Chương 78: Ngoại truyện: CHÁY RỒI.

Buổi sáng ngày nắng đẹp, Tiêu Yến cùng ba mẹ của mình đến phiên tòa để nghe xét xử. Hôm nay, hai kẻ muốn gϊếŧ bả mẹ cô cuối cùng cũng đền tội. Chỉ là Tiêu Yến cảm thấy có chút đau lòng thay cho An Phát, nuôi con gái của người ta hơn hai mươi năm trời mà vẫn không hề hay biết. Chỉ vì một cô con gái không có quan hệ huyết thống mà khiến bản thân mình vướng vào vòng lao lý, như vậy liệu có đáng hay không.

Bằng chứng đầy đủ, bị cáo nhận tội. Trong toà án uy nghiêm, giọng của chủ toạ vang lên dõng dạc, đưa ra mức án phạt đối với hai người họ. An Phát phạm tội tổ chức buôn bán và cố ý gϊếŧ người, nhận mức án bốn mươi năm tù giam, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản xung vào công quỹ và bồi thường cho bị hại là cha của Tiêu Yến theo mức qui định của pháp luật. Lưu Hạo Dân là đồng phạm, nhận mức án ba mươi năm tù và tịch thu tài sản xung vào công quỹ. Đúng người đúng tội, ác giả ác báo.

Kết thúc phiên tòa, mọi người đều ra về. Tiêu Yến và ba mẹ mình cùng với vợ chồng An Hạ xin phép vào phòng giam để thăm An Phát. Phòng giam lạnh lẽo, chỉ mới hơn hai tháng trôi qua, An Phát giống như là đã già đi hơn chục tuổi.

Ngồi đối diện với ông ta trong phòng giam, Tiêu Yến thở dài đưa cho ông ta một tờ giấy báo cáo xét nghiệm. Cầm tờ giấy trên tay, đôi mắt in hằn vết chân chim hiện lên sự sụp đổ. An Phát bị vô sinh, vậy thì An Nhi…đứa con gái mà ông ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa suốt hơn hai mươi năm qua là con của ai?

“Tôi biết ông không thể chấp nhận. Nhưng đó là sự thật.”

“Quả báo! Quả báo mà…”

An Phát vừa khóc vừa cười, bộ dáng nhếch nhác trong bộ đồng phục tù nhân khiến ông ta trở nên thảm hại. Là ông ta tự làm tự chịu, là ông ta đáng đời. Nhưng mà… Đáng thương nhất cũng là ông ta.

“Ba! Ba đừng buồn nữa. Ba còn có con mà.”

“An Hạ! Xin lỗi…Ba sai rồi!”

“Ba! Dù có chuyện gì thì ba vẫn là ba của con. Con đợi ba về.”

“Lão Phát! Chúng tôi sẽ đợi ông ra ngoài. Chúng ta vẫn là bạn tốt.”

“Lão Tiêu… Tôi sai rồi.”

“Không sao, không sao! Ai cũng có sai lầm mà.”

“Yến Yến! Bác xin lỗi…bác sai rồi. Bác có lỗi với con…”

“Bác Phát! Không sao! Con tha thứ cho bác. Đợi Hàn Thước tỉnh lại, con sẽ nhờ anh ấy xin giảm án cho bác.”

“Không! Bác phải đền tội cho những chuyện xấu xa mà mình đã gây ra.”

“Bác! Ai cũng có lỗi. Chỉ cần nhận sai và sửa lỗi thì xứng đáng nhận được sự tha thứ.”

Phải!

Biết nhận lỗi và sửa sai thì xứng đáng được tha thứ.

____________

Trước cổng biệt thự của Hàn Thước, hai người vệ sĩ đang đối diện với một cô gái trong bộ blouse trắng. Cô ấy là bác sĩ, đến thăm khám bệnh theo định kỳ cho Hàn Thước.

“Tôi là bác sĩ được sắp xếp tới đây để thăm bệnh cho anh Hàn.”

“Thẻ đâu?”

Cô bác sĩ trẻ tuổi nở nụ cười tươi tắn rồi đưa tấm thẻ nhân viên cho người vệ sĩ. Anh ta cầm tấm thẻ kiểm tra cẩn thận rồi mới để cô đi vào.

“Cô đi theo tôi.”

“Cảm ơn!”

Người vệ sĩ đưa cô ấy vào trong dẫn lên phòng của Hàn Thước. Cô bác sĩ trẻ tuổi đi theo phía sau lưng, len lén lấy từ trong chiếc túi áo ra một con dao gọt trái cây rồi bất ngờ đâm thẳng vào cổ anh ta. Người vệ sĩ bị đâm ngay mạch nên gục xuống chết ngay tại chỗ. Cô bác sĩ trẻ mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo của một kẻ khát máu. Bước chân đi qua xác của anh ta, cô tiếp tục đi từng bước lên bậc thang dẫn vào phòng ngủ của Hàn Thước.

Cánh cửa mở ra, người đàn ông nằm đó, gương mặt điển trai giờ lại có chút xanh xao. Anh nhắm mắt say ngủ, dáng vẻ vô cùng ôn nhu động lòng người. Cô ta đi về phía giường ngủ của anh rồi ngồi xuống, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên, khẽ chạm vào gương mặt của người kia.

“Hàn Thước! Cuối cùng em cũng gặp được anh rồi.”

Chỉ những lúc như thế này, anh mới để cô ta chạm vào mình. Cô ta yêu anh nhiều như thế, vì anh mà làm ra bao nhiêu chuyện như thế, vậy mà vẫn không thể có được anh.

“Anh cô biết…Anh làm em đau lòng lắm không?”

“Hàn Thước! Tại sao anh lại không chọn em mà lại chọn cô ta?”

An Nhi nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường, đôi mắt lạnh lẽo không chút độ ấm lại đang hiện lên sự giận dữ. Lẽ ra người trong tấm ảnh phải là cô ta mới đúng. Lẽ ra người mặc váy cưới phải là cô ta chứ không phải Tiêu Yến. Tiêu Yến, là Tiêu Yến cướp hết mọi thứ của cô ta. Là Tiêu Yến, là Tiêu Yến…

An Nhi đứng dậy, giựt mạnh tấm hình cưới rồi ném xuống đất. Khung ảnh vỡ tan tành, cô ta điên cuồng dùng con dao dính đầy máu liên tục đâm vào gương mặt đang mỉm cười của Tiêu Yến.

“Mày không nên sống! Mày phải chết đi, chỉ cần mày chết đi thì anh ấy sẽ là của tao. Mày chết đi, chết đi…”

Trông cô ta bây giờ chẳng khác nào một kẻ tâm thần đang nổi loạn. Sau khi đâm nát bét tấm hình cưới, cô ta bật cười đầy thích thú. Nhìn sang gương mặt của Hàn Thước, đôi mắt cô ta lại hiện lên sự si mê.

“Anh à! Chúng ta cùng đi đến một nơi xa thật xa nha. Ở đó chỉ có em và anh, sẽ không ai có thể cướp anh đi được nữa. Anh đợi em một lát nha.”

Cô ta hí hửng đi ra khỏi phòng.

Một lúc sau…Cả căn nhà ngập đầy nước khí gas. An Nhi nằm xuống bên cạnh Hàn Thước, cô ta gối đầu lên ngực anh, cánh tay gầy gầy vòng qua ôm lấy cơ thể người bên cạnh.

“Anh sẵn sàng chưa? Chúng ta sắp được đi khỏi đây rồi.”

Ngoài cổng, người vệ sĩ đứng gác cảm thấy có điều gì đó không ổn nên quyết định đi vào trong. Kết quả, khi cánh cửa mở ra, khí gas lập tức xông tới. Trong gian bếp, lửa đã bắt đầu bùng lên từ cái bếp gas rồi nhanh chóng bén sang xung quanh. Anh ta hốt hoảng chạy vào trong với ý định dập tắc mồi lửa thì ngay lúc đó, bình gas phát nổ khiến anh ta bị hất văng ra xa. Cả cơ thể bị bỏng, toàn thân bê bết máu, cố gắng dùng chút sức lực còn lại, anh ta lấy điện từ trong túi áo ra gọi cho Tiêu Yến.

“Tôi nghe.”

“M…ợ…Mợ chủ…Ch… Cháy…Cháy… rồi.”

Tiếp theo đó, trong điện thoại vang lên vô số những tiếng nổ lớn nhỏ khác nhau. Chiếc điện thoại trên tay Tiêu Yến rơi xuống, cô vội vã xoay người chạy đi.

Căn biệt thự sa hoa nhất bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, tiếng còi xe chữa cháy vang lên khắp nơi. Tiêu Yến đến nơi, cả cơ thể không đứng vững nữa mà ngã quỵ xuống mặt đất. Hàn Thước vẫn còn ở bên trong…