.
“Qua bên phải một chút… Được rồi, ngay rồi! Anh dán vào đi.”
Âu Dương Tử cẩn thận dáng câu đối được viết trên giấy đỏ với những dòng chữ thư pháp như phượng múa rồng bay. So với hai người thanh niên kia thì hai vợ chồng nhà anh vẫn là ăn ý hơn rất nhiều. An My và Âu Dương Tử nhìn Văn Thành bất lực mà lại cảm thấy có chút buồn cười. Đúng là người mới biết yêu có khác, lúc nào cũng… không thể nói thành lời.
“Mẹ! Mẹ xem mâm ngũ quả này được chưa?”
“Con để đó đi, mẹ ra liền.”
Tiêu Yến đặt mâm ngũ quả xuống bàn, ánh mắt dịu dàng quan sát những người xung quanh. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy Tết vui vẻ đến vậy. Hai năm qua, đều chỉ có cô và Hy Y cùng vợ chồng An Hạ, không khí cũng đơn giản vô cùng. Năm nay lại khác, có đầy đủ tất cả những người thân bên cạnh cô. Có ba mẹ, co mẹ chồng, có em gái, em chồng và đặc biệt là có cả người cô thương. Như vậy thì quá đỗi hạnh phúc, cô nào muốn mơ ước thêm điều gì nữa đâu chứ
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa, Hàn Thước bước xuống xe rồi mở cửa cho ba mẹ của Tiêu Yến. Ba người cùng nhau đi vào trong, trên tay anh là lỉnh kỉnh những món đồ mà ba mẹ vợ gọi là quà biếu.
“Anh xui, chị xui! Sao lại đến đây? Thật quý hoá quá.”
“Ở nhà yên tĩnh quá nên muốn đến đây náo nhiệt với mọi người.”
“Tốt lắm, tốt lắm. Càng đông càng vui. Nào qua đây, ngồi xuống uống tách trà đã.”
“Uống trà gì chứ, tôi với ông ấy qua đây để phụ mọi người chuẩn bị Tết kia mà.”
“Được vậy thì tôi sẽ không khách sáo đâu nha.”
Tôn An Kỳ và mẹ Tiêu Yến vào bếp để nấu bữa trưa cho mọi người. Ba Tiêu Yến thì phụ trách việc cắt tỉa cây cảnh. Hàn Thước đi đến bên cạnh Tiêu Yến, đưa tay lên xoa xoa vùng bụng đã nhô ra của cô. Ánh mắt anh nhìn cô đầy sự cưng chiều.
“Đừng làm quá sức! Anh không muốn em mệt.”
“Không sao! Vận động chút thôi sau này sẽ dễ sinh.”
“Em cãi anh là giỏi.”
Âu Dương Tử và Văn Thành biểu môi nhìn Hàn Thước. Hai người này lại bắt đầu muốn gây chuyện rồi đây.
“Đừng làm quá sức! Anh không muốn em mệt.”
“Em cãi anh là giỏi.”
Hai người họ bắt chước giọng điệu của anh một cách rất thuần thục. Chỉ là cái điệu bộ kia thật sự khiến cho người ta thấy buồn cười. Tất cả mọi người lại được một phen cười hả hê. Bầu không khí náo nhiệt này thật sự là quá đỗi bình yên…
Nắng xuân dịu dàng chui qua những kẻ lá, ùa vào trong nhà hoà mình với không khí vui vẻ của những người bên trong. Để đổi được những ngày tháng bình yên, cái giá phải trả thật sự là quá lớn. Nhưng điều duy nhất khiến họ an lòng chính là dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn luôn có những người thân yêu ở bên cạnh, cùng họ đi qua những bão tố của ngày mưa giông.
_________________
Ánh chiều tà tắt nắng, màn đêm lộng lẫy ôm ấp khắp nhân gian. Màn đêm hôm nay lại xinh đẹp đến lạ kỳ, từ nơi phố thị sa hoa đến nơi ngoại ô yên ả, đâu đâu cũng rực rỡ những ánh đèn lấp lánh mừng xuân. Căn nhà tổ giờ lại càng thêm náo nhiệt bởi sự xuất hiện của ba mẹ Âu Dương Tử và ba mẹ của Hy Y. Một điều đặt biệt nữa là người đàn ông quyền lực nhất của Hàn gia- Hàn Thái cũng đã trở về. Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Yến đón một cái Tết đông vui và náo nhiệt như thế.
Một bữa tiệc nhỏ mau chóng được bày ra, tiếng nhạc sôi động được bắt lên vô cùng náo nhiệt. Bọn họ đang chờ, chờ đợi khoảnh khắc giao thừa đến, khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao từ năm cũ sang năm mới…
Trong tiếng cười nói rôm rả của tất cả mọi người, Tiêu Yến hạnh phúc cười đến tít mắt. Hàn Thước ngồi bên cạnh cũng mỉm cười rạng rỡ vô cùng. Tay cầm tay đan vào nhau thật chặt, khoảnh khắc này có lẽ chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời cô.
Đồng hồ đã điểm hai mươi ba giờ năm mươi phút, chỉ một chút nữa thôi, năm mới đã bắt đầu rồi.
“Hay chúng ta chụp ảnh đi!”
“Đúng rồi! Chụp một tấm ảnh của đại gia đình đi.”
Mọi người vui vẻ đứng tạo dáng chụp ảnh. Một đại gia đình vô cùng náo nhiệt. Nụ cười trên môi của mỗi người đều vô cùng rạng rỡ, ánh đèn từ chiếc máy ảnh loé lên, lưu lại một tấm ảnh vô cùng hạnh phúc.
Trên bầu trời đêm tĩnh lặng, tiếng pháo giao thừa vang lên kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người. Đưa mắt lên nhìn trên bầu trời cao vời vợi, những tia sáng đầy màu sắc đang rực rỡ nở trên bầu trời đêm. Khoảnh khắc giao thừa đã đến, đất trời hoà chung một niềm vui đón năm mới.
Trong bầu không khí thiêng liêng đó, những người yêu nhau đều đang hạnh phúc mà mỉm cười.
“Happy new year…”
“Năm mới vui vẻ.”
“Mẹ ơi cho con xin lì xì!”
Một cảm giác ngọt ngào dâng lên, một cảm giác hạnh phúc vỡ òa nơi ngực trái. Ngày đầu tiên của một năm mới đã bắt đầu, điều hạnh phúc nhất là được ở cạnh những người thân yêu.
Mùa đông lạnh giá đi qua. Mùa xuân ấm áp lại tới. Đi qua những ngày lạnh giá, cuối cùng rồi cũng được đón những tia nắng ấm áp của mặt trời. Mong sao một năm mới, tất cả mọi người đều sẽ có được một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Mong sao một năm mới, anh và cô đều bình bình an an mà cùng nhau đi hết cả một đời.
Hàn Thước cúi xuống, hôn nhẹ lên cái bụng bầu của Tiêu Yến, ánh mắt lại tràn đầy yêu thương.
“Cục cưng! Ba đợi ngày con chào đời.”
“Anh hai! Chị hai! Cho em tiền mừng tuổi.”
“Em nữa!”
“Anh vợ ơi! Tôi cũng muốn…”
________________HẾT_____________